ZingTruyen.Store

Nguoi Anh Tung Tu Choi

Đêm buông trên trường quay. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn những ánh sáng hậu trường lặng lẽ, đủ để soi những khuôn mặt không còn cười.

Công bố kết quả xong, không khí nặng trĩu. Cả đoàn thi đều im lặng, không ai đành nói gì với Nicky và Công Dương – hai trong sáu cái tên bị gọi lên rời cuộc thi sau vòng Live Stage 2.

Hùng bước xuống sân khấu chậm hơn mọi khi. Gương mặt vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng khi ánh đèn không còn rọi vào mắt… thì nước mắt đã rơi.

Anh ôm Nicky thật chặt, không nói nên lời. C.Dương vẫn cười, nói rằng “Không sao đâu, tụi anh ổn mà, lo tập tiếp đi nhóc,” nhưng Hùng càng khóc dữ hơn.

Những đồng đội từng cùng chia sân tập, từng chia sẻ bữa ăn vội, giờ phải rời đi. Mọi thứ diễn ra nhanh như gió lùa – chẳng ai kịp chuẩn bị tinh thần.

Hiếu đứng từ xa. Lần đầu tiên, cậu thấy Hùng khóc trước mọi người – không còn giữ lớp mặt nạ beta mạnh mẽ như vẫn luôn cố.

Sau ghi hình, khi mọi người bắt đầu lục tục rời set quay, Hùng ngồi lại ở góc cầu thang sau sân khấu. Một mình.

Hiếu đến, không lên tiếng. Cậu chỉ ngồi xuống cạnh Hùng, đưa cậu chai nước quen thuộc.

Hùng không nhìn cậu, nhưng cũng không từ chối. Anh nhận lấy, bàn tay còn run.

“Mệt lắm rồi đúng không?” – Hiếu hỏi khẽ.

Hùng gật nhẹ, đôi mắt vẫn đỏ hoe.

“Anh không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu,” Hiếu nói tiếp, giọng dịu hơn mọi lần. “Ở đây… có em.”

Hùng quay sang nhìn cậu. Trong ánh đèn hậu trường mờ nhạt, đôi mắt cậu phản chiếu ánh nước và cả sự yếu mềm.

“Anh đã cố tỏ ra ổn. Nhưng anh ghét cảm giác này,” Hùng thì thầm. “Cảm giác phải giả vờ cười dù muốn gào lên rằng anh không muốn họ đi.”

Hiếu im lặng, rồi vươn tay ra – không ôm, không chạm, chỉ là một bàn tay mở, đưa về phía Hùng.

Hùng nhìn bàn tay ấy, như một lời mời câm lặng. Và lần này, anh nắm lấy.

Hai bàn tay siết nhau. Giữa đêm muộn. Không có sân khấu, không có khán giả. Chỉ còn hai người cũ – vẫn đang học cách yêu lại, giữa một thế giới chưa cho phép.

____

Ánh nắng sớm lùa qua cửa sổ phòng ký túc, rọi lên bàn gỗ nơi có một chiếc phong bì nhỏ màu trắng.

Hùng dụi mắt, vẫn còn nặng sau đêm dài mất ngủ. Khi rời khỏi giường, anh mới thấy dòng chữ viết tay nắn nót:

“Gửi em bé đáng yêu bé bỏng của team mình – từ hai ông già bị loại.”

— Nicky & Công Dương

Hùng mở thư, bên trong là hai mảnh giấy.

---

Thư của Nicky:

“Phone à,
Anh không giỏi viết thư, nhưng nếu không viết, anh sợ em sẽ cứ tự trách mình hoài.
Em đã làm rất tốt. Đừng để sự ra đi của bọn anh trở thành gánh nặng. Bọn anh tự hào vì được diễn chung với em – một nghệ sĩ vừa tài năng, vừa chân thành.”
“Còn điều nữa… Hãy hát như em đã từng khóc tối qua. Đừng sợ người ta thấy em yếu đuối, vì đó là lúc em chạm được vào trái tim người khác.”
— Nicky (người hay cà khịa em nhất nhóm nhưng thương em dữ lắm)

---

Thư của Công Dương:

“Cục bột Hồng ơi,
Dương không biết em có còn gọi anh là ‘bạn cùng giường khó ngủ’ không nữa, nhưng Dương vẫn sẽ nhớ mấy buổi khuya em ngồi nghe nhạc rồi lẩm bẩm giai điệu.
Em hay im lặng, nhưng khi hát thì em là người ‘ồn’ nhất trong tim tụi anh.
Nếu buồn, cứ khóc. Nhưng khóc xong thì phải đứng dậy, vì vẫn còn nhiều sân khấu chờ em tỏa sáng.
Và nhớ nha, em không cô đơn.
*— Dương, người cười to nhất nhóm nhưng đau lòng cũng âm thầm nhất.”

---

Hùng gấp thư lại thật cẩn thận. Anh ôm nó vào ngực – như thể ôm lại một vòng tay không còn ở đây.

Cửa phòng khẽ mở. Là Hiếu, trên tay cầm hai ly cà phê sữa đá.

“Nghe nói đêm qua anh không ngủ hả?” – Hiếu hỏi.

Hùng không đáp, chỉ khẽ gật.

Hiếu đặt một ly trước mặt anh, rồi ngồi xuống.

“Em có muốn đọc thư cùng không?” – Hùng hỏi, giọng trầm thấp.

Hiếu lặng một lúc, rồi khẽ cười: “Không cần. Chỉ cần anh đọc, và vẫn còn đứng dậy mỗi sáng, là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store