Nguoi Con Gai Anh Yeu
Toki dẫn Mun đi dạo trong công viên, khung cảnh hữu tình, cặp uyên ương thật đẹp đôi. Bàn tay to lớn của cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái xinh đẹp kia, từng ngón tay thon dài đan chặt vào nhau, tưởng chừng như chẳng thể tách rời. Những khóm hoa hai bền đường nở rộ như chào đón, cây cối xanh tươi, những chú bướm xinh đẹp rập rờn múa lượn quanh những đóa hoa thơm ngát, những chú chim cất tiếng hót líu lo nghe thật êm tai, làn gió dịu dàng thổi qua khiến mái tóc nhẹ bay bay, những cánh hoa phượng đỏ thắm mỏng manh từ từ rơi xuống bị gió đưa ra xa, rồi cũng đáp nhẹ xuống đất, dần tạo ra một con đường đỏ thắm màu cánh phượng. Cả hai cùng rảo bước đi trên con đường vắng. Mái tóc nhẹ bay theo gió, đôi tay kia vẫn nắm chặt không buông, hai đôi mắt khẽ nhìn qua đối phương, bất ngờ chạm nhau, cả hai đều quay đi hướng khác để giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân-Mun, bây giờ chúng ta đi đâu đây_ Toki nhìn cô nàng đang quay mặt đi vì ngượng kia, ấm áp hỏi-À, hay chúng ta tới trung tâm mua sắm đi, em muốn mua trang sức_ Mun mắt long lanh-Được thôi, chỉ cần em muốn_ Toki cười rồi đưa tay nhéo má Mun một cái, thật là đáng yêu không kìm được-Ui da, anh à gì vậy_ Mun liếc xéo Toki, tay thì xoa xoa bên má vừa bị nhéo-Haha, tại em đáng yêu quá mà_ Toki cười -Hứ_ Mun vờ hờn dỗi-Nè, giận rồi hả_ Toki nhìn Mun, cô quay đi hướng khác-Em giận thiệt hả, anh xin lỗi mà_ Toki làm mặt cún con-Hứ_ Mun cười, quả thật cái mặt cún con của Toki đáng yêu hết sức-Giờ chúng ta đến trung tâm mua sắm nha_ Toki-Ưkm_ MunToki vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mun kéo đi, cả hai rất vui vẻ trong không gian riêng của mình. Đến trước trung tâm mua sắm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người họ, từ người già đến người trẻ, đặc biệt là những cô cậu trẻ tuổi, nhìn thấy trai xinh gái đẹp là mê. Cũng phải mà, hai người họ đẹp quá, ai mà không chú ý đến chứ, hơn nữa còn đi chung với nhau hạnh phúc đến như vậy, không có người ngưỡng mộ mới lạ đó. Cả hai mặc kệ tất cả những ánh nhìn đó mà cứ thản nhiên bước vào bên trong. Mun vừa bước vào trong là lập tức kéo Toki lên tầng trang sức với vẻ mặt rất hào hứng và vui vẻ, chẳng kịp để Toki phản ứng một chút gì. Lên đến nơi, Mun lại phóng đi quan sát từng món đồ, bỏ quên Toki đứng đó, chẳng thèm quan tâm nữa khiến cậu có chút khó chịu, khẽ nhăn mặt, cô nàng này, đúng là trẻ con mà. Cậu đi lại gần Mun, cô nàng quay qua nhìn cậu, cười tít cả mắt, trông rất đáng yêu nha, Toki thấy cô vui như vậy, trong lòng cũng thấy vui lây, cậu mĩm cười dịu dàng nhìn cô. Mun nhìn ngắm một hồi lâu, cô lướt qua một lượt tất cả những món đồ trang sức ở đây, đôi mắt tinh tường của cô dừng lại ở một sợi dây chuyền thạch anh màu hồng trông rất đẹp và sang trọng, được làm vô cùng tinh sảo, cô nàng cười tươi như hoa mới nở, xong nói với chị bán hàng-Chị lấy cho em sợi dây chuyền đó đi_ Mun cùng với một cô gái đồng thanh-Thứ nghèo nàn như cô thì làm gì có tiền mua nó chứ, chỉ có tôi mới xứng đáng_ ả đó chảnh chẹoToki và Mun nhìn ả mà cảm thấy kinh tởm, ăn mặc thì hở hang thấy mà muốn ói, mặt thì chét cả kí phấn, trắng bệch như ma vậy-Chứ nhà cô giàu mà không có tiền mua quần áo đàng hoàng để mang sao, bộ thiếu vải không có vải may đồ hả, có cần không tôi cho cô tiền mua vải_ Mun ghét nhất chính là loại người như ả ta-Cô..._ ả ta chỉ tay thẳng vào mặt Mun-Cô đừng có mà chỉ tay vào măt tôi, cô không xứng_ Mun thẳng tay hất tay cô ta xuống-Cô dám... cô biết tôi là ai không, tôi là Lương Thúy An, đại tiểu thư tập đoàn Lương thị, một trong những chi nhánh của tập đoàn Han Gia đó_ ả Thúy An lên giọng nghe mà thấy ghét-Tập đoàn Lương thị sao, tập đoàn Han Gia, haha_ Mun nói rồi cười khinh-Haha, sợ rồi chứ gì_ ả ta cười như điên-Hứ_ Mun nhếch môi, cầm điện thoại lên nhấn nhấn rồi bấm nút gọi-Alo_ đầu dây bên kia-Tập đoàn Lương thị, xử_ Mun nói vỏn vẹn năm chữ rồi cất điện thoại điMột lát sau, điện thoại ả reo lên, ả ta nghe tin tập đoàn nhà mình bị phá sản thì khóc nức nở rồi chạy đi. Toki mua sợi dây chuyền đó rồi đưa cho Mun-Cái này cho em, coi như đó là vật đính ước của hai chúng ta_ Toki nói làm Mun đỏ mặt-Cảm ơn anh_ Mun cười tươiHai người họ nắm tay nhau đi về, trong tim dâng lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào, nụ cười vẫn còn đọng trên đôi môi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store