Nguoi Cung Anh Di Den Cuoi Duong Markhyuck
"Uống đi."Minhyung đưa chai nước ướp lạnh anh vừa lấy trong thùng đá ra đưa cho tôi. Bây giờ cả hai chúng tôi đang ở chỗ sân tập bóng rổ. Mấy ngày nữa thôi là đội bóng rổ của trường sẽ đi thi đấu giành giải cấp thành phố rồi. Cho nên cứ vào mỗi thứ bảy chủ nhật họ sẽ đến đây và luyện tập. Hôm nay tôi có hẹn đi xem phim với Minhyung nên mới đến đây chờ anh ấy như vậy."Cảm ơn." Tôi nhận lấy rồi mở nắp uống một ngụm."Nóng không?" Anh hỏi."Không sao, em chịu được." Tôi nói, đưa chai nước lại cho anh. Minhyung nhận lấy rồi rất tự nhiên đưa lên uống. Tôi liếc mắt nhìn theo khi mồ hôi trên trán anh chảy xuống, tự nhiên lại thấy anh thật quyến rũ.Tôi mở cặp xách của mình lấy ra một bịch khăn ướt rồi xé ra đưa cho anh. Minhyung phối hợp nhận lấy, đưa lên lau mặt."Ráng chờ thêm chút nữa nha, bọn anh tập sắp xong rồi." Minhyung nói rồi ném khăn ướt đã bẩn vào thùng rác gần đó, chuẩn xác đến độ không thể bàn cãi. Sau đó anh đứng dậy, mỉm cười với tôi rồi chạy lại vào sân. Mấy người khác sau một hồi nghỉ ngơi cũng đã quay lại. Huấn luyện viên của bọn họ thổi còi, bắt đầu một trận đấu tập khác.Tôi ngồi im, chăm chú quan sát bọn họ. Với bóng rổ tôi không có hứng thú, nói toẹt ra thì do tôi lười vận động, những môn thể thao mà tốn nhiều sức như vậy tôi thật sự không ham. Dù tôi là người năng động nhưng cũng chỉ năng động với việc chạy nhảy, chọc ghẹo người khác thôi, còn việc đam mê hay chăm chỉ tập luyện cho cái gì đó thì lại không. Thế nhưng tôi lại thích nhìn Minhyung chơi bóng. Anh ấy tuy không phải là thiên tài (hay người động vào cái gì là giỏi ngay cái đó) nhưng anh ấy lại là người rất chăm chỉ và kiên nhẫn. Trong khi tôi - người rất dễ tiếp thu cái mới - nhưng lại rất lười biếng, còn anh ấy thì dùng sự chăm chỉ của mình, từng ngày, từng ngày cứ vậy mà vượt qua tôi. Ngay cả trong việc học hay bất kỳ vấn đề nào khác. Cũng chẳng biết từ lúc nào nữa tôi nhận ra mình đối với cuộc sống này đã dần mất đi ý chí chiến đấu. Người bình thường luôn nỗ lực để khẳng định mình. Tôi thì lại sợ hãi tương lai, cứ trốn trong cái bóng mà người khác tạo dựng cho, từng ngày, từng ngày thụt lùi như vậy.Có lẽ nếu những ngày ấy tôi chịu trở mình, như con cá chép cố gắng hết sức để hoá rồng thì có khi mọi chuyện lại khác. Nếu mà như vậy có thể Minhyung sẽ để ý đến tôi, cảm thấy tôi cũng là người đáng để anh yêu. Ai mà chả thích người tài giỏi và nổi bật chứ. Chả ai lại rảnh rỗi đi si mê một đứa như tôi, suốt ngày ngoài việc bám theo tìm niềm vui từ chỗ người khác thì cũng chẳng làm được gì khác.Tiếng còi thông báo kết thúc buổi tập cuối cùng cũng vang lên. Bọn họ giải tán, ai cũng mệt mỏi cúi chào huấn luyện viên của mình trước khi thu dọn đồ đạc rời đi.Tôi ngồi dậy, lấy túi xách của mình đeo lên rồi đi về phía Minhyung. Anh mỉm cười nhìn tôi, mặt mày ướt đẫm mồ hôi. Mấy sợi tóc trước trán bết lại, dính chặt vào da.Theo thói quen, tôi đưa tay giúp anh ấy chỉnh tóc. Minhyung chỉ đứng yên để tôi giúp anh ấy, mỗi khi như vậy tôi thật sự rất vui. Cảm giác giống như mình vừa làm được một chuyện rất ý nghĩa cho người mình yêu.Khuôn mặt anh có hơi gầy, không còn tròn trịa, phúng phính như lúc nhỏ nữa nhưng lại không hề khiến anh xấu đi chút nào. Ngược lại còn làm nét đẹp tiềm ẩn từ nhỏ không thấy rõ dần lộ ra. Vẻ đẹp nam tính và trưởng thành mà ai cũng ao ước.Tôi càng ngày càng tự ti rồi. Đứng trước người cái gì cũng có như anh tôi biết phải làm sao đây?"Ê, Minhyung." Một người bạn trong đội bóng rổ của anh đi tới. Anh ta hình như là học sinh mới chuyển đến trường tôi. "Cái mày nhờ tao mua giùm đã về rồi đó. Tối nay tới lấy luôn đi.""Ừ." Anh trả lời bạn mình, trong giọng nói có phần phấn khích."Mà mày không tỏ tình luôn đi, tao thấy người ta cũng có ý với mày mà."Anh nhíu mày nhìn bạn mình."Ha ha... Tao chỉ nói giỡn thôi. Giờ tụi mình còn nhỏ mà, cứ từ từ thôi ha.""Biến!"Người bạn đó nháy mắt với Minhyung một cái đầy ẩn ý rồi xoay người rời đi.Tôi biết bọn họ đang nói cái gì, tất nhiên là biết rồi. Tối hôm đó tôi cũng đã nghe Minhyung gọi tên người đó rồi mà."Chuyện vậy ạ?" Tôi giả vờ hỏi anh."À, thật ra anh cũng định nói cho em rồi nhưng mấy bữa nay xảy ra nhiều chuyện quá." Minhyung ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu. "Thật ra anh đang để ý một người.""Vậy ạ." Tôi mỉm cười, hoàn hảo che giấu cái cảm xúc chết tiệt đang dần lan toả khắp người mình."Ừ, cô ấy học cùng lớp với anh. Chắc em cũng biết đó, tên cô ấy là Mina, người vẫn hay đọc mấy bản tin phát thanh ở trường đó.""Em biết mà, chị ấy nổi tiếng lắm. Mà anh cũng có mắt nhìn người quá ha, thích đúng người xinh nhất trường luôn." Tôi giở giọng chọc ghẹo, cẩn thận quan sát phản ứng của Minhyung, dù biết những điều đó chỉ càng khiến mình buồn hơn mà thôi."Anh không phải vì cô ấy xinh mới thích đâu." Minhyung ngượng ngùng giải thích."Vậy tại sao? Tại sao anh lại thích chị ấy?"Tại sao anh lại thích cô ấy mà lại không thích em? Chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi anh còn không nhận ra là em thích anh sao?"Bởi vì," Minhyung mỉm cười nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi anh nói. "Cô ấy rất tốt với anh."Tôi mỉm cười, quay người lại. Cảm thấy không thể nghe thêm một lời nào nữa. Cô ấy tốt với anh, vậy còn em?"Vậy anh cũng phải tốt lại với người ta đó. Không phải tự dưng mà ai đó lại đối xử tốt với mình đâu." Nói xong tôi liền nhanh chân bước đi. Minhyung bám theo phía sau, suốt cả quãng đường hai người cũng không nói với nhau câu nào nữa.Vậy là tôi chẳng còn hi vọng nào nữa rồi. Không sớm thì muộn, anh ấy cũng sẽ hẹn hò với cô ấy thôi.
"Donghyuck?""Dạ?" Tôi giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc mộng của chính mình.Doyoung nhíu mày nhìn tôi."Sao? Đã nói nếu mệt thì không cần tới rồi mà. Anh sẽ chăm sóc cho Taeyong và mẹ em mà."Tôi đưa tay bóp trán, mệt mỏi nói."Không được. Anh dù sao cũng là người ngoài, ai lại bắt anh chăm sóc anh trai và mẹ em suốt được.""Mày nói thêm tiếng nữa là tao đạp mày ra ngoài đó. Người ngoài hay người trong cái gì. Tao là bạn của anh mày đó.""Nhưng anh đó giờ không phải ghét anh em hả?" Tôi mỉm cười chọc ghẹo."Ừ, vì tao ghét nên mới phải khổ tâm như vậy này. Ngày nào anh mày còn chưa tỉnh thì còn ở trong bệnh viện này ám tao dài dài.""Anh nói về bệnh nhân mình như vậy đó hả?""Thì sao? Tao còn có thể nói nặng hơn nữa. Chả nhẽ mày tính đi kiện tao chắc.""Được không? Hay anh nói lại đi, em ghi âm lại rồi đem ra làm bằng chứng trước toà."Doyoung gõ đầu tôi một cái sau khi đã thay xong ống truyền dịch cho anh tôi.Trong lúc tôi đang xoa nắn mấy đốt ngón tay của anh mình (Doyoung nói làm vậy có thể giúp anh tôi tỉnh lại) thì điện tâm đồ bất ngờ kêu lên. Nhịp tim anh tôi trên màn hình phút chốc tăng mạnh.Tôi và Doyoung không hẹn mà cùng nhìn nhau. Niềm vui sướng nhanh chóng hiện trên môi. Sóng mũi tôi cay cay còn nước mắt thì trực trào ra đến nới rồi.Tỉnh rồi, anh tôi sắp tỉnh rồi.
"Anh hai!" Tôi nằm ở trên giường buồn chán nhìn anh mình."Cái gì?" Taeyong đang trang trí lại giày của mình, không thèm quay lại nhìn tôi."Anh với anh Jaehyun thật sự đang yêu nhau ạ?" Tôi phồng một bên má, hỏi. Thật ra tôi đã từng thấy anh mình và người kia hôn nhau rồi nhưng vẫn không dám chắc, Jaehyun nhìn kiểu nào cũng không giống người sẽ thích người cùng giới."Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Nếu anh và Jaehyun yêu nhau thật thì sao? Em ghét hả?" Taeyong dừng tay lại, quay ra sau nhìn tôi."Em không ghét, chỉ là em muốn chắc thôi. Em từng trông thấy hai anh hôn nhau...""Ừ. Anh và Jaehyun đang quen nhau." Taeyong khẽ cười rồi lại tiếp tục vẽ lên chiếc giày trắng của mình. Tôi nhìn theo từng chuyển động từ tay anh, vô thức lại thấy nhẹ nhõm. Cũng may mà anh không bị rơi vào tình cảnh như tôi."Em thích Minhyung phải không?" Taeyong đột nhiên hỏi."Dạ?" Tôi giật mình suýt nữa rơi từ trên giường xuống."Anh biết ngay mà. Em đối với nó tốt như vậy, không phải vì thích mới là lạ."Tôi im lặng, tự cười nhạo chính mình. Đúng là thảm hại thật. Tôi thích anh ấy như vậy mà anh ấy lại không biết..."Minhyung nó không giống mình đâu. Tuy anh biết mày buồn, nhưng tốt hơn là đừng thích nữa. Để anh giới thiệu cho mày mấy người bạn của anh, từ từ tìm hiểu rồi cố quên Minhyung đi. Bây giờ còn nhỏ thì dễ, đợi tới lớn tình cảm sẽ rất khó bỏ.""Em biết rồi..."
"Taeyong?"Tôi gọi tên người đang chậm rãi mở mắt. Trái tim trong ngực không ngừng đập mạnh, cảm giác sung sướng hồi hộp này còn hơn cả lúc nhận được giấy báo trúng tuyển nữa.Doyoung nắm chặt vai tôi, cũng hồi hộp không kém.Người trên giường bệnh mấp máy môi, cố phát ra thanh âm đầu tiên sau gần sáu năm bất tỉnh."Jaehyun...""Dạ?" Tôi hỏi lại vì không nghe rõ anh ấy nói gì."Jaehyun..."Doyoung nhíu này nhìn anh tôi."Taeyong, mày còn nhớ mình là ai không vậy?"Người nằm trên giường bệnh lắc đầu.Niềm vui trong lòng tôi bỗng nhiên vơi đi một nửa. Như vậy là sao chứ? Anh ấy tại sao lại không nhớ gì thế này?Người nằm trên giường bệnh vẫn lẩm bẩm, lập đi lập lại cái tên đó. Tôi đau lòng nắm chặt tay anh. Cảm thấy anh mình thật đáng thương, yêu người đó đến vậy nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được kết quả tốt đẹp. Ngay cả bây giờ khi vừa tỉnh lại cũng không thể nhớ được gì khác ngoài tên của người đó.
"Alo, Jaehyun. Anh Taeyong tỉnh rồi."[Vậy à. Tốt quá...]"Nhưng anh ấy không nhớ gì hết. Sau khi làm kiểm tra, Doyoung nói anh ấy đã mất trí nhớ, cả em ảnh cũng không nhớ luôn."[Ờ...]"Nhưng anh ấy lại nhớ anh. Anh ấy hỏi em, anh ở đâu."[Ừ...]"Em nói với ảnh là anh đang bận nên chưa thể gặp ảnh được. Anh về bây giờ được không? Anh ấy thật sự rất cần được gặp anh."Người ở đầu dây bên kia im lặng. Giống như sáu năm trước, khi anh ta đứng trước mặt ba mẹ mình, họ hỏi anh ta rằng có thật sự đang hẹn hò với Taeyong hay không, anh ta lại im lặng. Đến cuối cùng lại im lặng mà rời đi..."Em hiểu rồi. Em sẽ nói với anh mình là anh không cần anh ấy nữa. Từ giờ trở đi, em sẽ không làm phiền..."[Anh đã về Hàn rồi.]"Dạ?" Tôi ngạc nhiên khi nghe thanh âm run rẩy phát ra từ đầu dây bên kia.[Anh đang đến đây... Nói... Nói Taeyong... Chờ anh...]
.
"Donghyuck?""Dạ?" Tôi giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc mộng của chính mình.Doyoung nhíu mày nhìn tôi."Sao? Đã nói nếu mệt thì không cần tới rồi mà. Anh sẽ chăm sóc cho Taeyong và mẹ em mà."Tôi đưa tay bóp trán, mệt mỏi nói."Không được. Anh dù sao cũng là người ngoài, ai lại bắt anh chăm sóc anh trai và mẹ em suốt được.""Mày nói thêm tiếng nữa là tao đạp mày ra ngoài đó. Người ngoài hay người trong cái gì. Tao là bạn của anh mày đó.""Nhưng anh đó giờ không phải ghét anh em hả?" Tôi mỉm cười chọc ghẹo."Ừ, vì tao ghét nên mới phải khổ tâm như vậy này. Ngày nào anh mày còn chưa tỉnh thì còn ở trong bệnh viện này ám tao dài dài.""Anh nói về bệnh nhân mình như vậy đó hả?""Thì sao? Tao còn có thể nói nặng hơn nữa. Chả nhẽ mày tính đi kiện tao chắc.""Được không? Hay anh nói lại đi, em ghi âm lại rồi đem ra làm bằng chứng trước toà."Doyoung gõ đầu tôi một cái sau khi đã thay xong ống truyền dịch cho anh tôi.Trong lúc tôi đang xoa nắn mấy đốt ngón tay của anh mình (Doyoung nói làm vậy có thể giúp anh tôi tỉnh lại) thì điện tâm đồ bất ngờ kêu lên. Nhịp tim anh tôi trên màn hình phút chốc tăng mạnh.Tôi và Doyoung không hẹn mà cùng nhìn nhau. Niềm vui sướng nhanh chóng hiện trên môi. Sóng mũi tôi cay cay còn nước mắt thì trực trào ra đến nới rồi.Tỉnh rồi, anh tôi sắp tỉnh rồi.
"Anh hai!" Tôi nằm ở trên giường buồn chán nhìn anh mình."Cái gì?" Taeyong đang trang trí lại giày của mình, không thèm quay lại nhìn tôi."Anh với anh Jaehyun thật sự đang yêu nhau ạ?" Tôi phồng một bên má, hỏi. Thật ra tôi đã từng thấy anh mình và người kia hôn nhau rồi nhưng vẫn không dám chắc, Jaehyun nhìn kiểu nào cũng không giống người sẽ thích người cùng giới."Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Nếu anh và Jaehyun yêu nhau thật thì sao? Em ghét hả?" Taeyong dừng tay lại, quay ra sau nhìn tôi."Em không ghét, chỉ là em muốn chắc thôi. Em từng trông thấy hai anh hôn nhau...""Ừ. Anh và Jaehyun đang quen nhau." Taeyong khẽ cười rồi lại tiếp tục vẽ lên chiếc giày trắng của mình. Tôi nhìn theo từng chuyển động từ tay anh, vô thức lại thấy nhẹ nhõm. Cũng may mà anh không bị rơi vào tình cảnh như tôi."Em thích Minhyung phải không?" Taeyong đột nhiên hỏi."Dạ?" Tôi giật mình suýt nữa rơi từ trên giường xuống."Anh biết ngay mà. Em đối với nó tốt như vậy, không phải vì thích mới là lạ."Tôi im lặng, tự cười nhạo chính mình. Đúng là thảm hại thật. Tôi thích anh ấy như vậy mà anh ấy lại không biết..."Minhyung nó không giống mình đâu. Tuy anh biết mày buồn, nhưng tốt hơn là đừng thích nữa. Để anh giới thiệu cho mày mấy người bạn của anh, từ từ tìm hiểu rồi cố quên Minhyung đi. Bây giờ còn nhỏ thì dễ, đợi tới lớn tình cảm sẽ rất khó bỏ.""Em biết rồi..."
"Taeyong?"Tôi gọi tên người đang chậm rãi mở mắt. Trái tim trong ngực không ngừng đập mạnh, cảm giác sung sướng hồi hộp này còn hơn cả lúc nhận được giấy báo trúng tuyển nữa.Doyoung nắm chặt vai tôi, cũng hồi hộp không kém.Người trên giường bệnh mấp máy môi, cố phát ra thanh âm đầu tiên sau gần sáu năm bất tỉnh."Jaehyun...""Dạ?" Tôi hỏi lại vì không nghe rõ anh ấy nói gì."Jaehyun..."Doyoung nhíu này nhìn anh tôi."Taeyong, mày còn nhớ mình là ai không vậy?"Người nằm trên giường bệnh lắc đầu.Niềm vui trong lòng tôi bỗng nhiên vơi đi một nửa. Như vậy là sao chứ? Anh ấy tại sao lại không nhớ gì thế này?Người nằm trên giường bệnh vẫn lẩm bẩm, lập đi lập lại cái tên đó. Tôi đau lòng nắm chặt tay anh. Cảm thấy anh mình thật đáng thương, yêu người đó đến vậy nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được kết quả tốt đẹp. Ngay cả bây giờ khi vừa tỉnh lại cũng không thể nhớ được gì khác ngoài tên của người đó.
"Alo, Jaehyun. Anh Taeyong tỉnh rồi."[Vậy à. Tốt quá...]"Nhưng anh ấy không nhớ gì hết. Sau khi làm kiểm tra, Doyoung nói anh ấy đã mất trí nhớ, cả em ảnh cũng không nhớ luôn."[Ờ...]"Nhưng anh ấy lại nhớ anh. Anh ấy hỏi em, anh ở đâu."[Ừ...]"Em nói với ảnh là anh đang bận nên chưa thể gặp ảnh được. Anh về bây giờ được không? Anh ấy thật sự rất cần được gặp anh."Người ở đầu dây bên kia im lặng. Giống như sáu năm trước, khi anh ta đứng trước mặt ba mẹ mình, họ hỏi anh ta rằng có thật sự đang hẹn hò với Taeyong hay không, anh ta lại im lặng. Đến cuối cùng lại im lặng mà rời đi..."Em hiểu rồi. Em sẽ nói với anh mình là anh không cần anh ấy nữa. Từ giờ trở đi, em sẽ không làm phiền..."[Anh đã về Hàn rồi.]"Dạ?" Tôi ngạc nhiên khi nghe thanh âm run rẩy phát ra từ đầu dây bên kia.[Anh đang đến đây... Nói... Nói Taeyong... Chờ anh...]
.
https://www.youtube.com/watch?v=R-9eWyJ7rj0
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store