Nguoi Ay Co Cho Em Ve Kookmin
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng, Jimin nhăn mũi đưa tay tìm đến nơi phát ra tiếng ồn, nam nhân không thể nào mở mắt cho dù những ánh nắng từ bên ngoài đã đổ ngập trên gương mặt bé nhỏ, cả khi Cơm Nắm chạy nhảy khắp trên thân thể mềm mại, cọ cọ móng vuốt vào phiến da trắng hồng đánh thức chủ nhân, nhưng người trên giường vẫn không muốn tỉnh giấc.Chuông đổ hai lần không có dấu hiệu dừng lại, Jimin mệt mỏi ngồi dậy, di nút xanh để nghe. Đầu giây bên kia là giọng nói lành lạnh như sương sớm vang lên."Không chịu dậy ăn sáng sao?"Jimin nhăn mặt vì cơn đau phía dưới dồn lên tận mang tai khiến nó đỏ ửng trông vô cùng khổ sở, bấy giờ em mới để ý thân thể trần trụi của mình lộ ra sau tấm chăn bông, khắp người đều là dấu ấn của một cuộc hoan ái không điểm dừng để lại, phía trước ngực như một bức tranh sơn dầu những bông hoa hồng đỏ đang từ từ chuyển sang một màu sẫm. Rèm cửa voan trắng hai lớp đã được Jungkook kéo lên một lớp, chỉ còn lớp voan mỏng tinh có thể nhìn xuyên thấu ra bên ngoài. Tuyết đã ngừng rơi và nhuộm bạc những ngọn cây, thổi ùa một làn khí lạnh ôm ấp thân thể em.Jimin nhớ lại mình đã khiêu khích Jungkook như thế nào? Và bị hắn đâm toạc ra sao. Đâu đó trong lòng rấy lên một sự thống khổ, suốt một đêm dài đằng đẵng, hắn đã cho em đi khắp các nơi ở miền cực lạc, từ phương đông về phương tây.Cơ thể hắn đưa đẩy, đưa đẩy.Cơ thể em nhịp nhàng, nhịp nhàng.Phóng đãng như bức tranh xuân họa, căn phòng ban sớm vẫn còn dư âm chút hương vị tình ái, đâu đó trên người em còn thoang thoảng mùi sữa tắm. Đêm qua sau khi em mệt mỏi lả đi, hắn đã đưa vào em vô số tinh hoa của bản thân rồi mang em đi tẩy rửa. Còn sau đó hắn làm bao nhiêu lần nữa, em cũng không rõ.Jungkook không nghe thấy câu trả lời từ đối phương, liền nói tiếp."Còn đang nghe không?"Jimin hoàn toàn lấy lại tỉnh táo, vừa vuốt lông Cơm Nắm, vừa nói : "Em không dậy được.""Còn đau nhiều không?" Giọng nói của Jungkook trầm lại, hắn biết bản thân mình đã không kiềm chế được mà mãnh liệt đè em ra làm loạn, nơi đó là lần đầu nên bó chặt, chắc hẳn em đã rất đau đớn.Jimin ngẩn người đưa mắt xuống phía dưới, xấu hổ vô cùng khi biết bên dưới đã được bôi thuốc cẩn thận. Là Jungkook đã làm hết sao? Ôi không Jungkook đã nhìn em trần trụi như vậy sao?"Đau hơn em nghĩ." Jimin khó khăn tỏ tường : "Đây là lần đầu của em.""Anh đã chơi trần." Đầu giây bên kia thoang thoảng nụ cười xấu xa. Jimin đỏ mặt ho nhẹ, cũng may là nói chuyện qua điện thoại, nếu không em cũng chẳng biết nên chui mặt đi đâu để trốn tránh nữa.Cơm Nắm ngồi bên cạnh lông dựng đứng, hai mắt mở to và nhảy xuống khỏi lòng Jimin, hình như bé nhận ra có gì đó không ổn rồi. Đêm hôm qua bé đã bị "mất ngủ" vì nghe thấy ba mình la hét trong đau đớn."Không nói chuyện với Jungkook nữa." Jimin mau chóng cúp máy. Lời Jungkook nói chẳng bao giờ là sai, hắn nói sẽ khiến em không rời được giường vào sáng mai, và sự thật cũng đã xảy ra.Jimin đau lòng vùi mình trong chăn, mặc kệ thời gian đã trôi tận đến chiều tà.|Taehyung ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu, những góc phố đã giăng đèn sáng cả con đường dài, nam nhân thở dài cúi mặt xuống, đáy mắt nhìn xuyên thấu qua từng dòng nước chảy ngược vào bờ.Tính đến bây giờ, Taehyung đã ở bên Yoongi được năm năm. Bắt đầu vào đêm định mệnh ấy, khi Taehyung nói rằng sẽ chẳng tin trên đời này lại có người điên rồ yêu một ai đó vào cái nhìn đầu tiên. Và rồi, Yoongi đã xuất hiện, lật đổ suy nghĩ của cậu. Yoongi đã cướp mất trái tim của một kẻ không biết yêu là gì, từ ánh mắt lẫn linh hồn của cậu, anh đều ôm trọn và đem theo không trả lại.Taehyung ném một viên đá xuống bờ hồ, miệng khẽ chửi thề, giá như năm đó cậu không tham gia bữa tiệc của gia đình họ Jeon thì cậu đã không chạm mặt người con trai này."Gặp em một chút đi."Dứt tin nhắn, Yoongi xuất hiện trước mặt Taehyung chỉ sau năm phút. Anh không nói gì khi thấy Taehyung cách xa anh vài mét, tuyệt nhiên không có ý định lại gần. Hai người một trước một sau đi vào quán café nhỏ, mất vài phút ổn định, Taehyung mới lên tiếng."Yoongi, có phải em quá trẻ con? Em đã cố tỏ ra ổn và tránh mặt anh, nhưng cuối cùng em vẫn là người phải liên lạc trước.""Hôm đó, là anh sai. Anh xin lỗi Taehyung.""Em muốn chúng ta trở lại như trước đây được không anh? Em không yêu anh nữa, em không bắt anh phải hiểu cảm giác của em nữa. Em chỉ cần...là bạn." Giọng nói Taehyung có bảy trên mười phần run rẩy và đau lòng. "Em chỉ muốn được như lúc xưa. Em sai rồi, yêu anh là em đã sai."Yoongi thấy mình như một kẻ tệ bạc, anh đã biến một chàng trai hạnh phúc như Taehyung ra nông nỗi này. Tại sao khi yêu, con người ta lại muốn đánh đổi nhiều như vậy?"Anh vẫn là anh trai của em. Chỉ có điều, ở bên anh như vậy, em sẽ không tìm được hạnh phúc của riêng mình. Taehyung, anh yêu Jimin, anh yêu em ấy rất nhiều, anh không thể đảm bảo được rằng sẽ không gây tổn thương cho em một lần nữa"Lời của Yoongi thật nhẹ nhàng, nhưng đối với Taehyung có biết bao nhiêu là nhẫn tâm. "Anh Yoongi, anh yên tâm, em chỉ muốn được làm bạn như khi xưa, em không đòi hỏi thêm." Taehyung mở điện thoại của mình ra đẩy đến trước mặt Yoongi và nói tiếp. "Anh xem, từ bây giờ em sẽ bắt đầu làm việc ở đây.""Em định làm gì? Không phải công việc ở viện nghiên cứu rất ổn sao?" Yoongi nhíu mày trước sự lựa chọn mới của Taehyung. Nhưng mà."Không ổn, đối với em hiện tại không có gì là ổn.""Được, vậy như em quyết định đi."Chỉ có điều, anh thấy hồ sơ của cậu có chút vấn đề. Taehyung chọn làm nhạc tại công ty giải trí JH. Điều đó sẽ khiến hai người cách xa hơn. Nhưng Taehyung đã chọn lựa, anh cũng không muốn bình luận gì thêm. Nhưng anh đâu biết Taehyung vì vụ án mà anh đang điều tra nên mới lao thân vào chốn này để giúp anh. "Dù thế nào anh vẫn ủng hộ em." Yoongi xoa đầu Taehyung. Một cái động chạm hiếm hoi của anh dành cho cậu năm năm qua.Giờ nghỉ trưa của Yoongi đã hết, anh phải về sở cảnh sát ngay lập tức. Bỏ lại Taehyung với một đống suy nghĩ ngổn ngang, cùng lời nói chưa được bày tỏ."Nếu sau này anh vẫn chưa yêu thêm ai, anh có thể chấp nhận em, được chứ?"Chắc là không thể, chấp niệm của anh đối với Park Jimin là quá lớn. Cậu phải làm thế nào đây để được bước vào tim anh một lần? |Jimin nằm trên giường không để ý giờ giấc, chỉ khi có một bàn tay bế bổng mình lên, em mới dụi mắt thức dậy. Hoàng hôn đã tắt kéo theo một màu đen huyền bí phủ ngập trần gian. "Em nằm như vậy cả ngày sao?"Jungkook đưa Jimin vào nhà tắm, giúp em vệ sinh cá nhân một chút. Miệng lại giả vờ quở trách người trong lòng khi em choàng tay ôm lấy cổ hắn."Anh đã mất công làm bữa sáng cho em đó Jimin."Jungkook dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, tuy nhiên lại bị Seokjin giục đến công ty sớm vì có đoàn khách nước ngoài đến."Em không dậy được." Jimin nhăn mũi rồi lườm Jungkook - "Là tại ai vậy?""Được rồi là tại anh." Jungkook nhéo má con mèo nhỏ - "Em có thấy làm tình sẽ khiến tâm trạng thay đổi không?""Em không nghĩ thế Jungkook à, và em không muốn làm nó thêm một lần nào nữa"Jimin hờn dỗi, nó thực sự khiến em đau đến phát sốt. Chả có gì gọi là sung sướng hay làm thay đổi tâm trạng cả. "Hôm qua em tích cực lắm cơ mà?""Lần đầu tiên...em tò mò được chưa?" Jimin vùi mặt vào ngực Jungkook - "Làm xong liền hối hận, giờ em không thể tự đi lại được." Jungkook bật cười xoa đầu mèo nhỏ của mình, sau đó bế bé con xuống dưới nhà ăn.Jimin ngạc nhiên trước những món ăn đầy màu sắc được bày ngập một cái bàn. Mắt chớp chớp cảm động."Là Jungkook nấu chúng sao?""Không, anh gọi nhà hàng mang đến!"Jimin : "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store