"Người lớn" bước chân vào thế giới của "trẻ con"
Câu truyện của một người lớn
Tại sao ở Mỹ họ cấm đồ có cồn cho người 18 tuổi ? (độ tuổi được phép sử dụng rượu bia ở Mỹ là 21 tuổi) bạn đủ tuổi để huy sinh cho đất nước của mình nhưng lại không đủ tuổi để uống một cốc bia với ông bô bạn người mà bạn đã không gặp trong vài năm sau khi mẹ bạn ly hôn vì ông ta là một con bợm rượu sao ? Hay ở Nhật Bản độ tuổi hợp pháp để quan hệ là 16 tuổi ? trước đó nó là 13 nhưng họ đã thay đổi bạn nói rằng một con bé/ thằng bé 16 tuổi biết mình nên quan hệ với ai sao ?? Ôi sao thế giới này kỳ lạ thế nhỉ ? bản thân nó kỳ lạ hay những người sống trong nó kỳ lạ, ôi tôi phải gọi điện ngay cho con bạn thân để nói về cái này mới được
Tôi đặt quyển sách xuống cầm ngay điện thoại bên cạnh, thì bỗng "ầm ầm ầm" cửa phòng tôi bị gõ mạnh
Mẹ tôi hét to: "Bình ! mày dạy chưa thì bảo 8 giờ sáng rồi sống ăn cơm tao với thằng cha mày còn lo đi làm"
Tôi rón rén mở cửa ra, khe cửa to như miếng bò trong bát bún bò của cô Sáu đầu ngỏ gắp mà không cho vào mồm ngay là gió thổi bay mất bay vào mồm người khác cũng không chừng, rồi dè dặt nói: "Người đẹp ơi đừng câu mày không nếp nhăn xuất hiện rồi mất danh hiệu hoa hậu xóm đấy nhé ạ" tôi khép cửa lại thở dài
Xung quanh tôi bốn bể là rác ôi~ lần cuối tôi dọn phòng là khi nào nhỉ sách tứ phía từ giường đến bàn học ra cả ban công chắc nhìn vô người ta còn tưởng tiệm sách cũ, ngay góc phòng là một cây đàn piano và violin và một cây guitar điện bụi như ôm chặt lấy chúng như đã qua hàng ngàn năm rồi chả ai chiêm ngắm chăm sóc những quý cô này "các quý cô ma cà rồng quyến rũ" gọi là ma cà rồng vì nó chiếm hết như nửa góc phòng của tôi thật chật chội, ngay mép cửa sổ là một đống bầy nhầy từ cái khung canva vẽ tranh của tôi màu chảy hết xuống cái góc chân khung ôi chắc lại do mua phải màu rẻ tiền rồi nhìn cái bãi đó giống trong cái nồi chiên xiên bẩn của ông bảy ngã tư đường ôi nó đen nó hôi hôi mà nó bẩn bẩn mà chả hiểu sao chưa đứa nào bị đau bụng từ cái nồi của ổng vậy ta, thật ra là đi lên tầm vài dặm thì cũng có chỗ bán sạch sẽ gọn gàng mà cũng rẻ nhưng mà anh ấy bán được 2 tuần thì nghỉ không lẽ cán bộ hả ta ?
Tôi nhảy ngay xuống giường rối phóng vô bàn ăn nhai vãi ra khắp bàn hỏi sao hỏi sao hay bị nói là "nhỏ mồm mẻ" nồi canh chua nghi ngút trước mặt mẹ tôi thì còn đang cặm cụi nấu ăn làm tôi chả nhìn được mặt mẹ
Mẹ tôi quay lại nhìn tôi rồi nói: "Bình giờ mày tính sao ? tao với thằng cha mày cũng gần 62 rồi mà mày thấy đấy tao với cha mày còn phải đi làm giờ mày tính mày làm cái gì mày cũng 26 rồi đấy"
Tôi khựng lại quay đi, tôi không muốn nghe cũng chả muốn nghe cứ cặm cụi ăn rồi lướt điện thoại
Mẹ cau mày rồi nói: "tao với thằng cha mày không ở mãi với mày được đâu lo mà kiếm cái việc rồi kiếm thằng nào cưới nó rồi sinh con đẻ cái cho xong kiếp người đi "
Không muốn nghe mẹ lảm nhảm tôi ăn lẹ bát cơm rồi lấy xe lái vù đi đâu đó chả biết là đi đâu miễn là không ở trong cái nhà đó tôi lái xe ra một khu công viên ngồi xuống rồi thở dài
À quên giới thiệu tôi là y Bình, y trong y tế vì cha mẹ tôi muốn tôi học y, bình thì ai cũng biết là trong bình yên "bác sĩ bình yên" ?? làm bác sĩ mà đòi bình yên tôi cười một mình, năm cấp 3 tôi bỏ học tại một trường nghề một phần là không muốn học một phần là tôi có vấn đề về tâm lý, tôi cứ nghĩ nghỉ học rồi đi làm tôi sẽ được như mấy người trên mạng trở thành tỷ phú đi đây đi đó, cho ba mẹ tôi nghỉ hưu rồi đi vòng quanh thế giới. Nhưng đời tát tôi đau điếng không bằng cấp, kinh nghiệm, kỹ năng tôi chỉ biết làm việc chân tay như: bồi bàn, phụ bếp, đóng hàng, bê hàng, công nhân, trông xe,... Ôi còn chị khách chửi, nạt nộ, ra vẻ mình có tiền nên hạ bệ tôi, gặp chủ thì vừa xấu, lùn, béo mà còn hay quỵt lương. Ôiiii tiển tỷ của tôi đâu, nhà cao cửa rộng đâu, xe sang đâu ??!! tình trạng bênh lí của tôi ngày càng tệ đến mức tôi chả đi làm nổi nữa cũng có uống thuốc điều trị mà chả đỡ là bao. Giờ tôi chỉ ở nhà ăn ở nhờ bố mẹ cả ngày chỉ có ăn, ngủ, chơi. Anh trai, chị dâu chả quan tâm cũng ở với cha mẹ tôi rồi làm việc bên cạnh, cha mẹ tôi mong tôi mau kiếm việc rồi lo lập gia đình như người ta
Tôi ngước lên thấy nhưng đứa học sinh chạy ùa ra làm mặt đất rung chuyển như mặt đất này đang nhảy múa với tụi nó, tụi nó chạy ầm ầm ra các quán ăn quán nước trước trường cười đùa với nhau rồi đứa thì chở nhau về, đứa thì đi xe đưa rước, đứa thì bố mẹ đón về dù cho lúc nào tôi thấy tụi nó cũng nói là học mệt lắm nhưng nụ cười của tụi nó phản bội lại tuyên bố ấy
Tôi nhìn một lúc rồi bỗng nước mắt tôi cứ trào ra, tôi vội vàng lau đi đứng dậy rồi đi vô định trong công viên
Rồi bỗng điện thoại thông báo, tôi mở ra xem đó là các bạn tôi. Trong tụi nó đứa thì đi du học rồi định cư luôn, đứa thì đi lên thành phố lớn làm việc, đứa thì đi lấy chồng, đứa thì đang học lên thạc sĩ, đứa thì đã đạt được tự do tài chính
Tôi lại khóc một lần nữa tại sao chứ ? tại sao ông trời lại cướp đi cơ hội của tôi lại cho tôi căn bệnh này để tôi không thể nào có thể sống một cách trọn vẹn??!
Nước mắt cứ thế làm nhòe đi tầm nhìn tôi ngồi phịch xuống một cái ghế đá rồi khóc to hơn, người qua đường nhìn tôi rồi lại bước đi
Tôi nên làm gì với cuộc sống của mình ? tôi không có định hướng, không ước mơ, không điểm mạnh hay kỹ năng, chỉ có tấm thân lớn tuổi này với những căn bệnh tôi đang phải sống chung
Tôi vô định trong cuộc sống này...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store