ZingTruyen.Store

Người dưới tán dù, người ở trong tâm | Bạo Phong Châu Vũ

Người ở trong tâm

chiemnhaycamngonngu

Tin tức về Lưu Vũ bao nuôi đàn em trong nghề nhan nhản khắp các mạng thông tin, lời qua tiếng lại chưa bao giờ lại sôi nổi đến thế. Cùng lúc đó Lâm Mặc chạy xồng xộc vào phòng làm việc của anh, đá cửa như muốn đạp tung cả cái bản lề.

"Cậu từ từ, cái cổ chân bao năm giữ gìn mới được như vậy lại đi chào hỏi cánh cửa kiểu đó." Lưu Vũ nhíu mày nhìn Lâm Mặc.

"Không xài được thì thằng Nguyên cõng em. Thằng Nguyên nó... mà liên quan gì thằng Nguyên ở đây? Anh ấy! Anh bị cái gì vậy???"

"Anh bị sao?"

"Thế anh có hủy show không?" Lâm Mặc vò nhăn nhúm đống giấy tờ trong tay ném lên bàn.

"Thế mọi khi anh có hủy show không?" Lưu Vũ chống cằm hỏi ngược lại.

"Vậy để em bảo thằng Nguyên, mà thằng Nguyên mặc xác nó show gì tính sau! Anh bị cái gì vậy???" Lâm Mặc đang định rút điện thoại ra gọi, giữa chừng lại ném lên sofa rồi nhảy dựng lên.

"Còn cái gì nữa?" Lưu Vũ hơi mất kiên nhẫn.

"Thế anh có đi không?"

"Không đi, vừa bảo không hủy show xong."

Lâm Mặc cho rằng nếu có Trương Gia Nguyên ở đây, ắt hẳn cậu sẽ nhờ nó đá cho kẻ lì lợm này một nhát đau điếng cho tỉnh người.

"Ai bảo anh đi vào giờ lên hình, ngay bây giờ, anh đi luôn đi!"

"Đời thủa nhà ai có trợ lý nào mà cứ gào vào mặt nghệ sĩ như vậy không? Cậu chê trả lương nhiều quá à?"

"Anh làm như em sống bằng mấy đồng lương anh trả, thằng Nguyên..."

"Cậu 'thằng Nguyên' ít thôi, nó điên kệ nó, để nó quấy, cậu với nó quấy bao nhiêu năm nay có trận nào không nghiêm trọng à?" Lưu Vũ cảm thấy cả hai tai anh sắp biến thành hai chữ Nguyên đến nơi rồi.

"Thôi được rồi để em nói nốt, cho em 'thằng Nguyên' nốt lần này, báo cho anh một tin, thằng Nguyên đấm Châu Kha Vũ rồi đó."

Lưu Vũ hơi run tay, anh khẽ đảo tròng mắt che giấu đi tâm trạng, rồi lại nhanh chóng cười xán lạn.

"Đấm vào mặt hả?"

"Không, nó bảo để cái mặt đó cho mà cười tươi hôn cô dâu, còn lại ngoài mặt ra chỗ nào nó cũng đấm rồi."

Lưu Vũ thở dài, rõ ràng chẳng phải anh tránh né, cái gì đến đều đến cả rồi, mọi thứ xoay chuyển trên một quỹ đạo vạch sẵn như đã định, cuối cùng cũng tới ngày Châu Kha Vũ kết hôn.

Năm tháng như bọt nước đọng lại sau cơn mưa, đạp lên là tan biến.

_

Châu Kha Vũ cầm điện thoại đọc tin tức trong lúc chuyên gia đang tỉ mỉ trang điểm cho hắn. Trang nhất toàn bộ là tin về show của Lưu Vũ, được ví như một kẻ mất trí khiêu vũ giữa bầy sói, vì chỉ mới hôm qua thôi tin tức xấu vẫn còn đang điên cuồng nổ ra, vậy mà hôm nay anh vẫn không hề có bất kì động thái nào về việc hủy bỏ buổi diễn, thậm chí còn vô cùng ngạo nghễ đứng trên sân khấu.

"Mọi người đã cảm thấy muốn về nhà chưa ạ?" Lưu Vũ bắt mic hướng về phía khán giả, cười hỏi.

Hàng ngàn người đồng thanh đáp lại, giọng nói lảnh lót dường như có thể rung chuyển cả được màn mưa dày đặc: "CHƯA MUỐN!"

"Thế nhưng mà tới lúc về nhà rồi, mọi người nên về nhà đi thôi, tôi cũng phải về rồi." Lưu Vũ khẽ chớp mắt, đôi đồng tử dưới ánh đèn sân khấu bỗng nhiên trở nên trong vắt lạ thường. "Vì có người đang đợi tôi tới đón về nhà."

Toàn bộ khán giả đột nhiên im bặt, tiếng gió trong không gian càng trở nên rõ ràng hơn, sau đó mọi thứ như một quả bom hẹn giờ, chưa đầy ba giây lập tức phát nổ.

"Có lẽ về sau này không biết tới bao giờ mới có cơ hội được gặp lại mọi người." Lưu Vũ cố gắng lớn giọng nói át đi âm thanh chấn động bên dưới, "Xin được phép nghiêng mình cảm ơn tất cả những gương mặt đã tin tưởng Lưu Vũ, không quản mưa gió mà xuất hiện tại nơi đây, vào ngày hôm nay. Xin được cầu chúc cho tất cả mọi người sức khỏe. Lời cuối muốn nhắn tới mọi người, sau này ra đường hãy nhớ mang theo một chiếc dù, đặc biệt là mùa mưa, biết đâu lại có thể hữu tình gặp được người ở trong tâm, vì người mà chở che dù cho mưa gió bão bùng..."

Camera focus rất rõ đoạn này, nốt lệ chí ẩn hiện dưới khóe mắt cong cong, Lưu Vũ sau đó còn nói thêm gì đó, nhưng lỗ tai Châu Kha Vũ trở nên lùng bùng không thể tiếp nhận thêm bất kì âm thanh nào.

"Chú rể ngồi thẳng lên nào, đừng có hồi hộp quá như vậy chứ." Chuyên gia trang điểm thấy Châu Kha Vũ mất tập trung còn đùa hắn mấy câu.

_

Lưu Vũ kết thúc show một cách trọn vẹn, Lâm Mặc hớt hải chạy tới cánh gà tóm lấy bả vai anh rung lắc dữ dội như động đất.

"Anh bị điên à? Anh điên à? Điên à?"

"Thằng Nguyên đâu?" Lưu Vũ cười cười giữ lấy tay Lâm Mặc.

"Thằng Nguyên đang... Cái gì mà thằng Nguyên, anh trả lời em đã, anh vừa nói cái gì? Anh định làm cái gì???"

"Em đây!!!" Trương Gia Nguyên phi tới như một cơn lốc, nhấc bổng Lâm Mặc lên ôm gọn vào lòng.

"Cái thằng này, buông, à mày đây rồi, mày đấm Lưu Vũ một trận cho anh, nhanh! Không thể chịu nổi nữa rồi!!!" Lâm Mặc bị bó cứng trong vòng tay Trương Gia Nguyên, vừa vùng vẫy vừa gào thét.

"Em đấm Châu Kha Vũ tơi bời là anh ấy chết đi sống lại rồi. Giờ em đấm cả anh ấy nữa để ảnh chết hẳn hả?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhòm xuống Lâm Mặc.

"Hai đứa bắt xe về nhé, Trương Gia Nguyên đưa chìa khóa đây." Lưu Vũ cười cười chìa tay.

Trương Gia Nguyên rút chìa khóa ném về phía Lưu Vũ, hất hàm: "Cho anh một tiếng."

"Anh xin của mày 40 phút, đi một về hai." Lưu Vũ tóm lấy chìa khóa rồi xoay người chạy đi.

_

Lưu Vũ đạp ga tăng tốc độ, lao vun vút trên đường quốc lộ, mặc kệ hạt mưa đang vỗ tới tấp vào lên mặt kính cản trở đường nhìn, có lẽ đây sẽ là cuộc đua cuối cùng trong cuộc đời của anh, vì nếu anh không nhanh chóng đến nơi thì chắc chắn sẽ không còn lựa chọn nào khác.

Cách đó không xa, lễ đường được trang trí bởi một màu trắng kem thanh thuần, càng thêm phần nổi bật dưới tiết trời đang trút nước não nề. Cô dâu khoác tay cha, nở một nụ cười thật tươi tiến vào lễ đường, chỉ một khoảnh khắc nữa thôi cuộc đời cô sẽ được định đoạt cùng người đàn ông mà cô vẫn thầm mến bấy lâu nay.

Châu Kha Vũ cứng nhắc đón lấy tay cô dâu, trên gương mặt đẹp như một bức tượng tạc đeo lên nét cười điển hình của doanh nhân, thật sự rất chuyên nghiệp. Hai người đứng đối diện nhau, chăm chú lắng nghe chủ tế tuyên thệ.

Bỗng nhiên cửa lớn bật mở, tất cả mọi người kinh ngạc dồn sự chú ý vào bóng người nhỏ bé đang đứng sừng sững nơi đó.

Dáng hình này, chỉ một cái liếc mắt thoáng qua Châu Kha Vũ cũng không thể nhầm lẫn được, chính là người mà vừa mới nãy thôi còn khiến hắn thổn thức không nguôi, hiện giờ lại xuất hiện trước mắt mình, trong hôn lễ của mình.

_

Tin tức xấu về nghệ sĩ luôn là miếng mồi ngon của truyền thông, cũng chính là lý do Châu Kha Vũ bị ám ảnh bới việc không muốn Lưu Vũ tiếp tục con đường này.

"Hay là Vũ theo em về Mỹ đi?"

"Kha Vũ lúc nào cũng chỉ bảo anh theo em, thế đã bao giờ hỏi anh có muốn hay không chưa?"

Lưu Vũ nép người vào lồng ngực trần của Châu Kha Vũ, đám khói thuốc tản mác trước mặt cũng không khiến anh bị sặc, anh đã quá quen với khói thuốc của người này.

Trước câu hỏi vặn của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ chỉ im lặng không đáp. Đời nào hắn nói ra hắn không ưa yến yến oanh oanh xung quanh anh, đời nào hắn nói ra hắn muốn anh chỉ thuộc về một mình hắn.

"Chơi đủ rồi, vốn xưa giờ không quản, cũng không nên quản nhau. Châu Kha Vũ, Lưu Vũ này bên em bằng đó thời gian chưa từng đòi hỏi em bất kỳ việc gì. Thế nên chuyện của ai người đó tự quyết đi." Lưu Vũ trườn khỏi người hắn, kê gối lên rồi lẳng lặng xoay lưng về phía Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ cũng sẽ không bao giờ nói, năm đó em rời khỏi nơi đây đi xa rất xa, khoét một mảng lớn trong trái tim anh rồi mang theo, chưa bao giờ lành lặn.

_

"Châu Kha Vũ." Lưu Vũ giũ giũ lớp nước đọng trên tán dù, hắng giọng gọi một tiếng.

Giọng Lưu Vũ luôn rất dễ nghe, hiện tại cũng vẫn êm tai như vậy, cho dù vừa kết thúc một show diễn kéo dài bốn tiếng đồng hồ dưới mưa nhưng dường như chẳng ảnh hưởng chút nào tới âm vực dịu dàng đó. Âm thanh phát ra không lớn, nhưng giữa lễ đường chứa rất nhiều người đang căng thẳng lại trở nên vô cùng áp lực.

Châu Kha Vũ biết, chắc chắn đây là sự nhượng bộ cuối cùng anh dành cho hắn, bất kể lý do gì, bất kể tác động nào, cũng sẽ chỉ có cơ hội duy nhất lần này.

"Ừ, em đây." Châu Kha Vũ chậm rãi đáp lời, trước ánh nhìn của toàn thể mọi người, buông tay cô dâu xuống, sau đó cúi rạp mình như thay một lời xin lỗi, rồi sải bước tiến về phía Lưu Vũ, càng lại gần lại càng giống như đang guồng chân chạy.

"Sao... Sao anh Vũ đến muộn thế? Mưa... Mưa quá à?" Châu Kha Vũ dừng lại trước mặt Lưu Vũ, không hiểu sao lại trở nên lắp bắp.

"Ừ, mưa quá. Người trong tim anh không bao giờ mang theo dù, anh tới đón về." Lưu Vũ vươn tay vuốt lại nếp áo vest của Châu Kha Vũ, sau đó nắm lấy tay hắn quay người kéo ra khỏi lễ đường.

Hai người siết chặt tay, vội vàng chạy dưới cơn mưa, gót giày nện xuống từng vũng nước lớn in hình nền trời loang lổ, hạt nước bắn li ti trên không gian ẩm ướt rồi vỡ vụn trong không khí, năm tháng nhức nhối dường như cũng theo đó biến tan đi.

Người năm đó ở dưới tán dù, là người ở trong tâm.

_END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store