Nguoi Dan Ong Dung Trong Bong Toi
Tôi có cơ hội được tiếp xúc với thầy hai lần, đó là khi tôi tham gia kì thi học sinh giỏi văn toàn trường, tôi và năm người được thầy huấn luyện một buổi, lần thứ hai là khi tôi nộp bài văn kiểm tra lên cho thầy. Mỗi lần gặp tôi đều bị cử chỉ lịch sự của thầy làm cho mặt đỏ tai hồng. Tôi luôn có ấn tượng tốt với những người có phong thái thân sĩ như quý tộc Anh Quốc giống thầy ấy.Trừ Vũ Luân.Ở anh ấy có một loại khí chất khiến tôi không thoải mái, như tôi đã nói, tôi từ nhỏ đã rất mẫn cảm, ai ác ý ai thiện ý tôi đều có thể lờ mờ nhận ra. Nhà của Vũ Luân khiến tôi cảm thấy không an toàn và gần như không thể tập trung nghe giảng, vì vậy, tôi không đi học ở đó nữa.Tối hôm đó về nhà, sau khi học bài và soạn bài cho ngày mai tôi lên giường đi ngủ. Vì chị gái đã đi lấy chồng nên tôi được ở một mình một phòng, tôi chỉ học không tốt các môn tự nhiên, các môn khác tôi vẫn học khá tốt nên bố mẹ tôi gần như không áp lực tôi học là mấy.Tôi ôm một quyển truyện ngôn tình mượn được sáng nay lên giường đọc, để chiếc đèn học trên chiếc bàn cạnh giường. Mơ mơ màng màng tôi bất giác ngủ mất nhưng bỗng có một luồng hơi lạnh thổi đến khiến tôi hơi rùng mình muốn kéo chăn đắp. Có lẽ là mơ hoặc có lẽ là lúc đó tôi đã hơi hé mắt ra nên khi nhìn thấy chỗ bàn học có một bóng người, tôi sợ đến nỗi tim ngừng đập, mắt trợn trừng ngồi bật dậy.Nhưng cái bóng đó rất nhanh đã biến mất, chỉ thấy trước mắt mờ mịt như phủ sương, quanh người đều là khí lạnh.Trước khi chìm vào hôn mê, tôi nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt như có như không."Không nên tùy tiện viết tên người lạ..."Sáng sớm tỉnh lại tôi thấy cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, đẩy chăn ra tôi nhảy xuống giường mở khóa cặp lấy ra quyển nháp siêu siêu vẹo vẹo được kẹp bởi một cái kẹp giấy đã gỉ sét. Điên cuồng lật dở một hồi, tôi thoát lực ngồi phịch xuống ghế, run lẩy bẩy thả quyển nháp vào thùng rác.Cái tên Vũ Luân hôm qua tôi tùy tiện viết ra giờ đã biến mất không còn tăm hơi.Tôi nhìn vào gương, mặt mũi tái nhợt cùng tóc rối bù xù trông rất dọa người. Tôi không ngừng lặp lại với bản thân, chắc là tôi bị bóng đè, hoặc là tôi nhớ lộn, tôi chưa từng viết cái tên này lên giấy nháp. Là tôi mê loạn gặp ảo giác mà thôi. Khó khăn lắm mới bình ổn cảm xúc, tôi cố gắng bình tĩnh sửa soạn xuống nhà đi học. Mẹ tôi đang giặt quần áo, bố thì đang nói chuyện điện thoại, tôi chào to một tiếng rồi dắt xe chạy mất dạng.Vừa vào lớp thì lũ bạn cùng tổ cũng đến, chúng nó vừa vứt cặp xuống đã cáu kỉnh."Chúng mày có thấy hôm qua thầy Luân cứ là lạ không? Tối qua tao về cứ nghĩ mãi, lúc chúng ta về thầy ấy có vẻ rất mệt mỏi. Có khi nào thầy ấy không muốn dạy bọn mình nữa không nhỉ?Cả bọn ố á phản đối, ngàn lần không muốn."Hôm qua bọn mình học cũng bình thường có hỏi ngu câu nào đâu nhỉ?""Tao rất chăm chú nghe giảng nhé, đến tao cũng không tin nổi tao có thể ngồi yên hơn hai tiếng đồng hồ mà không nói gì như vậy mà!"Tôi để cặp lên ghế, ghé lại chỗ chúng nó nhập cuộc."Thầy Luân làm sao à?"Quỳnh vừa vào lớp nghe vậy cũng nhào tới:"Căng cực luôn, sáng nay thấy tin nhắn dặn chiều này nghỉ học của thầy ấy mà tớ hết cả hồn"Cả lũ chúng tôi trợn tròn mắt, lao nhao cả lên:"Thầy ấy bận gì à?"Quỳnh cắn môi:"Tớ hỏi rồi nhưng thầy ấy chưa trả lời, lát nữa tớ hỏi thầy Huy xem"Tôi gãi gãi đầu:"Sao thế, được nghỉ một buổi chiều mà không thích à?"Cả bọn đồng thanh đáp lại tôi: "Không thích"Quỳnh cười giả lả: "Vừa cải thiện kiến thức vừa được ngắm giai đẹp bổ mắt, có gì mà không thích được chứ đúng không?!"Cả bọn ô hô ai tai cười đùa.Ra chơi được một lúc chúng tôi nhìn thấy Quỳnh hớt hải chạy về, mặt mũi đều cực kì lo lắng."Các cậu ơi, không xong rồi!!!""Thầy Luân nhập viện rồi!!!!"Chúng tôi lập tức kéo nhau đến phòng giáo viên nài nỉ thầy Huy cho địa chỉ bệnh viện. Kế hoạch là chiều nay muốn đi thăm thầy Luân.Tuy rằng trong lòng do dự nhưng tôi vẫn muốn tới gặp thấy ấy thăm dò một chút xem... liệu bóng người tối qua có phải là thầy ấy không?Không giống như tôi nghĩ là anh ấy sẽ rất suy nhược và ốm yếu, khi tôi cùng đám bạn mang một bó hoa và giỏ trái cây đi vào thì anh đang đứng bên cửa sổ uống cà phê.Mặc kệ tình huống có chút không đúng, lũ bạn của tôi vẫn hồn nhiên lớn tiếng chào thầy. Thấy anh ấy uống cà phê chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ, tuyệt nhiên không thấy biểu hiện khi bị bệnh của anh giả đến nhường nào. Anh nhìn thấy lũ chúng tôi thì rất bình tĩnh giống như biết trước kiểu gì chúng tôi cũng sẽ tới vậy. Kể từ lúc bước vào căn phòng này tôi đã cảm thấy cảm giác không thoải mái lại ập đến, tôi nhìn anh ấy chằm chằm, anh ấy không hề nhìn tôi, thản nhiên trò chuyện cùng đám bạn tôi. Tôi tìm một chiếc ghế ngồi xa xa quan sát anh, chiếc cằm có chút đầy đặn của anh đã nhọn hơn, dáng vẻ tái nhợt càng hiện rõ dưới ánh đèn. Thế nhưng tôi vẫn nhớ ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, sắc mặt anh ấy lúc nào cũng như vậy.Đang nghĩ như vậy, bất chợt tầm mắt anh quét tới chỗ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store