Nguoi Cung Anh Di Den Cuoi Duong Markhyuck
Trong đời ít nhất ai cũng từng một lần muốn làm chuyện điên rồ, một chuyện mà khiến ai đó phải hối hận vì đã làm bạn tổn thương - một cách để chống lại nổi đau cùng cực trong tim mình.Và tôi tất nhiên cũng từng làm một chuyện điên rồ như vậy, đó là cạo đầu vào năm mười sáu tuổi. Tôi cũng hút thuốc và uống rượu nhiều hơn trước, cố ép bản thân trở nên sa ngã như một cách để trả thù "cuộc đời".Thế nhưng cũng không qua bao lâu, tôi lại bị chính sự dằn vặt của bản thân kéo trở về. Tôi không thể như vậy, tôi biết, và mẹ cũng sẽ không vui."Mẹ nó, mày điên rồi đúng không?" Doyoung cằn nhằn sau khi thu hết số thuốc lá tôi có trong cặp và ném tất cả chúng vào thùng rác, như không yên tâm, anh ấy còn dùng nước bẩn đổ lên nữa. Vậy là đi tông số tiền tôi dành dụm đó giờ. "Đừng có mà để tao trông thấy mày hút thuốc nữa. Lo mà học đi.""Tôi với anh có liên quan gì chứ? Mắc gì tôi phải nghe anh." Tôi khó chịu cự lại."Nói cái mẹ gì? Tao là bạn của anh mày, tao có trách nhiệm phải chăm sóc mày trong lúc thằng anh mày đang bất tỉnh và không thể làm được việc đó đó có biết chưa?""Ai mượn anh chăm sóc tôi? Bạn thân cái mẹ gì chứ, tôi không cần sự thương hại của mấy người. Tốt nhất là anh cũng biến mất giống như thằng em khốn nạn của mình luôn đi."Doyoung nghiến răng, nhìn tôi trừng trừng."Đừng có nói gì khi chưa biết rõ sự thật.""Sự thật gì?" Tôi cười khẩy nhìn lại anh ta. "Sự thật là em trai anh sợ hãi rồi bỏ chạy chối chết khỏi cuộc sống của anh tôi hả? Thế mà tôi còn tưởng thằng khốn đó thật lòng với anh tôi lắm, hoá ra cũng chỉ là loại đểu cáng, muốn chơi qua đường..."Bốp!Doyoung tát mạnh xuống mặt tôi.Tôi đau đớn lùi lại. Đưa tay lên ôm má trái của mình."Anh có quyền gì mà đánh tôi, bộ anh tưởng chúng ta thật sự là người một nhà đó hả?" Tôi điên tiết nói. "Nếu không phải ba mẹ anh làm lớn chuyện này thì mọi chuyện có trở nên như vậy không? Tại sao anh tôi lại phải chịu mọi tiếng xấu đổ lên đầu trong khi em trai anh thì không? Đồ khốn, các người tưởng muốn làm gì thì làm có phải không? Giờ anh và mẹ tôi bị như vậy rồi đấy, vừa lòng các người chưa?""Em thì biết cái gì? Jaehyun tại sao phải rời đi em còn không biết sao? Vì tương lai của hai người mà em trai anh đã quyết định rời khỏi Hàn Quốc để đến Mỹ với không một xu dính túi. Giờ đây nó sống chết ra sao anh còn chưa biết em ở đó trách móc ai chứ? Người làm Taeyong và mẹ em hôn mê không phải em trai anh, là ba em đó. Hãy tỉnh táo lại đi.""Đừng có chạm vào tôi!" Tôi hất mạnh tay Doyoung ra khi anh ta muốn đưa nó lên nắm vai tôi. Mạnh đến mức làm tay anh ta đập vào bức tường phía sau.Doyoung nhăn mặt cố nhịn đau."Tôi ghét các người. Dù anh có nói gì đi chăng nữa thì đó cũng không thể cứu vãn được mọi chuyện đâu. Đồ khốn!"Tôi nói xong liền lách qua người Doyoung để rời đi.Mặc kệ anh ta phía sau có đau đớn thế nào đi nữa. Tôi lúc đó ngoại trừ cơn giận trong người ra cũng chẳng thể thấy bất cứ thứ gì nữa.Sau lần cãi nhau đêm hôm đó, một thời gian dài tôi và Doyoung không còn gặp nhau nữa. Tôi cố tình tránh những nơi có thể đụng mặt anh ta, cũng xoá luôn cách thức liên lạc của hai người. Hoàn toàn muốn chặn đứng sự tồn tại của cái gia đình mà tôi cho là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của đời mình.Mãi tới khi Minhyung tìm đến vào một đêm mùa đông, khi giáng sinh đã về trên khắp nẻo đường và tôi thì lại đang cô đơn một mình trong bệnh viện cùng với cơn thổn thức của chính mình vì không thể chịu được hiện thực."Hức hức... Hức hức..." Tôi khóc ngày một nhiều hơn, khóc đến mức mà tưởng như sau này không thể khóc được nữa. Tôi không cho bạn bè biết chuyện gia đình mình nên chẳng ai hỏi han hay quan tâm gì cả, tôi thật sự sợ cảm giác bị người khác thương hại đó. Cũng không muốn để người khác biết chuyện không vui của nhà mình. Thà rằng một mình tự chịu đựng còn hơn. Khi Jeno và Jaemin hỏi tôi về việc cạo đầu, tôi đã nói với bọn nó là vì tôi thích. May mà bọn nó tin hoặc có thể giả vờ tin mà tôi cũng chẳng rõ.Minhyung ngồi xuống cạnh tôi, đặt hộp quà mà anh đang cầm trên tay xuống, vươn tay ôm tôi vào lòng.Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ vỗ về tôi."Hức hức..." Và điều đó càng khiến tôi khóc dữ hơn.Không phải tôi khó chịu khi Minhyung ôm mình, chỉ là tôi muốn khóc một lần cho thật đã. Khóc lần cuối cùng trước khi đêm hôm nay kết thúc."Sao anh... Không đón giáng sinh với... Bạn gái? Tới đây... Với em làm gì?" Tôi vùi mặt trong bờ ngực ấm áp của anh, nỉ non nói."Anh muốn đón giáng sinh với em." Minhyung nhẹ giọng nói, bàn tay dịu dàng xoa đầu tôi. "Thấy em buồn bã như vậy anh cũng không thể vui vẻ nổi.""Tại sao chứ? Đây là chuyện của riêng em mà..."Minhyung thì thầm. Trong giọng nói của anh tôi có thể cảm nhận được tình cảm chân thành cũng như sự quan tâm, lo lắng thật sự mà anh giành cho mình. Và đó là nguyên nhân lớn nhất khiến tôi mãi đến sau này mỗi lần nhớ đến cũng không bao giờ có thể để bản thân mình sa ngã nữa.Tôi yêu anh rất nhiều mà ngay đến cả tôi có muốn ngăn lại cũng chẳng thể được. Tình cảm này từ bao giờ đã lớn mạnh đến mức tự quyết định lựa chọn cho mình luôn rồi."Chuyện của em cũng là chuyện của anh. Em buồn anh sẽ buồn, em vui anh sẽ vui. Chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc, anh dù có đánh đổi tất cả những gì mình có anh cũng chịu. Em thật sự là người bạn quan trọng nhất với anh, cả đời này anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em. Đến khi nào em tìm được người có thể chăm sóc cho mình thì thôi..."_____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store