ZingTruyen.Store

Nguoi Ay Ngot Ngao Tua Keo Duong

Tư Hạ không thấy Hiểu Hy ngoi lên, thầm nghĩ rằng có khi Hiểu Hy đã quay về rồi. Nghĩ vậy, cô liền chuẩn bị tư thế nhảy xuống để thử vận may. Nhưng ngay khi vừa định nhảy, một giọng nói vang lên phía dưới hồ ngăn cô lại.

"Tớ không sao, không trở về được! Dưới đó không có gì hết, hồ không sâu lắm, chắc hơn 2 mét một chút, chưa đến 3 mét đâu."

Nghe thấy vậy, Tư Hạ quay lại nhìn. Khi thấy Hiểu Hy bò lên khỏi mặt nước, toàn thân ướt sũng, lấm lem bùn đất, tóc xõa dài che kín mặt, cô không khỏi hoảng hốt.

"Cậu... là ma..." Tư Hạ lùi về sau, vẻ mặt thất thần như thể vừa thấy một bóng ma thật sự.

Hiểu Hy ngẩng mặt lên, nhận ra vẻ sợ hãi của Tư Hạ, liền nở nụ cười đầy tinh quái. "Ái phi, mau lại đây với trẫm ~" Vừa nói, cô vừa nhảy bổ vào người Tư Hạ với khuôn mặt dê cụ.

"Á! Yêu nghiệt! Tránh xa tớ ra! Coi chừng tớ cho cậu xuống hồ lần nữa!" Tư Hạ hoảng loạn hét lên, theo phản xạ né tránh khiến Hiểu Hy mất đà, mặt đập thẳng xuống đất.

Hiểu Hy đau đớn ôm mặt, mồm chảy cả máu. "Hức... Cậu... cậu né tớ... Cậu đây là hết yêu tớ rồi đúng không..." Cô quay qua trách móc, nước mắt chảy ròng ròng.

Tư Hạ nhìn bạn mình, vừa chán nản vừa bất lực. Ai bảo cô chơi với một đứa bạn như này cơ chứ? Dù vậy, cô vẫn đành chấp nhận số phận, tiến lại đỡ Hiểu Hy đứng dậy.


"Nghiệp đó! Mau đứng lên, đi rửa mồm đi. Chúng ta còn phải tìm cách ra khỏi đây. Trong rừng về đêm rất nguy hiểm. Thường các động vật sẽ đến đây uống nước, chắc chắn sẽ có thú ăn thịt."

Nghe đến "thú ăn thịt", Hiểu Hy lập tức bật dậy, chạy ra rửa tay chân và miệng. Trong lòng thầm nghĩ: "Cho dù chết, Vũ Hiểu Hy mình cũng phải chết trong trạng thái đẹp đẽ, no bụng. Thà chết dưới tay trai đẹp còn hơn chết bởi thú dữ. Ai lại muốn chết ở cái nơi rừng thiêng nước độc này cơ chứ?!"

Trong lúc Hiểu Hy loay hoay rửa ráy, Tư Hạ tranh thủ lục lọi hành lý mà cô tìm thấy gần đó. Theo suy đoán, đây có thể là hành lý của "nguyên chủ" cơ thể mà cô đã xuyên vào.

"Nếu đúng như trong truyện, mình và Hiểu Hy đều không còn ở trong cơ thể thật nữa. Chúng mình đã xuyên không, nhập hồn vào cơ thể người khác..." Tư Hạ nghĩ thầm, lòng trầm ngâm.Đúng lúc này, tiếng gọi của Hiểu Hy kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

"Tư Hạ, cậu đang tìm gì vậy?"

"Tớ đang tìm xem có gì đáng giá không. Nếu thoát khỏi đây rồi, chúng ta cần tiền hoặc vật có giá trị để trao đổi."

"Rồi, cậu tìm được gì chưa?" Hiểu Hy hỏi với ánh mắt tò mò.

Tư Hạ đưa ra những món đồ mình tìm được: một chiếc ngọc bội, vài món trang sức bạc, và hai lượng vàng.

"Hai lượng vàng đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ?" Hiểu Hy tò mò hỏi.

Câu hỏi này khiến Tư Hạ bối rối. Cô không rành về tiền tệ cổ đại, chỉ biết xem phim cung đấu, chứ đâu ai để ý giá trị thực của vàng.

"Tớ cũng không biết. Cậu hay đọc truyện cổ trang, cậu nhớ xem có thông tin gì không?"

Hiểu Hy cười ngượng, đáp:   "Tớ đọc cổ trang, nhưng là cổ trang tu tiên. Ở đó họ dùng linh thạch để trao đổi."

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai...

Một lúc sau, Hiểu Hy lên tiếng, giọng đầy lạc quan: "Tuy không biết hai lượng vàng đáng giá bao nhiêu, nhưng vàng ở thời đại nào cũng quý giá nhất. Chắc chắn hai lượng này rất đáng tiền!"Nghe vậy, Tư Hạ như được đánh thức. "Cậu thử xem hành lý bên người cậu có gì không."Hiểu Hy nghe theo, bắt đầu lục lọi hành lý của mình. Một lúc sau, cô hét lớn:

"Tư Hạ ơi, chúng ta giàu rồi!!!"

Hiểu Hy cười lớn, giơ lên hàng loạt món đồ lấp lánh:

 "Cậu xem này! Tớ kiếm được bao nhiêu là trang sức vàng, ngọc trai, đá quý! Còn có tận hơn 20 lượng vàng ở đây! Chúng ta phát tài rồi!!!"

Nghe vậy, Tư Hạ cũng không kìm được sự vui mừng. Lần này, họ thật sự đã gặp may!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store