Chương 19 Cuộc sống thường ngày ở học viện (2)
Đã gần một tuần kể từ khi bắt đầu đi học, tôi sắp chết vì đống bài kiểm tra lý thuyết trên trường, cũng vì vậy nên dạo gần đây tôi phải cắm đầu ở thư viện cả ngày, có khi còn ngủ quên luôn ở đó, vậy thì tôi có tắm không? À thì tất nhiên có rồi, vào lúc giữa đêm lúc chẳng còn ai thì tôi sẽ đi vào nhà tắm tập thể để tắm còn đồ thì tôi sẽ chủ yếu xài phép làm sạch, nhưng tôi vẫn trở về căn cứ bí mật để thay một bộ khác cứ hai ngày một lần.Chung quy thì tôi gần như dành cả tuần qua từ thứ 2 đến thứ 6 ở học viện Acartia nhưng vẫn chủ yếu là thư viện nếu tôi không có tiết học nào."Cậu định sống luôn ở đây à?"Thủ thư đi ngang qua mà hỏi tôi vào giữa trưa, dù gì cô cũng quá quen mặt tôi khi lần đi tuần tra nào cũng thấy mặt tôi ngồi ở chiếc bàn đầu tiên tôi ngồi lúc đến đây."Chủ nhật tôi sẽ không ở đây.""Vậy thì tốt, thật mừng vì cậu không cắm đầu ở đây từ tháng này qua tháng khác như những con mọt sách khác."Nói xong thủ thư rời đi mà tôi vẫn chẳng hiểu cô ta đang ám chỉ cái gì, còn tôi thì vẫn tiếp tục đọc cuốn sách giáo khoa chẳng khác gì cuốn tự truyện trước mặt, rồi bất chợt tôi để ý đến một gương mặt quen thuộc đến đây và đó là cô gái hở tráng."Chào.""Chào."Chúng tôi chào nhau một cách đơn giản rồi ai làm việc nấy, tôi thì ngồi đọc sách trong khi cô gái hở tráng sẽ đặt cái túi đeo chéo lên ghế rồi đi tìm sách mà cô ấy muốn đọc, tiếp đó cô ấy sẽ tạo ra cả một tòa tháp bằng đống sách mà cô ấy đã lấy dù chẳng thể đọc hết.Ban đầu tôi còn khá bất mãn với điều đó khi đôi lúc sẽ có sách tôi cần mà cô ấy lại lấy mất, tuy nhiên sau khi ngồi đọc bên cạnh cô ấy cả tuần nay thì tôi cũng đã dần quen với chuyện đó rồi.Hôm nay cô ấy cũng không khác mấy mọi ngày khi mà tìm ra một tòa tháp toàn sách về quái vật, nhìn chúng tôi cũng khá hứng thú, bởi lẽ với tư cách là người chơi chuyên chiến đấu thì tôi cũng không lạ gì quái vật ở thế giới này, tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở đó, tôi cũng không bận tâm cô ấy làm gì nữa mà nhìn lại cuốn sách giáo khoa của mình, một cuốn sách về các tôn giáo này kia mà khi đọc chỉ toàn lời ca ngợi các vị thần làm tôi phát ớn.Cứ vậy tôi đã phải đọc hết cuốn sách dở tệ này mà không khỏi rầu rĩ, dạo gần đây tôi chẳng làm được gì nhiều được gì nhiều vì mấy cuốn sách.Bất chợt tôi nghĩ đến Lapharen, đã một tuần rồi chưa gặp cậu ta nên cũng chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu ta, nhưng lo lắng cũng chẳng có ích gì nên tôi cũng gạt điều đó đi khỏi đầu mà nhìn sang cô gái hở trán, cô ấy đang chăm chú so sánh gì đó giữa ba cuốn sách, tất nhiên tôi cũng không lạ gì bởi đó thường là thông tin mỗi bên ghi mỗi kiểu nên lú là đưa nhiên, bình thường tôi sẽ để cô ấy tự giải quyết vấn đề vì tôi cũng chẳng giúp được gì nhưng với quái vật thì khác, tôi biết khá nhiều."Hừm...Có vấn đề gì vậy.""Ah, ừ, thì...chỉ là tớ không biết điểm yếu của gấu quỷ ở đâu thôi, mỗi người ghi mỗi kiểu nên tớ không biết cái nào mới đúng cả...""Gấu quỷ à..."Tôi nhìn vào những thông tin trên 3 cuốn sách khác nhau rồi dần hiểu tại sao cô ấy lại bị mắc kẹt với điều này, bởi đây cũng là thông tin mà một số người chơi đã khá vất vả tìm ra khi chơi ở chế độ online và cả cốt truyện, lúc đó tôi cũng được nhờ đi điều tra giúp công hội của Paven nên tôi khá rõ với thông tin này."Gấu quỷ với những động vật hay thuộc loại quỷ đều không có điểm yếu cụ thể trên bề mặt đâu, nhưng để giải thích cặn kẽ thì chắc tốn tận cả ngày đấy, nên cậu chỉ cần biết là viên lõi quỷ, nó tương tự như đá mana của quái vật nhưng nó nằm ngẫu nhiên trong cơ thể nên chỉ có cách nhìn vào dòng chảy mana của chúng để tìm ra lõi quỷ thôi, tuy nhiên những con quỷ tầm trung sẽ có cách giấu lõi quỷ đi nên vì vậy mọi người mới không biết điều này, vì ai lại để ý đến tiểu tiết của mấy con cấp thấp chứ.""À...Vậy thì tớ hiểu tại sao mỗi người ghi mỗi kiểu rồi...Nhưng tớ không nghĩ là mình có thể ghi nó vào được...Bởi chưa có nguồn chính thống nào nói điều đó nên các giáo sư sẽ đánh trượt mất...""Cứ ghi là không có điểm yếu cụ thể chắc là được rồi.""Ừm, mình cũng nghĩ vậy."Cô gái hở trán ghi là không có điểm yếu cụ thể vào trong cuốn sổ tay của mình, rồi sau đó tiếp tục công việc của mình, tôi cũng vậy bởi lẽ tôi hôm nay còn một việc khác cần làm."Chiều nay tôi có tiết rồi nên tôi đi trước, thứ hai tuần sau gặp lại.""Ừm, tạm biệt."Dù vì một lý do nào đó chúng tôi còn chẳng biết tên nhau dù ngồi cạnh nhau đọc sách cả tuần, nhưng tôi cũng không quá bận tâm lắm bởi tôi không quá quen mặt cô ấy điều chứng tỏ rằng cô ấy không phải là một nhân vật quá quan trọng, dù gì hầu như bất kỳ nhân vật quan trọng nào cũng bị tôi ghé thăm và giết ít nhất một lần.Rời khỏi thư viện, tôi đi qua sân trường với cái hào quan tai tiếng và tiến đến một khu vực nào đó, nơi đây có những cái sân đất khổng lồ, ở đó có khá nhiều người đang chạy bộ và đánh nhau dưới sự giám sát của các giáo sư, sau khi đi vòng vòng trong sân một lúc thì tôi cuối cùng cũng thấy lớp của mình.Tiến đến chỗ lớp mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khá kỳ lạ trong khi đang mặc một bộ đồ khá lạ, với bộ đồ bó sát với một số thiết bị bảo vệ được gắn quanh người, còn tôi thì mặc đồng phục trường thường ngày nên việc bị nhìn chằm chằm là đưa nhiên vì tôi lạc loài bỏ bố ra, còn ở trước mặt họ là một người hết sức quen thuộc, Ethan đang nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng."Aiden, tại sao không mặc đồng phục luyện tập.""Không cần thiết.""Được rồi, thích làm gì thì làm, bị thương tự chịu."Ethan bất lực với tôi đến độ chẳng thèm quan tâm tôi làm gì nữa nên cứ để tôi vào lớp mà chẳng nói gì thêm."Được rồi, mọi người đã có mặt đông đủ, nên ta cũng bắt đầu với bài kiểm tra đầu năm của môn chiến đấu mô phỏng thực tế."Nói xong Ethan nhìn tôi với ánh mắt thương hại rồi nói tiếp."Và bài kiểm tra của tôi, là chiến đấu đồng đội.""Tuyệt vời!"Tôi ngay khi nghe thấy nội dung thì tôi liền vui như được mùa, bởi lẽ chỉ từ cái tên bài kiểm tra và ánh mắt của Ethan thôi thì tôi cũng biết quá rõ, là mọi người sẽ cho tôi chiến đấu một mình, nên cũng vì thế tôi sẽ không cần phải quan tâm đến những tên đồng đội nặng xấp xỉ hố đen vũ trụ.Bất chấp mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại lẫn hả hê như thể đang nghĩ tôi vì quá bất lực nên bị tâm thần thì Ethan vẫn tiếp tục đọc nội dung cuộc thi."Lớp chúng ta sẽ chia thành các đội 5 người, qua đó chúng ta sẽ chiến đấu với nhau, lưu ý, đội nào chiến thắng không quan trọng, quan trọng là phối hợp đồng đội.""Vậy là chiến thắng không có ích gì à?"
Tôi thản nhiên hỏi, tuy nhiên Ethan dường như bơ tôi luôn và nói tiếp."Tuy nhiên đội chiến thắng cũng sẽ có phần thưởng, đó là một kỹ thuật chiến đấu bất kỳ mà theo tôi là phù hợp với các em nhất.""Ôi trời gớm thế, nếu tôi thắng thì cho tôi 10 đồng vàng được rồi."Tôi chế giễu và nhận lại những ánh mắt thù địch từ tất cả mọi người, tuy nhiên tôi không bận tâm mà nhìn thẳng vào mắt Ethan, anh ta chẳng rung động gì như thể coi lời nói của tôi là gió thoảng qua tai luôn rồi. "Và các em sẽ bị cấm sử dụng bất kỳ tạo tác nào ngoài những trang bị cơ bản, Aiden, đưa cây kiếm và đôi giày em đây."
"Vâng."Tôi đưa cây kiếm và đôi giày mà tôi nhận được lúc khai giảng, nhưng tôi không quá bận tâm lắm mà nhận lại một đôi giày và một thanh kiếm bình thường từ Ethan."Được rồi, bây giờ mọi người hãy lập đội của mình đi."Lời vừa dứt thì mọi người bắt đầu chào hỏi nhau để lập đội, đưa nhiên tôi đã bị loại ra danh sách của tất cả nên tôi chỉ ngồi bệt xuống cạnh Ethan và nhìn mọi chuyện diễn ra với vẻ thích thú trong khi anh ta thì cứ nhìn tôi với ánh mắt xót thương cho tên bất cần đời này.Sau vài phút thì mọi người cũng đã hoàn thành việc lập đội, những người đã có đội 5 người đều hết sức vui mừng mà nhảy cẫng lên, bởi lẽ họ đã tránh được việc rước được một cục nợ như tôi vào nhóm."Aiden..."
"Hết phương án rồi nhỉ."Tôi mỉm cười chế giễu cô gái trước mặt, nhóm cô cũng chỉ toàn con gái nên là lựa chọn không tối ưu của bất kỳ ai khi nhìn vào. Như cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp bởi tôi, cô gái quay sang nhìn Ethan với ánh mắt quyết tâm."Thưa thầy, bọn em chỉ cần 4 người thôi cũng được-""Không em, 5 người là 5 người, không được thiếu.""Tsk, vâng...""Ha."Tôi cười chế giễu cô gái, cô ấy cũng chỉ nhìn tôi với ánh mắt bất lực rồi nhìn sang đồng đội của mình."Không sao, bọn mình ổn...Eleris...""Tsk, xin lỗi."Cô gái tên Eleris nhìn tôi một lần nữa, cô cầm thanh kiếm của mình và chĩa về phía tôi với vẻ đe dọa."Đừng cản đường chúng tôi, nếu không thì đừng trách.""Vâng, thưa nhóm trưởng."Tôi nói với vẻ đầy chế giễu, rồi nhìn sang thành phần nhóm mà không khỏi thở dài.1 kiếm sĩ và 3 pháp sư, ôi cái tổ đội quái gì đây...Lúc này tôi mới để ý là cả ba cô gái kia giống nhau đến lạ, như thể họ được đúc ra từ cùng một khuôn và khi thấy vậy tôi cũng hiểu tại sao họ lại được nhét vào cùng một cái tổ đội rồi."Ôi trời ơi sinh ba!""..."
Cả bốn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store