Nguoi Em Quen La Nguoi Em Yeu Nhat
Trời Đà Lạt tháng Bảy mang theo mùi lạnh ẩm và một vài giọt mưa tạt ngang mái tóc. Trong tiếng thông rì rào, một cô gái ngồi bên khung cửa sổ gỗ của quán cafe nhỏ, tay cầm quyển sách đã gấp nếp ở mép, mắt thì nhìn vào khoảng sương mờ trước mặt. Tên cô là Lamoon.
Không ai thật sự hiểu được cô. Không ai có thể đến gần được cô.
Và Lamoon, đến cô cũng không muốn bất kì ai cố gắng làm điều đó.
Bởi vì... cô sẽ quên họ. Tất cả mọi thứ.
Quán vang lên một đoạn nhạc dân ca Nam Bộ ,thứ mà quán chẳng bao giờ mở.
Một giọng hát trong, ngọt, mà cất lên như lạc giữa xứ sở này:
"...Em đi trên cánh đồng chiều nghiêng nắng
Đôi chân xưa giờ sao nặng lòng hơn..."
Lamoon ngẩng lên.
Cô không thấy ai ở phía sân khấu nhỏ cả, chỉ là chiếc loa bluetooth được bật bởi cô nhân viên quán.
Nhưng điều lạ lùng là... tim cô khựng lại một nhịp, quen thuộc?
Cô nhận ra giọng hát ấy.
'Không. Không thể nào.
Mình chưa từng nghe giọng hát này mà... đúng không?'
Và rồi, một bóng dáng bước vào, che dù đỏ rực giữa cơn mưa.
Chiếc váy trắng dài, đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn.
Cô ấy nhìn Lamoon.
"Lamoon..."
Cô mỉm cười.
"Chào.."
Không khí trong quán dường như đặc lại. Lamoon lịch sự gật đầu :
"Xin lỗi... chúng ta từng gặp nhau sao?"
Phương Mỹ Chi không trả lời. Cô chỉ đứng đó, nụ cười hơi run, mắt hơi đỏ.
"Ừm… Em đoán là Mun quên em rồi."
Lamoon nhíu mày. Cô thấy khó chịu.
Không phải vì cô gái trước mặt.
Mà là vì… trái tim mình đang phản ứng trước một người xa lạ.
"Tôi bị một dạng mất trí nhớ tạm thời. Xin lỗi nếu trước đây chúng ta từng quen. Tôi không nhớ...."
"Em biết." – Mỹ Chi khẽ nói – "Em đã quen với chuyện đó."
Lamoon nhìn người con gái ấy rời đi, để lại mùi nước hoa nhàn nhạt và một câu hỏi nhức nhối trong đầu:
'Tại sao… mình lại không muốn cô ấy đi ?'
Vài ngày sau...
Lamoon lại nghe bản nhạc ấy lần nữa lần này là trên một đoạn video trên YouTube được đề xuất.
Người hát chính trong video là cô gái tên Phương Mỹ Chi, và đoạn mô tả ghi rõ:
"Bài hát dành cho người từng yêu tôi 11 lần nhưng chưa bao giờ nhớ ra tôi vào lần thứ 12."
Lamoon run tay. Môi cô mím chặt lại.
Cô không biết vì sao… nước mắt mình lại rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store