NGƯỜI BẢO HỘ CỦA KHU RỪNG THẦN BÍ
CHAPTER 1: KHU RỪNG U ÁM
Đó là một ngày hè của năm năm về trước. Có thể nói, mùa hè năm ấy là một mùa hè khó quên của tôi.
Tôi đã phải dã từ mái trường gắn bó với mình hơn bốn năm, nói lời tạm biệt với bạn bè và rời xa khu phố mà tôi đã sống gần mười sáu năm để về một vùng quê hẻo lánh do bố tôi chuyển công tác.
Tôi ngồi trong xe, mệt mỏi nhìn ra cửa sổ với nét mặt buồn bã thấy rõ. Rời xa bạn bè, rời xa xóm làng,... Tôi thật không muốn chút nào nhưng cũng phải đành chịu.
Chẳng mấy chốc mà nhà tôi đã đến được ngôi làng ấy. Tôi được nghe bố kể rằng đây là ngôi làng Kazusato- chốn bình yên cho những người lạc lối. Mọi người trong làng rất hoà thuận với nhau, tiếng trẻ em cười nói ríu rít khắp ngôi làng mà chẳng hiểu sao lòng tôi lại thấy buồn rầu
Đến nơi, khi bố và mẹ loay hoay sắp xếp đồ đạc, tôi lại vô thức nhìn về phía cánh rừng nhuốm một màu u ám ở phía xa xa. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy rùng mình khi nhìn vào nó, như thể có ai ở trong khu rừng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store