Nguoi Ay Co Cho Em Ve Kookmin
Jimin đang đắm chìm trong từng cú thúc từ phía sau của Jungkook bỗng chốc giật mình bởi tiếng gọi nho nhỏ từ đằng xa. Tiếng gọi ấy to dần khi em cắn môi để giấu đi tiếng rên rỉ. Em mơ hồ đẩy hắn ra và thầm thì."Có người tìm rồi, Jungkook rút ra đi.""Không, rút ra bây giờ khác gì tự giết bản thân mình, anh còn chưa bắn." Jungkook khe khẽ vào tai Jimin, âm thanh chỉ đủ để hai người nghe thấy. Bên dưới không kiêng nể mà thúc mạnh khiến Jimin bật ra một hơi thở nặng nề. Jimin rên thành tiếng và trợn mắt ôm lấy miệng mình."Này, có ở đây không vậy?" Seokjin nhìn Seongwu. Bất chợt, ánh mắt cả hai đều chiếu về phía dàn máy nước nóng. Nơi vừa có tiếng động lạ vang lên."Jimin à, em có ở đó không?"Seongwu gọi điện cho Jimin, cũng may vì em để chế độ rung lên chỉ có tiếng rè rè nho nhỏ phát ra. Jungkook thì đã tắt nguồn từ lâu."Ưm...a...Jungkook sâu quá rồi..." Jimin cắn vào tay Jungkook để không hét lớn khi hắn tiếp tục đâm sâu hơn. Có vẻ như người nào đó sắp đến cao trào nên không thể ngăn bản thân dừng lại được.Ánh trăng bàng bạc chiếu soi xuống nét mặt kích tình của Jungkook mà đong đưa, sau đó phủ một lớp vàng mịn lên cánh mông xinh đẹp của Jimin, làm nó phát sáng như có đàn đom đóm bay đến.Jimin e ngại ưỡn lên, vòng tay ra phía sau để ôm lấy Jungkook, cố gắng không phát ra bất kì thứ âm thanh nào nữa. Em hoảng loạn khi nghĩ đến cảnh tượng bị phát hiện, nó quá tồi tệ nếu người khác nhìn thấy em đang bị Jungkook đâm xuyên vào lỗ nhỏ của mình theo cái cách điên rồ sát nhập này, và ngay khi bữa tiệc cưới đang diễn ra sôi nổi nữa chứ. Người ta có thể nhìn thấy cánh mông đỏ ửng của em đang bị nghiền nát dưới ánh trăng tròn, nhìn thấy thứ nóng bỏng của Jungkook cắm triệt để trong cơ thể em. "Jungkook dừng...dừng lại đã." Jimin nói không thành tiếng. Mở mắt lớn nhìn chằm chằm về phía tiếng chân vọng lại, bên dưới vẫn không ngừng đón nhận sự ra vào kịch liệt của Jungkook.Hơi thở nóng rực của Jungkook phả sau gáy Jimin, tốc độ ra vào khi sắp chạm đến cực khoái quả nhiên không thuyên giảm. Tất cả có bị phát hiện hay không đều phụ thuộc vào khả năng kìm nén tiếng rên rỉ của em mà thôi.Jimin bị thúc mạnh đến nỗi trượt dần xuống đất, bám víu vào thanh sắt của máy lọc nước để giữ thăng bằng. Cả cơ thể mềm mại đung đưa theo từng nhịp luân động. Thầm nhắm mắt cầu trời sẽ không bị phát hiện. Phía dưới em gần như là co rút liên tục, từng giọt nước óng ánh trượt ra khỏi cánh mông mềm, đậm tình lan xuống dưới nền.Tiếng bước chân lại gần hơn, cơ hồ thân thể Jimin đông cứng, cả nhịp thở cũng đứt quãng. Em lắc đầu nguầy nguậy nhìn Jungkook, thở hổn hển."Jungkook muốn cho người khác nhìn thấy cơ thể em sao?"Jungkook nhíu mày, khóe miệng vô thức nhếch lên, hắn cởi áo vest của mình ra, chùm lên cánh mông đầy đặn của em và cười nhẹ."Như vậy được chưa?"Jimin thở dốc, em như miếng sushi được Jungkook bọc vào, ngại ngùng cắn răng liếc nhìn phía trước. Dù là trong bóng tối nhưng em vẫn sợ người khác biết được rằng em đang hoa mắt chóng mặt vì bị Jungkook làm tình đến mức rã rời ruột gan, chân tay bủn rủn không nhúc nhích nổi.Jungkook khẽ rít lên vì đạt đến cao trào. Hắn không lo sợ như em, bởi vì ai ai cũng biết rõ hắn nghiện ngập em như thế nào. Hắn có thể sẵn sàng làm tình với em trước mặt người khác để chứng minh em chỉ thuộc về riêng hắn. Nhưng đối với em thì khác. Mặt em không dày như mặt hắn.Jimin biết Jungkook sắp ra, và em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu bị phát hiện. Vừa rồi hắn rên rỉ lớn như vậy chắc cũng bị nghi ngờ mất rồi. Điện thoại rung lại rè rè, Jungkook luồn tay vào túi em để bắt lấy nó. Lần này người gọi là Seokjin."Em nghe đi."Jimin trợn mắt lắc đầu, nếu bắt máy ngay lúc này thì tiếng va chạm bên dưới rất có thể truyền đến tai hai người họ dễ dàng hơn."Nếu em không nghe anh sẽ mang em ra ngoài đó cho họ nhìn." Jungkook xấu xa đe dọa, buộc Jimin phải cắn răng bắt máy."A-alo..." Một tiếng nói mềm mỏng mà Jimin cố gắng lấy ra từ vòm họng."Trời ơi Jimin hả em, em và Jungkook đang ở đâu vậy, mọi người đã ăn hơn nửa tiếng rồi. Anh đang trên sân thượng tìm em nhưng có vẻ em không ở đây.""Em...ah..." Jimin hít thở mạnh khi Jungkook thúc sâu một cái, đáng ghét, hắn làm như vậy khác gì vạch áo cho người xem lưng. Hay là hắn muốn Seokjin cười vào mặt em đây. "Em với Jungkook ra ngoài có chút chuyện, bọn em về liền đây. Ha...ừm về liền đây anh.""Có vẻ như em bị mệt hả, em đang làm gì đấy?" Seokjin tò mò.Jungkook bĩu môi nhìn xuống phía dưới và nói nhỏ. "Làm tình."Jimin trợn mắt và bịt loa điện thoại, em điều chỉnh nhịp thở trước khi không nói được một lời nào hoàn chỉnh. Âm thanh từ môi em phát ra vô cùng nhỏ."V-vâng...em hơi mệt nên Jungkook đưa em đi nghỉ...bây giờ thì không sao rồi em chuẩn bị quay trở lại bữa tiệc đây."Jungkook vẫn cố tình thúc mạnh vào lỗ nhỏ của Jimin giống như muốn mọi người biết vậy. Jimin đoán rằng Seokjin đã nghe thấy tiếng va chạm nóng bỏng thoang thoảng khi hắn nhấp từng cú càng điên rồ hơn buộc đầu dây bên kia phải tắt máy."Được rồi anh không làm phiền hai người nữa, nhanh rồi xuống cùng mọi người nhé."Tiếng bước chân xa dần cho đến khi không còn nghe thấy. Sự yên tĩnh của không gian được trả về như lúc ban đầu. Jungkook và Jimin không kìm nén nữa mà rên lớn, cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng.Jungkook thúc thêm vài cái mạnh cho đến khi một dòng tinh dịch đặc quánh bắn vào trong miệng huyệt, Jimin run rẩy cong người lên vì sức nóng tỏa ra. Em khó khăn mở miệng thở dốc."Em đã bảo...Jungkook không được bắn vào bên trong rồi cơ mà...sao...sao mà đi tẩy rửa được."Mặc kệ bé con trách móc, xong xuôi, Jungkook nhấn thêm một cái đầy trêu ghẹo rồi rút ra, cánh mông của em nảy lên đàn hồi khi được hắn yêu chiều cúi xuống hôn vào đó. Jungkook ước rằng mình có đủ thời gian để em cưỡi lên hắn một lần nữa."Không tẩy rửa được thì giữ nguyên bên trong đi. Cấm em lấy ra."Những ngày đầu tiên khi làm tình, Jungkook thường xuyên bắn vào bên trong khiến Jimin đau bụng nếu không rửa sạch. Nhưng dạo gần đây có lẽ em đã quá quen với việc tinh dịch của hắn nhồi đầy trong cơ thể của mình nên không còn cảm giác nhộn nhạo hay bị đau bụng nữa. Có khi hằng đêm hắn bắn xong vẫn không rút ra, cứ thế mà đi ngủ luôn. Sáng hôm sau khi mọi thứ khô cong thì hắn mới bế em đi tắm. Cứ như vậy lâu dài cũng thành thói quen, mặc dù điều đó không tốt cho lắm.Jimin cảm nhận được tinh dịch của Jungkook đang dần tràn ra khỏi mông khi hắn giúp em mặc lại quần. Bên ngoài đã tươm tất và không có gì đáng nghi, nhưng bên trong vô cùng ẩm ướt nhớp nháp.Em lườm hắn, uất hận thấu xương.Jungkook và Jimin đều không mặc lại áo vest vì nó hơi nhăn. Cả hai rời khỏi tầng thượng và không quên nhặt miếng bao cao su kia ném vào sọt rác.Jungkook tỉnh táo hoàn toàn giống như chưa uống bất kì một ly rượu nào. Hai người rửa tay xong rồi xuất hiện dưới sảnh cưới, âm thầm lách vào bàn ăn đã có Namjoon, Seokjin, Beomgyu, và Seongwu chờ sẵn."Jimin em đỡ chưa?" Seokjin hỏi han."Ô kìa...tôi ngửi thấy cái mùi không đứng đắn cho lắm." Seongwu khịt mũi."Em đỡ rồi." Jimin cười cười.Không khó để mọi người có thể nhìn thấy dấu vết trên cổ Jimin, mặc dù em đã cài khuy áo sơ mi cao nhất vẫn không thể che hết. Còn Jungkook chỉ ậm ừ vài cái cho qua khi bị con mèo nhà mình lườm nhẹ, hắn đã cố gắng không để lại dấu vết nhưng có vẻ như thất bại."Hai người nóng quá hay sao mà cởi cả áo ra vậy?" Giọng nói của Seongwu hàm ý trêu chọc quá lớn."Dạ..." Jimin chột dạ tròn mắt. "À nóng, nóng thật.""Ối trời xem kìa." Ong Seongwu nhoài người lên, cầm lấy ly rượu và đưa về phía Jungkook. Hắn nhận lấy rồi nâng ly. Có tiếng trêu ghẹo lại vang vọng đến.Yêu nhau cởi áo cho nhau.Về nhà dối rằng cha dối mẹ...qua cầu là cầu gió bay."Á à...hai chú nhé. Làm nháy rồi có đúng không?" Choi Beomgyu híp mắt cười đểu.Jimin trợn mắt ném túi giấy ăn về phía tên nhóc kia còn Jungkook chỉ biết cười."Này, ở đây còn có người độc thân đây nhé." Namjoon nhếch môi ho nhẹ.Cái hội này quả thức chả có ai bình thường."Anh Taehyung với anh Yoongi đâu rồi ạ?" Jimin đổi chủ đề khi không thấy nhân vật chính đâu."Hai người đó vào trong chuẩn bị rồi." Seongwu đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. "Còn gần một tiếng nữa thôi."Yoongi và Taehyung ở hai gian phòng riêng biệt. Đối với nước da trắng của Yoongi nên không cần trang điểm nhiều, chỉ cần quẹt nhẹ ít son dưỡng cho tươi tắn hơn một chút. Anh khoác trên người một bộ lễ phục màu trắng trang nhã, trước ngực cài bông hoa hồng tượng trưng cho tình yêu bất diệt.Lo lắng nhìn mình trong gương. Thời khắc quan trọng của cuộc đời chỉ còn tính bằng phút. Yoongi thấy tim mình đập rộn ràng, vừa căng thẳng vừa mong chờ.
Khoảng một giờ sau.Bữa tiệc ăn kết thúc sau hơn ba tiếng nhường cho sự xuất hiện của sân khấu với ánh đèn rực rỡ. Đoàn người bước lên đầu tiên là những nghệ sĩ chơi đàn violin, những cô gái trong trang phục váy trắng thướt tha khẽ kéo đàn khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ để lại một tia sáng chiếu xuống làm nổi bật lên từng người một.Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe cho đến khi kết thúc, người MC bước lên sân khấu với một nụ cười rạng rỡ.Không ai khác chính là Kim Seokjin."Xin chào mọi người, tôi là MC chính của bữa tiệc ngày hôm nay, cũng là anh trai của chú rể Kim Taehyung. Các vị khách quan và bạn bè của gia đình đến đây rồi cũng biết chú rể thứ hai chính là Min Yoongi đúng không ạ? Để chứng minh cho tình yêu của hai người suốt thời gian qua thì ngày hôm nay chính là ngày trọng đại ghi lại dấu ấn lịch sử ấy và mở ra một cuộc sống mới hoàn toàn khác. Khác là khác như thế nào, là Kim Taehyung sẽ không phải than thở cây tre còn có bụi mà mình lại bơ vơ nữa. Hay như Min Yoongi sẽ không phải em như con nhạn bơ thờ, sớm ăn tối đậu cành tơ một mình nữa. Các cụ ngày xưa đã có câu thà nằm tàu chuối có đôi, còn hơn chiếu tốt lẻ loi một mình. Và bây giờ Kim Taehyung đã chính thức có lấy một tàu lá chuối cho riêng mình."Mọi người đồng loạt vỗ tay, nhóm của Jungkook đang không biết tránh mặt đi đâu vì xấu hổ.Kim Seokjin nói tiếp. "Nếu các vị còn đang sợ hãi tình yêu, hay không tin tưởng vào tình yêu thì khi chứng kiến tình cảm của hai chú rể ngày hôm nay, chắc chắn mọi suy nghĩ tiêu cực sẽ được xóa tan. Còn bây giờ, không để mọi người đợi lâu nữa, xin mời chú rể Kim Taehyung bước ra."Tiếng đàn lại cất lên dẫn bước chủ nhân bữa tiệc lên sân khấu. Taehyung không giấu được sự hạnh phúc mà nở nụ cười thương hiệu. Bộ lễ phục màu đen sang trọng được cắt may tỉ mỉ tôn lên vóc dáng hoàn hảo đáng ghen tị. Trên ngực cài một bông hoa giống của Yoongi. Mái tóc vuốt ngược về phía sau vô cùng lịch lãm, đối với Taehyung ngày thường thì hôm nay cậu dường như đã ra dáng thêm vài tuổi.Taehyung nghiêm túc đứng nghe MC phát biểu, vừa khi quay sang đám người Seongwu đứng ở phía dưới liền không nhịn được cười mà ho vài cái. Choi Beomgyu hí hửng cười toe toét bên cạnh Ong Seongwu cười ngoác cả miệng."Mọi người thấy chú rể Taehyung của chúng ta có đẹp trai không ạ?" Seokjin đưa mic xuống phía dưới.Mọi người đồng thanh. "Đẹp trai."Taehyung ngại ngùng đỏ cả mặt. Đưa tay lên vuốt tóc nhưng thực chất là ôm trán khóc thầm.Jimin buồn cười nhìn vẻ mặt bất lực của Taehyung, sau đó chỉ chỉ cho Jungkook nhìn về phía sau, nơi có mành voan vừa rơi xuống, một chùm kim tuyến long lanh lả lơi như cơn mưa đang bay lượn trên không trung.Giờ khắc đó, cả gian phòng im lặng, tiếng nhạc piano vang lên từng nốt trầm bổng. Từ lối vào, Min Yoongi với âu phục màu trắng nhẹ nhàng bước đi trên con đường trải đầy cánh hoa lan tường trắng. Xung quanh dù có lộng lẫy cỡ nào thì so với Min Yoongi cũng chỉ là một cánh bướm nhạt màu thoáng qua.Đi bên cạnh chú rể là người đàn ông trung niên với nét mặt hiền hòa dẫn lối.Lần đầu tiên trong đời, Taehyung rơi nước mắt vì xúc động. Cậu nhìn người con trai sẽ cùng mình chăn gối đến cuối đời đang tiến vào mà không thể kìm nén. Bao năm tháng qua cứ ngỡ là giấc mơ, khi tỉnh dậy rồi vẫn vô thực đến thế.Thánh đường rộn rã bởi tiếng vỗ tay khi ba Min trao Yoongi cho Taehyung, hai người nắm tay đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi. Bó hoa trắng mà Yoongi cầm trên tay phảng phất hương thơm diệu kì, cuốn lấy cả linh hồn của chàng trai bên cạnh.Seokjin đưa cho ba Min một chiếc mic mới. Người đàn ông nhận lấy, không giấu nổi sự xúc động trên gương mặt thấp thoáng tuổi già. Giọng nói có chút nghẹn ngào."Ta không biết phải nói gì nữa. Bởi ta tin Taehyung sẽ chăm sóc Yoongi thật tốt. Yoongi là một đứa trẻ bướng bỉnh và cứng rắn nhưng thằng bé cũng rất dễ khóc. Vậy nên Taehyung à, ta mong con hãy cho thằng bé hạnh phúc. Cuộc sống sau này tự hai con quyết định, có thăng, có trầm thì cũng phải bên nhau vượt qua. Còn Yoongi nữa, ba mẹ ở xa không có thời gian lên Seoul được thì phải về Daegu thăm ba mẹ thường xuyên nghe rõ không. Với lại khi xong xuôi mọi việc hai đứa phải về Daegu một chuyến đấy."Chú rể đồng ý cúi đầu trước lời phát biểu của người lớn. Sau khi nói một vài điều, ba Min rời đi nhường lại sân khấu cho nhân vật chính."Và bây giờ mọi người hãy cùng hướng lên sân khấu để cùng xem lại chặng đường lúc yêu nhau cho đến giây phút này của hai chú rể." Seokjin nói rồi tránh sang một bên. Màn hình to lớn trên sân khấu bắt đầu chiếu những thước phim tình yêu của Taehyung và Yoongi.Có một Yoongi luôn bắt Taehyung cõng đi trên đường. Và có một Taehyung luôn ôm chặt lấy Yoongi không buông. Taehyung đã viết lại ngày đầu tiên gặp gỡ Yoongi, quả thực khiến ai cũng ngưỡng mộ.Lúc bấy giờ, Jimin híp mắt lườm Jungkook."Lần đầu tiên gặp em Jungkook đã làm gì em?"Jungkook giật mình mím môi, tự hỏi bản thân sao ngu ngốc vậy nhỉ, giờ em muốn đập bao nhiêu cái tivi hắn cũng cho phép, hoặc là đập vào đầu hắn hắn cũng bằng lòng. "Anh có làm gì đâu.""Ha." Jimin thốt lên. "Jungkook đã đánh em đấy." Em nhéo vào tay hắn nhưng ai kia không dám kêu ca, chỉ biết cắn răng chịu đựng."Anh đã không biết đó là anh cơ, chắc là người khác nhập vào anh thôi. Em xem xem anh sợ em như thế này, anh có dám làm gì em đâu.""Jungkook biết sợ em thì đã không mượn bữa tiệc này để uống rượu đâu."Cũng đúng, em nói gì cũng đúng, à không, không phải...Jimin à.Đoạn phim dài đi đến hồi kết, Taehyung nắm lấy tay Yoongi, chân thành thổ lộ."Em rất vui khi được đứng chung lễ đường cùng anh, được rước anh về chung nhà, được cùng anh sống tiếp những ngày tháng sau này của cuộc đời. Ngày trước em có nói mình sẽ không bao giờ tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi em gặp anh thì em đã rất bất ngờ, em bất ngờ vì anh đã phá vỡ khái niệm trong em, cứ như vậy mà nhẹ nhàng bước vào tim em. Cho đến bây giờ cũng đã hơn mười năm, quãng thời gian bên cạnh anh vô cùng vô cùng diệu kì và em hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp hàng trăm năm nữa. Kể từ giây phút này, anh mãi mãi là của em rồi. Min Yoongi. Em yêu anh."Taehyung kéo Yoongi vào một cái ôm, sau đó hôn lên trán đối phương một cái đầy tình cảm.Anh chàng cảnh sát thấy tim mình đập rộn ràng như pháo hoa giao thừa. Nhẹ nhàng cất tiếng."Taehyung, cảm ơn em đã bên cạnh anh suốt mười năm qua. Anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè, anh hứa sẽ cùng em đi hết cuộc đời này. Anh yêu em. Anh yêu Kim Taehyung."Sau lời phát biểu của Yoongi, hai người dành tặng nhau một cái ôm rất lâu. Ở phía dưới có những người xúc động đến nỗi rơi nước mắt.MC trên sân khấu niềm nở. "Mọi người thấy tình yêu này có đẹp không ạ? Và hình như tôi thấy phía dưới có rất nhiều người đang khóc." Seokjin di chuyển ra rìa sân khấu nhìn vào Jimin. "Tôi nhìn thấy một người gần sân khấu nhất là Jimin, em đang khóc có đúng không?""Em...không." Jimin ngại ngùng khi Seokjin đến hỏi bất ngờ. Ánh mắt của mấy người xung quanh đổ dồn vào em. Jungkook bật cười kéo mặt bé con núp vào ngực mình để che đi sự xấu hổ trên gương mặt ấy."Và bây giờ đến với nghi lễ quan trọng nhất đây. Chiếc nhẫn chính là sự liên kết trong tình yêu, nó là vật đính ước ngàn đời của một đôi uyên ương. Và để thắt chặt hai người lại với nhau thì nó sẽ hiện diện ngay bây giờ. Taehyung, em có mang nhẫn đến chứ?" Seokjin cười đùa.Taehyung che miệng cười, sau đó lấy trong người ra một cặp nhẫn đôi tinh xảo, thứ trang sức bằng kim cương ấy lung linh dưới lớp đèn chùm. Trước sự chứng kiến của mọi người, cậu từ từ lồng nó vào ngón áp út của Yoongi, hôn lên đó thay một lời hứa bên nhau trọn đời.Tiếp theo đến là Yoongi, khóe môi anh vẽ lên một bức họa xinh đẹp, có nụ cười, có ánh mắt người đối diện long lanh như sương ban mai, có hai người trao nhẫn cho nhau, cùng nhau sánh bước đến trăm năm.Taehyung nắm tay Yoongi, hai chiếc nhẫn lấp lánh nổi bật qua kẽ tay. Tiếng đàn piano lại cất lên, theo đó là pháo giấy nở rộn ràng, vương lên mái tóc của đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn nồng nàn.***Sau khi nghi lễ thành hôn xong xuôi. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc ở đó. Mọi người kéo nhau ra ngoài trời thưởng thức tiệc rượu đêm. Bên cạnh hồ bơi cỡ lớn trải đầy bóng bay và hoa hồng là những tháp rượu lấp lánh.Jungkook theo sau Jimin, em đuổi theo Seongwu khi người nọ quệt miếng bánh cưới vào má em. Khác hẳn với những người đàn ông lịch lãm đứng cụng ly ở bàn rượu là những con người cầm miếng bánh ngọt chạy nhảy khắp nơi.Jungkook thấy Jimin chạy nhanh lên gào lên."Này mèo béo ngã bây giờ."Jungkook có thói quen, nếu kiểu nịnh nọt yêu chiều sẽ gọi em là mèo con, nếu bất mãn thì sẽ gọi em là mèo béo. Ngoài ra hắn còn gọi em bằng vô số biệt danh khác không thể kể hết.Jimin nghe vậy quay lại trừng mắt. "Jungkook nghĩ em là con nít à?"Đuổi kịp Seongwu, em nhảy lên người tên anh họ của Jungkook khiến hắn tối mặt chạy đến tách ra. Người kia bất lực ôm trán, đi dự tiệc mà cứ như đi trông trẻ con."Jungkook thì...để em vui đêm nay đi, Jungkook cứ bám em hoài vậy? Anh Seongwu có phải người lạ đâu."Vừa hay Jimin buông Seongwu ra thì cũng là lúc Beomgyu cầm ly rượu vang đỏ vụt tới, hất tay đổ đầy rượu lên đầu Seongwu rồi chạy đi. Vừa chạy vừa quay đầu lại lè lưỡi trêu ngươi đến nỗi bất cẩn lao xuống hồ bơi kêu cái ùm."Đáng đời cậu." Seongwu đứng trên bờ ném bóng bay vào mặt thằng nhóc nghịch ngợm kia. Sau đó nháy mắt với Taehyung đang bước đến.Hội những người nằm trên hiểu ý liền bụm miệng cười.Yoongi vừa cầm rượu lại gần, lập tức bị Taehyung và Seongwu kẹp lấy quẳng xuống hồ bơi. Người bay một nơi, ly rượu bay một nơi, lênh đênh giữa dòng nước.Những người ở trên lao đến gần và vẩy nước tung tóe, Beomgyu ở dưới áp chế Yoongi không thể ngoi lên được khiến nhân vật chính của bữa tiệc lao đao."Kim Taehyung, đồ phản bội." Yoongi sặc nước hét lên, đánh bùm bụp vào người Beomgyu bên cạnh.Vài giây sau, Seokjin cũng bị kéo đến, người nọ còn hí hửng chưa hiểu gì đã bị đạp xuống hồ bơi, lặn ngụp như cá sắp chết.Jimin thấy Taehyung và Seongwu nhìn sang mình, thầm đoán được ý của hai người. Em nhanh chóng nhảy lên người Jungkook, bám chặt lấy hắn không buông."Jungkook Jungkook, hãy bảo vệ em.""Bỏ anh ra đi mèo béo." Jungkook lắc lư cho Jimin rơi xuống, nhưng em không chịu, vòng tay siết cổ lấy hắn càng chặt hơn.Tích tắc, Taehyung và Seongwu chạy đến bắt lấy Jimin. Seongwu cầm hai tay, Taehyung giữ hai chân, đung đưa Jimin một hồi rồi cũng quẳng xuống hồ.Trước khi rơi xuống nước Jimin hét lớn. "Jungkook..." Ngụp xuống rồi ngoi lên. "Em sẽ giết chết..." Bị Beomgyu dìm xuống... "Con thỏ béo nhà anh."Một lúc sau mấy người còn lại cũng hào hứng cởi áo vest và giày ra, vứt gọn trên bờ rồi nhảy xuống dưới. Nước văng lên tung tóe cùng những cánh hoa hồng.Ong Seongwu đang hứng lên đùa nghịch với mấy người bạn thì bị Namjoon kéo đi trêu gái."Phản rồi. Phản rồi." Jimin hét lớn khi bị Jungkook lôi ra xa bờ. Hắn ôm thấy thân thể mềm mại của em và trêu ghẹo."Jimin, em biết khiêu vũ dưới nước không?""Đứng còn không vững khiêu vũ cái gì." Jimin ôm chặt lấy cổ Jungkook khi không thể chạm chân xuống nền. Em thậm chí còn không biết bơi. Hắn thừa nước đục thả câu liền kéo em ra xa hơn để em không dám buông ra. Mèo nhỏ oán trách cắn lấy cánh tay hắn rồi mắng mỏ. Jungkook bật cười gõ vào trán người kia mà khịt mũi."Con mèo đanh đá này."Hắn mặc kệ em lắm lời và kéo em về phía bàn rượu lênh đênh trên mặt nước. Người lớn hơn rót ra một ly rượu đỏ, bóp lấy miệng em và đổ vào trong."Không được nuốt." Hắn thỏa mãn khi em ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó cúi xuống liếm lấy từng giọt tràn ra khỏi khóe môi của bé con. Cạy mở khớp hàm rồi nhấp lấy từng ngụm rượu từ khoang miệng kia."Mèo con, đêm nay anh làm em có thai nhé. Em muốn đặt tên con là gì? Jungmin được không?" Jungkook thì thầm vào vành tai của Jimin, bên dưới vẫn nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông mềm."Jungsoonie." Jimin đáp lời."Mẹ kiếp Jungsoon là thằng nào?"Jimin: "..."***Sáng hôm sau.Jungkook nghe thấy tiếng thác nước chảy thật gần với tai mình. Hắn còn chưa thực sự tỉnh táo nhưng vẫn ôm chặt người bên cạnh mình, nhoài người đè lên thân thể mềm mại bên dưới, hôn chụt lên cái trán nhẵn bóng rồi thì thầm."Mèo con...sao em có mùi nước hoa khác rồi?"Jungkook còn lờ mờ nhớ được đêm qua, sau khi uống rượu say thì bế Jimin cũng say mèm về phòng, cuối cùng lại đè em xuống ngấu nghiến đến nửa đêm và không biết lăn ra ngủ từ lúc nào.Đến bây giờ hắn vẫn trong trạng thái mơ màng, tiếp tục di môi đến những nơi khác trên mặt, hàng mi, chóp mũi và hôn chụt lên môi người kia."Sao môi em khác vậy mèo con?"Hắn nhíu mày trong giấc mơ, di chuyển bàn tay xuống xoa nắn cặp mông giấu trong chăn khiến người bên cạnh có chút cựa quậy.Kích cỡ mông này không giống với Jimin. Jungkook có thể nhầm lẫn bất kì thứ gì nhưng hắn không bao giờ nhầm lẫn mông của em với ai khác. Thứ mà hắn xoa nắn hàng ngày có kích cỡ ra sao hắn là người hiểu rõ nhất.Bừng tỉnh ngay lập tức, Jungkook dụi mắt phát hỏa khi thấy người bên cạnh mình không phải là Jimin."MIN YOONGI." Jungkook hét lên, đạp mạnh Yoongi đang ngủ ngon lành xuống giường.Min Yoongi rơi xuống, nằm đè lên con mèo đang cáu kỉnh vì bị động chạm.Jungkook hốt hoảng khi thấy Taehyung đang ôm Jimin chặt cứng, bé con của hắn đang vùi đầu vào ngực Taehyung mà ngủ ngon lành. Hắn trừng mắt nhảy xuống giường tách hai người ra, đánh bùm bụp vào người Taehyung trong điên loạn.Người nào đó phát hỏa khi nghĩ đến thói quen của Jimin, em thường xuyên cho tay vào trong quần hắn để nghịch thứ đó trong lúc ngủ. Nó cũng chính là nguyên nhân khiến mỗi buổi sáng thức dậy em đều thấy mình trong tình trạng bị hắn nhồi đầy đóa hoa. Lạy chúa. Jungkook điên tiết gào ầm lên, gân xanh nổi khắp người."Dậy mau, dậy hết nhanh lên."Jimin lơ mơ tỉnh, khi thấy Jungkook đang ôm mình trong lồng ngực thì chu mỏ nói. "Jungkook để em ngủ một lúc nữa đi.""Không ngủ nữa, dậy mau con mèo béo này." Jungkook vỗ mạnh vào mông bắt buộc Jimin tỉnh giấc.Taehyung lồm cồm bò dậy thấy Yoongi lại thiếp đi. Có vẻ như đêm qua mệt quá nên kiệt sức không dậy nổi. Cậu xoa xoa mái tóc rối bời, chợt nghĩ...sao hai nhân vật chính lại nằm dưới đất, còn Jungkook và Jimin lại ở trên giường? Phòng the mà mình dày công chuẩn bị đâu rồi, sao tường lại trắng tinh thế kia?"Ơ sao hai người ở đây?""Tôi phải hỏi anh mới đúng, sao hai anh vào đây, đây là phòng của tôi và Jimin cơ mà."Có khi nào trong lúc hắn và em đang triền miên trên giường, hai người kia lại ngủ ngon lành dưới đất không?Jimin chậm hiểu cũng đã thông suốt, em tròn mắt che miệng lại. Vạch chăn ra xem quần áo có chỉnh tề hay không. Nhớ lại đêm qua em cùng Jungkook ân ái một lúc, chẳng lẽ hai người kia thấy hết rồi sao?Ôi không, Jimin khóc lớn trong lòng.Sau khi đùa hết cỡ ở ngoài bể bơi, mọi người về phòng thay đồ và lại kéo nhau đi uống rượu tiếp. Kết quả là ai cũng say không phân biệt được trời đất. Nhưng rõ ràng Jungkook nhớ mình và Jimin về phòng trước, sao lại mọc thêm hai người nữa vậy."Jimin, em nhớ kĩ xem đêm qua có làm gì khi ngủ không?" Jungkook mặc kệ Taehyung đang ngẩn ngơ mà quay sang hỏi Jimin."Thói quen của em Jungkook biết mà." Em xoắn ngón tay lại với nhau."Em..." Jungkook muốn cắn lưỡi tự tử. "Jimin, bỏ ngay thói quen đó cho anh.""Sao Jungkook giận dữ với em, là Jungkook bắt em làm như vậy nên em mới thành quen chứ.""Nhưng người đêm qua em ngủ cùng là Kim Taehyung."Lời nói Jungkook vừa thốt ra, Min Yoongi đang chết trong men rượu cũng bừng tỉnh. Anh với lấy Taehyung, nắm lấy cổ áo người nọ và hỏi. "Vừa rồi em sờ mông anh à?""Em không có, em đặt hai tay làm gối cả đêm."Jungkook ở trên giường đỏ mặt thành thật. "Là tôi đấy."Lúc bấy giờ mấy người kia mới tỉnh rượu, hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện đã diễn ra."Vậy là đêm qua, em ngủ cùng anh Taehyung, còn Jungkook ngủ cùng anh Yoongi sao?" Jimin chớp mi, sau đó là màn xấu hổ cực đại. Em chỉ nhớ sau khi làm tình cùng Jungkook một lúc rồi ngủ say như chết, còn lại thì không nhớ được gì cả.Vậy là em đã sờ của anh Taehyung sao? Jimin nuốt nước bọt, khóc không ra nước mắt. Cũng may cho em là Taehyung và Yoongi không biết chính xác thói quen của em mà Jungkook vừa nhắc là gì. Không thì tiêu đời rồi."Này hai người phá hỏng đêm động phòng của chúng tôi luôn rồi đấy." Taehyung cau có."Phá cái đầu anh ý, say rượu thì nhờ người khác đưa về phòng chứ, sao lại tự ý vào đây. Bực bội."Dứt lời, Jungkook lôi xuềnh xuệch Jimin ra ngoài, cùng hướng sang một phòng khác. Túm lấy tay em đặt xuống phía dưới của mình trách móc."Em không nhớ kích cỡ của anh sao mà còn sờ lung tung. Kể cả lúc ngủ say em cũng phải rõ chứ.""Hừm...Jungkook à, nó vừa bằng kích cỡ của Jungkook..." Jimin ỉu xìu, đánh vào người hắn. "Là tại Jungkook, đêm qua để em uống nhiều quá là sao. Mà này, vừa rồi là ai thừa nhận sờ mông anh Yoong thế nhỉ?"Jimin híp mắt thấy Jungkook ậm ừ, khuôn mặt nóng bừng liền huých tay người kia. "Sao Jungkook mặt đỏ rồi. Á à đêm qua Jungkook đã làm gì anh Yoongi nữa sao? Ôi trời ơi đồ đểu này mau nói..."Jimin đuổi Jungkook ra tận ngoài hành lang, vừa ngang qua một căn phòng khác liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của Choi Beomgyu."Ong Seongwu...sao chú ngủ cùng Seokjin của emmmm?"***Bữa tiệc đã kết thúc ổn thỏa, chỉ có điều Taehyung và Yoongi không được chứng kiến căn phòng hoa của mình đêm tân hôn vì vào nhầm phòng Jungkook và Jimin. Lại còn phải nằm dưới đất nghe tiếng rên rỉ của hai người đó nữa chứ. Vậy mà cứ nghĩ là mộng xuân. Đúng là ác mộng mà.Yoongi và Taehyung đã lên đường đi tuần trăng mật ở đảo Bali. Mọi người ở nhà lại trở về với công việc.Chẳng mấy chốc đã cuối tuần.Jungkook đưa Jimin đến viện nghiên cứu của ba Kim để kiểm tra máu. Người lớn hơn nóng lòng như lửa đốt. Sau khi chờ em hơn một tiếng đồng hồ ở bên ngoài cuối cũng có kết quả.Jimin chạy ra khỏi phòng cầm theo phiếu xét nghiệm, em nhảy lên người Jungkook và nói lớn, nước mắt hạnh phúc tèm lem xuống gương mặt nhỏ."Jungkook ơi thành công rồi, thành công rồi.""Chúc mừng hai người nhé, tất cả đều mỹ mãn." Ba Kim theo sau nói một vài điều rồi cũng phải rời đi tiếp tục việc khác. Người đàn ông thấy hạnh phúc của bọn trẻ mà cũng bật cười theo.Jungkook vui đến mức không thốt thành lời. Hắn chỉ biết cúi đầu tạm biệt ba Kim rồi ôm chầm lấy người kia vào lòng.Jimin nắm tay Jungkook chạy vào một khoảng trời lộng gió.Tiếng cười của em vang lên nở rộ một buổi chiều tà.Phụ nữ hạnh phúc nhất là khi có màu son hợp với môi họ.Còn em hạnh phúc nhất là khi được ở bên người em yêu.So với việc từ bỏ, em đã chọn hắn. Bởi vì chẳng ai có thể biết được phía sau bức tường hoang tàn đầy rêu phong kia là một kho báu nếu không tự mình vượt qua. Và em đã làm được rồi. Hạnh phúc của em là trăm năm, so với năm năm đánh đổi qua thì có là gì.Nếu ai hỏi về cổ tích thời nay.Em sẽ kể họ nghe về chuyện tình của đôi ta.END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store