Phần Không Tên 3
uần học đầu tiên trong năm học là một sự khởi đầu mới đầy suông sẻ của Huỳnh An. Cô liên tiếp nhận được nhiều điểm tốt trong học tập và cả trong các hoạt động của nhà trường. Cô được các bạn và cả các thầy cô vô cùng yêu mến, và một sự quan tâm đặc biệt. Cứ ngỡ gây thù với Quang Minh sẽ gặp rắc rối, nhưng không ngờ lại chẳng bị hắn làm khó, cũng chẳng gặp phải khúc mắc hay khó khăn gì cả. Hơn thế, cả tuần nay cô cũng chả thấy hắn đâu. Xem ra số cô cũng chưa hẳn là nhọ...
Thế nhưng, khó khăn lớn nhất với cô, chính là học phí...
Nhà cô nghèo khổ, ba lại mất sớm, mình mẹ vất vả ngày đêm đi làm thuê cho người ta, dành dụm từng đồng để nuôi cô ăn học. Vì sớm hiểu được nỗi khổ của mẹ nên cô đã quyết tâm học thật tốt từ lúc tấm bé. Nhờ trí thông minh có sẵn và sự cần cù nên cô luôn là học sinh giỏi trong những năm qua, khiến mẹ cô rất hài lòng...
Thế nhưng, công việc của mẹ cô ngày càng khó khăn, kiếm được ít tiền. Mà Anh Việt lại là một trường danh giá nổi tiếng, học phí ở đây không hề thấp. Lúc đầu cô cũng không định thi vào vì thương mẹ cực khổ nuôi cô, không muốn mẹ thêm khổ. Mẹ cô biết ý, liền khuyên cô cứ thi vào học, mẹ không ngại cực khổ. Cô cũng vì mẹ khuyên quá chân thành, không thể từ chối nên đành làm vậy. Bây giờ, mới thấm. Học phí của trường thật sự rất rất cao, mình mẹ làm vất vả nhưng lương thấp, cô biết chẳng thể nào đủ được. Và cô đã nghĩ đến việc đi làm thêm.
Chỉ còn cách này thôi, may mà học một buổi, mình nghỉ buổi chiều, có thể làm thêm được. Đành vậy, kiếm được đồng nào hay đồng đó, đỡ đần mẹ vậy...
******
Một chiều Hà Nội cuối thu....
5h chiều.....
Huỳnh An cầm tập hồ sơ cá nhân trên tay, lang thang trên các ngõ phố Hà Nội, tìm kiếm việc làm thêm. Cô đã xin vào làm ở rất nhiều nơi nhưng không được, vì một lí do hết sức củ chuối: họ không muốn nhận một người còn đang đi học như cô.
Tưởng chừng như đã bỏ cuộc thì cô lại thấy một nhà hàng sang trọng, để biển "Cần tuyển nhân viên" . Cô như vớ được vàng, mừng huýnh. An nhanh chóng chạy vào.
-" Chị ơi, cho em hỏi chị phải quản lí ở đây không ạ?"
An nhanh chóng hỏi chị nhân viên đang đứng chỉ đạo các chị khác làm việc, mà theo suy nghĩ của cô thì đúng là quản lí
-"Ừ em. Có việc gì không em? - Cô quản lí niềm nở trả lời
-" Chị ơi, em thấy biển tuyển nhân viên đặt trước cửa. Em đang khó khăn, và rất muốn làm thêm để kiếm tiền, chị nhận em được không ạ?
-" Việc này em phải tìm đến giám đốc nhà hàng, chứ chị chỉ là quản lí thôi, việc này chị không quyết được"
-" Vậy cho em hỏi quản lí đang ở đâu ạ?"
-" Tầng 3, rẽ trái, phòng thứ 5 là phòng của giám đốc, em lên đó tìm và hỏi giám đốc."
-"Vâng, em cảm ơn chị."
Huỳnh An như mở cờ trong bụng. Cô nhanh chân đi theo sự hướng dẫn của cô quản lí lúc nãy, trong lòng không ngừng cảm ơn chị gái tốt bụng.
Cộc cộc cộc...
-"Mời vào"
Một giọng nam đầy uy nghi vang lên, An nghe thấy liền lập tức đẩy cửa đi vào. Trước mắt cô hiện lên một ông bác, trạc tuổi mẹ cô, đang ngồi uy nghi nơi giữa bàn làm việc
-" Chào bác ạ. Hôm nay con đến đây để xin việc ạ." - An nở một nụ cười, nhã nhặn chào vị giám đốc.
-" Chào cô."
Nói xong, giám đốc nhận lấy tập hồ sơ từ tay cô, xem đi xem lại rồi nói
-" Tôi chưa thể nhận cô vào làm việc được, cô còn đi học"
-" Thưa bác, bác giúp cháu, cháu đã đi tìm việc cả ngày nay mà không được. Xin bác giúp cháu, cháu hứa sẽ làm việc tốt." - An khẩn khoản năn nỉ người trước mặt
-" Được, tôi sẽ giúp cô, với một điều kiện..."
"..."
-" Điều kiện là tối nay cô phải ở lại với tôi."
Câu nói của ông ta vừa dứt thì cũng là lúc ông ta nhận được từ cô một cái tát
-" Cô dám..."
-" Ông là đồ vô liêm xỉ, không biết xấu hổ..."
Nói xong, cô liền bực tức bỏ đi...
Xuống tới đại sảnh của nhà hàng, cô lại gặp ngay cô quản lí lức nãy. Ánh mắt cô ta nhìn cô rất thâm. An chỉ kịp liếc cô ta một cái rồi bỏ đi, thật sự, cô chẳng thể ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa
Nghĩ lại chuyện lúc nãy, An rùng mình
******
Hai tiếng sau...
Huỳnh An đã đi rất nhiều nơi, nhưng chẳng tìm được việc. Bỗng xuất hiện trước mặt cô là một quán bar rất lớn và có vẻ hiện đại, cũng đang tìm người làm việc. Cô thở dài ngao ngáng. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô cũng quyết định vào xin việc, chỉ mong ông trời đừng cho cô lại rơi vào sự việc lúc chiều.
An vào xin làm việc, và thật bất ngờ là cô được nhận vào làm mà không bị làm khó hay gì cả, mà quán lại làm việc vào buổi chiều và tối, không bị trùng với lịch học buổi sáng của cô. Đúng là trong cái rủi lại có cái may...
Đồng thời, Huỳnh An cũng được đề nghị làm việc ngay bây giờ, vì giờ này đang rất đông khách. Cô vui lắm. Và một điều may hơn nữa, đó là các anh chị ở đây ai cũng rất thân thiện. Cô theo sự hướng dẫn của các chị đi thay đồ và làm việc...
-" An đem ly cocktail này tới bàn số 2 nhé" - chị pha chế gọi...
-"Vâng ạ."
....
-"An đưa ly speacial cocktail này đến bàn 3 giúp anh nhé em."
-"Vâng ."
...
-" Huỳnh An đưa hai ly rượu vang trắng này tới bàn 25, tầng 2 nha em."
....
-" An, lại anh nhờ tí."
-"Việc gì vậy anh?"
-"Em đưa hai ly rượu champagne này đến cho khách vip của quán trên phòng vip tầng 5 hộ anh với, anh có chút việc bận."
-"Vâng."
Cô bưng hai ly rượu một cách hết sức cẩn thận. Đây là loại rượu vang đặc biệt mà. Cô bưng ly rượu mà lòng ngập tràn sự tò mò vị khách vip đó là ai mà lại được chủ quán ưu ái cho ngồi tận phòng vip tầng 5.
Đến trước cửa phòng, chợt trong lòng cô lại nổi lên một sự sợ hãi khủng khiếp, gấp cả chục lần cái sự tò mò lúc nãy.
-" Cả tuần nay mày đi đâu mà tao không thấy mày đâu hết vậy?"
-" Tao bay qua Mĩ với ba mẹ tao. Công ty ba tao mới mở chi nhánh mới ở New York, tao với ba mẹ qua dự lễ khánh thành. Về nước lúc sáng. Vừa về nước là tao đã gọi mày ra đây chơi liền rồi còn la ó gì nữa!!"
-"Ừ, mày đúng là bạn tốt của tao mà."
Là một cuộc nói chuyện của "Khách Vip" mà cô vô tình nghe được khi đứng ngoài cửa. Cô đành làm liều gõ cửa.
-"Vào đi"
Cô định vào thì chợt nhận ra một điều rằng giọng nói kia khá quen, dường như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nhưng thôi, cô chẳng quan tâm nhiều, mở cửa đi vào.
Và khi cánh cửa mở ra cũng là lúc cô biết được chủ nhân của giọng nói kia. Người đó, chẳng ai khác, ngoài...Quang Minh!!!!!!
Lúc đầu, cô rất ngạc nhiên, song, rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên.....
-"Xem ra tôi với cô cũng có duyên quá ha, đi đâu cũng gặp được." - Minh mở lời trước
-"Duyên nỗi gì, có mà OAN GIA NGÕ HẸP...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store