ZingTruyen.Store

Nguoi Dan Ong Nay Yeu Toi Den Dien Cuong

Sáng hôm sau cô và hắn đi chơi đến thành phố tham quan đến tận khuya mới về.

- Đã 8 giờ rồi, Thiên, anh ngồi đây đợi, em mua hộp bánh về cho ba đã..

Cô nói, hắn gật đầu ngồi đợi trong xe.

Vì là con hẻm có tiệm bánh rất ngon, đi qua hẻm vắng, là tới nơi đó, rất đông người, hẻm vắng nhỏ chính là đường tắt, mà có lẽ cô cũng quên một điều............

Chính là nơi đây............ Cô đã bị gài bẫy.....

Khi cô mua được về tới, cô bị ba gã thanh niên chặn lại, bịt miệng cô lại, cô làm rớt bánh mà bị lôi đi đâu đó....

- A.....

Cô bị quăng xuống nền đất lạnh giá, bọn người đó từng người từng người đụng chạm cô.

Không phải sự việc diễn biến khá nhanh sao, 1 tháng nữa của Kiếp trước mới tới mà....

- Tránh ra.... CỨU..... Ưm.....

Chát

Cô vùng vẫy kêu cứu, nhưng bị một tên nào đó dán băng keo lại, tát cô một cái thật mạnh .

Cô rướm nước mắt, lòng hận....

- Các người làm gì thế, thả con bé ra....

Đúng như kịch bản, bà ta - Phàm Thương chạy vào, giả vờ nhìn hốt hoảng la kêu cứu.....

Lập tức bọn kia chạy đi. Bà ta vội lại phía cô, giả bộ lo lắng hỏi.

- Cô bé, không sao chứ sao lại thế này......

Cô kiềm nén tức giận, tại bà, nếu không tại bà tôi cũng không như vậy.......

Hắn bây giờ xuất hiện, chạy lại ôm chầm cô.

- Xin lỗi.... Vân Nhi, anh xin lỗi.....

Hắn như không thấy cô thật sốt ruột chạy đi tìm, lại thấy hộp bánh rơi nát ở hẻm đó, bóng dáng cô thì không thấy đâu.... Lại nghe tiếng động. Thấy mấy gà đàn ông chạy ra, không ngờ nhìn thấy lại là cô ôm áo mà khóc thút thít........

Là hắn chậm trễ.....

- Không phải lỗi của anh.....

Cô yếu ớt nói...... Ôm chặt hông hắn.

- Về thôi....

Hắn bế cô, cô sà vào lòng ngực hắn, nhìn bà ta....

- Cảm ơn bà Cứu tôi, nếu có duyên, tôi sẽ "Đền Đáp."

Cô nói, nhất định sẽ " Đền Đáp " bà ta thật tốt.

Hắn không quan tâm mà đưa cô vào trong xe, chạy đi.

Bà ta nhìn, nhếch môi..... Kế hoạch thành công mỹ mãn, lại chỗ bọn chúng đưa tiền...

Chỉ cần làm một cuộc gặp gỡ do " duyên số " thì bà ta sẽ tiếp cận được ông ta....

Bà ta là Tiếp tân trong Công ty Ba cô, nhìn thấy ông ta, bà Ta đã tìm hiểu và muốn ngồi vào chiếc ghế Dạ Phu Nhân kia.....

*****

Về tới nhà, vì ba cô đi công tác ở Pháp, nên chỉ có cô và hắn ở nhà, quản gia làm thèo giờ, giờ đã về nhà rồi.....

- Thả em xuống đi, em tự đi được....

Cô nói.

Hắn không trả lời, lãnh đạm, khuôn mặt đen cực kỳ, quả nhiên là hắn đang tức giận, nhưng cô có làm gì sai đâu chứ....

- Sao lại tức giận, rõ ràng là em không sai mà.........

Cô nhíu mày nói.

Hắn đưa cô đến phòng hắn, đặt nhẹ cô xuống giường, dịu dàng tháo giày cô ra.

- Anh nói gì đi chứ...... Thiên, rốt cuộc có chuyện gì thế......

Cô tức giận, hắn im lặng như thế cô thấy không thoải mái.

-...... Xin lỗi......

Hắn cuối đầu nói, cô không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng giọng nói hắn giống như có lỗi.

- Đâu phải lỗi của anh, anh không cần phải xin lỗi.

Cô xoa đầu hắn, mỉm cười nhẹ.

Hắn ôm eo cô, quỳ dưới giường, cô ngồi trên giường, ôm đầu hắn.

- Đã hứa sẽ bảo vệ em, nhưng không ngờ lại......

******

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store