ZingTruyen.Store

NGƯỜI ANH GỌI TÊN CUỐI CÙNG

Chap 11 - Khi không còn đường lui

tieudanhphan99

Lời của Lạc Thần như một mồi lửa ném vào trái tim vốn đang chông chênh của Lưu Hiên Thừa.

"Người xóa ký ức ấy... là Triển Hiên."

Câu nói ấy đeo bám cậu suốt đêm. Mỗi lần nhắm mắt, cậu không thể thoát khỏi câu hỏi:

Nếu đó là thật... thì anh đã từng yêu ai trước khi yêu mình?
Và tình cảm hiện tại... là bản năng hay ý chí?

Thế nhưng điều khiến Hiên Thừa sợ nhất không phải là sự thật ấy.

Mà là chính cậu bắt đầu muốn tin nó.

Muốn tin... Triển Hiên yêu cậu đến mức bất chấp tất cả.

Sáng hôm sau, khi Hiên Thừa đến công ty, Triển Hiên đã đứng đợi ở sảnh. Không giống vẻ điềm tĩnh thường thấy, anh toát ra sự bất an lạnh lẽo đến khó thở.

— Cậu đã gặp Lạc Thần?

Không phải câu hỏi.

Là xác nhận.

Hiên Thừa không trả lời. Sự im lặng trở thành con dao cứa thẳng vào niềm kiêu hãnh của Triển Hiên.

Triển Hiên siết chặt cổ tay cậu:

— Cậu định tin hắn?

Hiên Thừa hít sâu, không lùi bước:

— Nếu anh không giấu tôi gì cả, tại sao anh sợ tôi biết?

Một giây im lặng chết người.

Đôi mắt Triển Hiên tối lại như vực sâu.

— Tôi không sợ cậu biết. Tôi chỉ sợ... cậu rời đi.

Giọng anh khàn đặc, không còn chút lý trí.

— Cậu không được rời khỏi tôi, Hiên Thừa. Tôi đã nói rồi.

Hiên Thừa khẽ run. Ngày nào đó, câu nói này từng là sợi xích.
Nhưng lúc này, nó khiến tim cậu đập mạnh — không phải vì sợ, mà vì... nó giống một lời thú nhận vụng về.

Cuộc đối đầu chính thức nổ ra vào buổi chiều, khi Triển Hiên dự một cuộc họp chiến lược. Lạc Thần bước vào giữa chừng, ánh mắt nhắm thẳng vào Hiên Thừa.

— Tôi xin lỗi vì làm gián đoạn, nhưng tức cảnh sinh tình... tôi chợt nhớ ra một chuyện của trợ lý Lưu.

Không khí đóng băng.

Triển Hiên đứng dậy ngay lập tức.

— Tôi không cho phép anh nhắc đến cậu ấy.

Lạc Thần cười nửa miệng:

— Vậy là anh thừa nhận? Anh thật sự đã xóa ký ức của cậu ấy để giữ cậu ấy bên mình?

Tiếng xì xào bùng lên.

Hiên Thừa tái mặt.

Triển Hiên bước đến, ánh mắt sắc đến mức có thể giết người:

— Anh không biết mình đang nói gì.

— Tôi biết rất rõ. — Lạc Thần đáp — Tôi là người chứng kiến. Hiên Thừa từng chọn tôi, từng nói rằng chỉ cần tôi không rời đi, em ấy sẽ ở bên tôi cả đời. Anh không chịu nổi điều đó, nên anh—

BÙM!

Tiếng Triển Hiên đập bàn như tiếng sấm.

— Đủ rồi.

Anh quay sang Hiên Thừa, ánh mắt ướt lạnh đến đau đớn:

— Cậu muốn biết không? Về ký ức ấy?

Không ai thở nổi.

Triển Hiên đến gần Hiên Thừa, cúi xuống sát bên tai cậu, từng chữ như rơi vào trái tim bị tổn thương của cả hai:

— Đúng. Tôi đã xóa ký ức đó.

Hiên Thừa sững người.

— Nhưng không phải vì cậu yêu hắn.
Mà vì cậu... từng chọn rời đi. Không phải ở lại.

Không khí nghẹt lại.

Triển Hiên tiếp tục, giọng anh vỡ ra từng mảnh:

— Tôi không thể chịu thêm một lần bị bỏ lại. Không thể chịu nhìn cậu biến mất như người trước kia. Cậu nói xem... nếu cậu nhớ lại, cậu có đi nữa không?

Hiên Thừa như bị rút sạch sức lực.

Đây không phải độc chiếm.
Đây là nỗi sợ hãi của một người từng mất tất cả.

Nỗi sợ biến thành xiềng xích.

Hiên Thừa nhìn sâu vào mắt Triển Hiên.

Lần đầu tiên...

cậu không thấy hình bóng của Khương Tiểu Soái hay bất cứ ai khác.

Chỉ có một người đàn ông đứng trước mặt, cố gắng yêu sai cách nhưng chưa từng buông cậu dù chỉ một giây.

Hiên Thừa khẽ nói:

— Triển Hiên... anh không cần giữ tôi bằng ký ức đã bị xóa. Tôi ở đây... là vì tôi muốn ở lại.

Mọi âm thanh biến mất.

Triển Hiên đứng chết lặng.

Có lẽ, suốt thời gian qua, điều anh cần không phải là một người để lấp đầy khoảng trống.

Mà là một người tự nguyện bước vào nó.

Lạc Thần nhìn cảnh ấy, khoé mắt run lên một giây, rồi mỉm cười — nụ cười của kẻ chấp nhận thất bại nhưng còn quân bài cuối.

— Nếu vậy... để xem anh có đủ can đảm nói hết sự thật không, Triển Hiên.

Triển Hiên quay lại, ánh mắt sắc như dao:

— Tôi sẽ nói. Tất cả.

Lưu Hiên Thừa nín thở.

Triển Hiên bước đến, đặt tay lên lòng ngực cậu, giọng trầm sâu, vang lên như lời thề:

— Hiên Thừa, cậu không phải người thay thế. Chưa từng. Từ đầu đến cuối — tôi chỉ yêu một mình cậu.

Căn phòng như rơi vào tĩnh lặng thánh lễ.

Nhưng lời tỏ tình ấy chưa hoàn chỉnh.

Triển Hiên hít sâu:

— Chỉ còn một điều cuối cùng... cậu phải nghe trước khi lựa chọn ở lại.

Một sự thật mà nếu nói ra— hoặc cứu chúng ta, hoặc hủy diệt tất cả.

HẾT CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store