ZingTruyen.Store

Nguoi Choi Cuoi Cung


Ngồi trong thư viện quen thuộc tôi không khỏi cảm thấy thỏa mái sau hàng loạt rắc rối, con nhỏ rắc rối Sylvia Randell, mối nguy tiềm tàn Salvina Valeria, sự xuất hiện của thất tinh, hơn hết đó là tin tức Velmore đến học viện tuy vậy mối bận tâm lớn nhất của tôi không phải là họ.

"Cuốn sách đó cũ thật đấy."

Cô gái hở trán nhìn cuốn sách tôi đang đọc mà cảm thán, tôi cũng gật gù đồng tình vì cái cuốn sách này cũ đến mức tôi phải sử dụng phép bảo vệ lên nó chứ không nó sẽ bị vỡ ra chỉ vì tôi lật sách.

"Lịch sử và các truyền thuyết cổ, có một vài thứ tôi khá tò mò nên mới cần đến thứ này."

"Hừm...Nghiên cứu về thời cổ đại à...Cậu tính đi khám phá di tích hay gì?"

"Không, bởi vì gần đây tôi có nghe một vài tin tức khá khó hiểu."

Cô gái hở trán bối rối nhìn tôi trong khi nhai một miếng lương khô.

"Nhoàm, nhoàm...Tin tức gì mà phải tra cứu tài liệu cổ vậy?"

"Quỷ vương Eden, tôi chưa bao giờ nghe thấy nó trước đây."

"Hừm...Mình chưa bao giờ nghe thấy cái tên này...Nhưng mà có vẻ thú vị đấy, cho mình đọc với."

Tôi không bất ngờ lắm về việc cô ấy không biết cái tên đó, tuy nhiên việc hiệu trưởng biết đến cái tên đó lại là một bất ngờ lớn đối với tôi. Tuy người không biết có thể coi đó là một trò đùa hoặc tôi đang quá kiêu ngạo và tự xưng danh quỷ vương, nhưng hiệu trưởng dường như rất coi trọng điều đó.

Nó sẽ khá bình thường nếu tăng cấp độ an ninh bằng cách sử dụng bảng tên nhưng mời cả Velmore đến học viện lại là một chuyện khác.

Sở dĩ đây cũng là một sự kiện trong game nếu tôi gây rối quá mức, đủ để khiến hoàng gia cảm thấy người thừa kế của họ bị đe dọa thì Velmore sẽ được cử đến học viện, đến cả tôi trong quá khứ cũng chỉ có thể gọi cô ta đến sau khi gây hàng đống chuyện trong học viện hoặc chém chết Rosalia trong bài kiểm tra xếp lớp nên điều đó không thể xem nhẹ.

Điều đó có nghĩa là hoàng gia và hiệu trưởng đều biết cái tên đó, hơn nữa thất tinh cũng hành động nên họ cũng biết gì đó.

Thất tinh vốn là những kẻ hoạt động theo ý thích, vốn họ chỉ xuất hiện khi có những báu vật đặc biệt xuất hiện, hay một kẻ thù không độ trời chung hoạt động trong học viện, điều đó cũng ngầm ám chỉ rằng có điều gì đó mà tôi không biết đang xảy ra.

Tuy nhiên hiện tại mình vẫn an toàn.

Đọc những dòng trong cuốn sách cổ tôi phần nào hình dung được thế giới quá khứ, một thế giới hỗn loạn với những cuộc chiến liên miên, nhưng vì đây là cuốn sách được viết bởi một học giả bị ép trở thành lính nên khó có thể có cái nhìn tổng quan được.

"Hửm?"

Những hiệp sĩ bất diệt đã xuất hiện và càn quét chiến trường?

Đọc lấy dòng đó tôi chợt nghĩ ngay đến danh hiệu mà các NPC hay gọi người chơi, người bất tử, kẻ điên, thánh nhân và cả hiệp sĩ bất diệt, những danh hiệu ấy ngầm ám chỉ đến khả năng hồi sinh của người chơi nên khó có thể nhầm lẫn được.

Đợi đã.

Chợt nhận ra điều gì đó tôi chạy ngay đến giá sách địa lý, ở đó có một cuốn sách bản đồ lục địa và khi mở nó ra tôi ngay lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ.

Có một sự thật mà những người chơi chế độ cốt truyện nhiều mới biết, đó là bản đồ của chế độ ấy không cố định mà dựa theo bản đồ của chế độ online, vì vậy chỉ những người để ý đến tiểu tiết và chơi trong một thời gian dài để bản đồ chế độ online thay đổi do cuộc chiến của người chơi mới biết được sự tồn tại của chi tiết đó.

"Thì ra đế quốc chính là nơi đó."

Đế quốc Zelec nằm ở trung tâm lục địa và bị ngăn cách với phía bắc bởi một dãy núi lớn và phía tây bằng một khu rừng khổng lồ, kế bên đó là vương quốc Randell nằm trên cao nguyên đồi núi phủ đầy băng tuyết cùng những vương quốc nhỏ bên cạnh và phía dưới là vùng biển rông mênh mông.

Dù bị đổi tên và có một chút thay đổi nhưng tôi không thể nào nhầm được, đế quốc Zelec chính là vương quốc của chúng tôi, hội cứu thế, và tòa lâu đài hoàng gia ấy chính là nơi đã tổ chức buổi tiệc cuối cùng.

"Thật kỳ lạ...Tại sao những ghi chép này lại không mấy ai để ý?"

"Hả?"

"Thử nghĩ xem, lịch sử thế giới mà chúng ta học bắt đầu từ 1000 năm trước vì sau thời đại chiến chẳng còn những ghi chép nào còn tồn tại, vậy thì tại sao những cuốn sách này vẫn còn tồn tại mà không được bảo quản?"

"Có ai cố tình che dấu nó?"

Cô gái hở trán gật đầu với vẻ nghiêm túc.

"Nhưng điều gì đã xảy ra để lịch sử đó phải bị che dấu?"

Cô ấy chợt tự hỏi, còn tôi thì đã mơ hồ đoán được câu trả lời.

Sự tồn tại của người chơi chẳng khác nào ác quỷ.

Vì vậy giáo hội đã truy lùng và xóa bỏ bất kỳ dấu vết nào của họ, tôi thì cũng không quá bất ngờ nếu họ làm vậy thật vì tôi biết người chơi là những kẻ điên rồ đến mức nào vì đó chỉ là game, tất nhiên vẫn có ngoại lệ như Iris hay Hero, những người vẫn giữ được tính người dù đó chỉ là game, còn tôi ư? Cái danh quỷ vương không bị oan.

Phiền rồi đây.

Nếu lịch sử ấy chính là do chúng tôi, những người chơi tạo nên thì sẽ có kha khá phiền phức bởi có một số người đã để lại di sản để NPC thử thách nó chỉ để cho vui, đến cả tôi cũng giấu vài quả mìn khắp thế giới nên sẽ khá phiền phức nếu ai đó không phù hợp tìm thấy.

Hy vọng bọn chúng không tồn tại.

Tôi chợt nhớ đến đội quân của tôi, thứ được chuẩn bị cho cuộc đại chiến thế giới kéo dài 3 năm ngoài đời, dù tôi đã nhét bọn chúng dưới 1 tòa lâu đài nào đó nhưng nếu chúng bị kích hoạt thì khá phiền phức.

"Ôi trời ơi, mấy năm sau đã có thảm họa rồi còn thêm cái đó nữa."

"Mà này, cậu hoàn thành đăng ký lớp học chưa?"

"Hửm? Rồi."

"Vậy thì...Cậu giúp tôi nộp hồ sơ đăng ký lớp học được chứ?"

Nghe vậy tôi bối rối nhìn cô gái hở trán, cô ấy chỉ nở một nụ cười ngại ngùng rồi gãi đầu như thể có một lý do khá nhạy cảm khiến cô không muốn tự mình đi nộp vậy.

"Được thôi."

"Cảm ơn..."

Có vẻ cô này ngại mấy chỗ đông người.

Tôi thầm cười khi nhìn cái dáng vẻ nhút nhát ấy.

***

Đi dạo trong công viên rộng lớn, tôi lén lút đi đến một địa điểm quen thuộc, tại đó tôi bắt gặp một cô gái với mái tóc trắng có đuôi màu đỏ đang đứa quay lưng với tôi, ở bên cạnh cô là một cái rương và tôi khá chắc nó chứa cả đống vàng trong đó.

"Chào."

"..."

Cô ta quay người lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng, dù vậy tôi vẫn nở một nụ cười trên môi và đưa cho cô ấy bản hợp đồng.

"100 vàng và sự im lặng của cậu, đổi lấy phép theo đuôi, đây là hợp đồng."

"..."

Sylvia lặng lẽ kiểm tra hợp đồng, trong khi tôt toát mồ hôi hột vì lo lắng.

"Tại sao hợp đồng lại ghi chủ nhân của phép thuật thay vì tên cậu?"

Cô ta phát hiện rồi.

Bình thường hợp đồng phải ghi tên của hai người thực hiện hợp đồng, tuy nhiên tôi chẳng thể dùng cái tên Iris Lanova vì đó chẳng phải tên tôi, còn nếu dùng tên Aiden thì lại là một thảm họa, vì vậy tôi đành lách bằng cách ám chỉ bản thân là chủ nhân của phép thuật, tuy vậy nó khá bất thường nên hiển nhiên là cô ta sẽ nghi ngờ tôi giấu danh tính.

"Thế cậu có muốn học phép hay không?"

Tôi đành phải bỏ qua điều đó.

"Đáng nghi thật, dù vậy hợp đồng không có điều kiện gì quá xấu."

Sylvia không quan tâm mà truyền mana của mình vào hợp đồng, đáp lại tôi cũng truyền mana của mình vào để hoàn thành hợp đồng, khi cả hai đối tượng truyền mana vào thì hợp đồng sẽ phát sáng và từ từ tan biến, trong khi tôi đang nhìn cảnh tượng đó thì Sylvia đã nhặt cái hòm lên và đưa cho tôi.

"Đây là 100 đồng vàng."

"Ừm."

Tôi nhận lấy nó mà chẳng thèm kiểm đếm.

"Không kiểm tra à?"

"Hợp đồng đã được ký nên tớ chẳng có lý do để kiếm chứng lần nữa cả vì hợp đồng đã tự kiểm tra rồi, với cả."

"Với cả cái gì?"

"Cậu là công chúa biết giữ gìn phẩm giá của mình nên sẽ không làm điều đó."

Ngay khi tôi nói điều đó thì lông mày cô ta có chút giật giật, dù chỉ là một biểu hiện nhỏ nhưng từng đó là đủ để tôi đoán được cô ta đang nghĩ gì.

Cô ta đang cố lấy lòng mình đấy à?

"Được rồi giờ tớ cũng phải thực hiện nghĩa vụ của mình nhỉ."

Tôi nói với một nụ cười và lấy ra một cuốn sổ, dù chẳng biết nó có thể gọi là sách phép không nhưng tôi đã cố giải thích và phân tích phép thuật của mình rồi ghi tất cả vào trong đây.

"Phép theo đuôi nó yêu cầu cơ sở từ 4 phép thuật, phép phân tích mana, phép ghi nhớ, phép cảm ứng và phép chỉ dẫn, từ 4 phép đó tôi tạo nên phép theo đuôi."

Tôi vừa nói vừa chỉ vào những chi tiết trong cuốn sổ.

"Vậy thì phép không phải quá phức tạp nếu kết hợp cả 4 lại sao?"

"Ừm, vì vậy tớ phải rút tất cả lại thành một vòng phép duy nhất."

Tôi giở đến trang gần cuối, nơi vòng phép của phép theo đuôi được vẽ hoàn chỉnh.

"Nhược điểm lớn nhất của phép này là nó yêu cầu trình độ người thi triển có khả năng cảm ứng mana bẩm sinh đủ cao, vì vậy nó phù hợp với những người có độ nhạy mana cao như mình, vì vậy tớ cũng làm riêng một vòng phép để những người không có đủ độ nhạy làm điều đó."

"Tôi không cần."

Sylvia nói với vẻ khinh thường ngay khi tôi định lật lại, thấy vậy tôi hơi khó chịu rồi đưa cuốn sổ cho Sylvia.

"Được rồi nếu cậu nghĩ mình giỏi thì hãy thử dùng phép đi rồi sẽ hiểu tại sao tôi nói vậy."

Cầm lấy cuốn sổ cô đọc nó một lúc rồi cũng không nhiều lời mà vừa nhìn vòng phép vừa thi triển.

"Tôi thi triển phép đây."

Một quả cầu lửa nhỏ được bắn ra từ tay cô ấy, thấy vậy tôi chỉ đơn giản là bước 2 bước sang bên trái rồi quả cầu lao ngang qua tôi.

"Lật sang trang số 30 để hiểu lý do."

"Tôi không truyền đúng tần số mana cần theo đuôi?"

"Ừm, đó là lý do tại sao mình nói phép này chỉ phù hợp với những người có độ nhạy mana cao, chưa kể cậu còn chưa thông thạo đủ để thực hiện quy trình phân tích và nạp tần số mana, vì khi thi triển cậu cần thực hiện điều đó cùng lúc chứ không phải là cứ thi triển vòng phép là xong."

Sylvia nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, thấy vậy tôi tặc lưỡi giải thích.

"Mỗi người đều có một tần số mana đặc trưng của riêng mình vì vậy nó thường được dùng để nhận dạng người khác, tuy vậy việc nhìn ra nó là không dễ nên phép phân tích mới sinh ra và tôi đã áp dụng nó vào phép đơn giản hóa để cậu có thể sử dụng được."

"Đợi đã, vậy vòng phép lúc nãy là gì?"

"Nó là bản hoàn thiện cuối cùng, nó chính là thứ mình thường sử dụng và bỏ qua phép phân tích, nó sẽ giảm gần một nửa lượng mana cần thiết và tốc độ thi triển vì đó là phép phức tạp nhất."

Nghe vậy Sylvia cau mày nhìn tôi.

"Vậy cậu có thể phân tích mana của một người mà không cần phép phân tích hả?"


"Ừm đúng vậy."

"Quái vật."

"Hả?"

"Không có gì."

Sylvia nhanh chóng sửa lại khuôn mặt sốc nổi của mình, thấy vậy tôi cũng không nói gì thêm mà tạo ra một quả cầu mana trên tay.

"Không phải tự nhiên tớ làm được đâu, rèn luyện cả đấy, nếu cậu muốn học thì phải liên tục tự cảm nhận rồi xài phép phân tích với bất cứ người nào cậu gặp suốt mấy năm trời thì may ra thành thạo được như tớ."

"..."

Sylvia không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ.

"Chữ cô đẹp thật."

"Cảm ơn vì đã khen."

Tôi nở nụ cười đáp lại lời khen của cô ấy.

"Mà trưa mình hay ngồi ở kia, ừ thì không phải hôm nào cũng vậy nhưng đó là cách duy nhất để cậu gặp mình, vì vậy nếu có thắc mắc gì hoặc cần luyện tập thì cứ gọi nhé."

"Đáng nghi thật."

"Ừm, tớ biết."

Tôi nở một nụ cười thật tươi để đáp lại cái vẻ mặt lạnh lùng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store