Nguoc
Chương 3 – Lời mời
(邀请)
Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con đường phủ đầy bóng cây. Ánh sáng nhạt chiếu từ hàng đèn hai bên chỉ đủ để nhìn thấy một bên gò má của Chí Long – nhợt nhạt, lạnh và yên lặng một cách nguy hiểm.
Cậu tựa đầu vào cửa kính, tay trái kẹp thuốc, tay phải chống cằm. Trong xe vắng tiếng nhạc. Chỉ có tiếng máy chạy đều và tiếng rít khẽ khi cậu hút từng hơi sâu.
Thắng Huyễn lái xe như một cái bóng – không hỏi, không nhìn.
Mùi rượu cũ và khói thuốc mới quyện lấy nhau, kéo dài từ cổ áo của cậu chủ tới tấm rèm ngăn sau xe.
“Dừng lại ở tiệm cũ.” – Chí Long lên tiếng, khẽ, nhưng buộc phải nghe.
“Vẫn loại thuốc đó?”
“Ừ. Và rượu.”
Không cần nói nhiều hơn. Hắn biết rõ loại cậu muốn, vị cậu cần, nhãn hiệu, thậm chí cả lô hàng tốt nhất gần đây.
Mười hai tiếng mê man. Bây giờ là thuốc, rượu, và… sự im lặng không giải thích được sau lần viếng mộ.
---
Trên đường trở về biệt thự, trời đổ một cơn mưa phùn nhẹ. Nước rửa sạch từng vệt khói bám ngoài xe, để lại mặt kính loang lổ ánh đèn.
Chí Long thốt khẽ:
“Tại sao bà ta lại đến sớm vậy…?”
Giọng nói như gió lướt qua kẽ răng.
“Ngày kia mới đến giỗ của mẹ tao mà.”
“…Tôi không biết.” – Huyễn đáp, mắt không rời tay lái.
“Không biết?” – Cậu liếc sang, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhỏ.
“Không.” – hắn nhấn mạnh.
Chiếc xe lăn bánh vào cổng chính. Mưa chưa dứt. Hơi lạnh bốc lên từ nền gạch ẩm, trườn vào gấu áo, chân quần.
---
Trong sảnh biệt thự.
Cánh cửa mở. Một mùi trà hoa nhài rất nhẹ lập tức xộc vào. Lạ. Nơi này chưa từng có mùi đó – ít nhất là từ khi bà ta biến mất khỏi thế giới này.
Giữa khung cảnh trầm mặc, thân ảnh người phụ nữ ngồi ngay ngắn trên sofa – lưng thẳng, mắt cúi, tay nhấp trà bằng một dáng vẻ chuẩn mực đến khó chịu.
Không ai ra mở cửa. Không ai được phép cho bà ta vào.
Nhưng bà ta vẫn ở đó. Như một phần không thể loại bỏ của căn biệt thự này.
“Bà đến đây làm gì?” – Chí Long cất giọng, không cao, nhưng lạnh đến xương.
Quyền Tuệ Tử không vội đáp. Bà ta đặt ly trà xuống, chậm rãi ngẩng đầu, môi cong thành một nụ cười nhỏ.
“Để gửi lời mời.”
“Tao không cần.”
“Nhưng gia tộc cần.”
---
Thắng Huyễn đã đứng chếch về phía trước nửa bước, ánh mắt căng như dây thép ngầm.
“Mùa đông năm nay…” – Tuệ Tử tiếp tục, giọng đều – “Cuộc thanh trừng của Quyền gia sẽ chính thức bắt đầu.”
Không gian như bị hút sạch không khí.
“Tất cả thành viên vừa tròn 20 tuổi phải tham gia. Không có ngoại lệ.”
Chí Long không trả lời. Tay cậu siết lấy hộp thuốc vừa mua, móng tay gần như chạm vào kim loại.
“Luật là luật, Long à. Cậu là người nhỏ nhất. Dù thế nào cũng vẫn không thể tránh khỏi.”
“Vậy còn luật nói gì về người giám hộ?” – Chí Long hỏi, chậm.
“Mỗi người tham dự phải có người hầu – hoặc gọi đúng hơn là vệ sĩ riêng.” – Bà ta quay đầu liếc về phía Thắng Huyễn – “Sống chết có nhau. Không thay đổi.”
Không khí đông cứng lại.
“Nếu thằng hầu đó chết giữa chừng thì sao?” – Cậu hỏi, giọng gần như vô cảm.
“Thì cuộc thanh trừng sẽ vẫn tiếp tục.” – Tuệ Tử đáp ngay, không chớp mắt.
---
Một lúc sau, bà đứng lên. Chiếc váy dài quét nhẹ qua sàn đá cẩm thạch.
Trước khi đi, bà nói thêm – bằng chất giọng như tiếng mưa rơi trên bia mộ:
“Chuẩn bị đi. Sẽ có máu đổ. Có thịt rách. Và… có kẻ mất trí.”
“Hoặc tất cả những điều đó.”
“Nhưng không sao. Dù gì… cũng là gia đình mà.”
Cánh cửa đóng lại.
Chí Long đứng lặng, một điếu thuốc chưa châm nằm giữa hai ngón tay. Cậu nhìn nó một lúc lâu – rồi cười khẩy.
“Nghe vui thật đấy.”
“Cậu có sợ không?” – Thắng Huyễn hỏi, nhẹ.
“Không.” – Chí Long đáp, mắt ánh lên – “Nhưng tao tò mò… xem ai sẽ là người đầu tiên rơi đầu.”
---
Trong tay Thắng Huyễn, tờ giấy dày viền đen vừa được Tuệ Tử để lại – lời mời bằng máu.
Cùng với tên của những người kế thừa Quyền gia sẽ tham dự cuộc thanh trừng.
Ở cuối danh sách, là hai cái tên:
▪ Quyền Chí Long
▪ Vệ sĩ: Thôi Thắng Huyễn
> [Hết chương 3]
(邀请)
Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con đường phủ đầy bóng cây. Ánh sáng nhạt chiếu từ hàng đèn hai bên chỉ đủ để nhìn thấy một bên gò má của Chí Long – nhợt nhạt, lạnh và yên lặng một cách nguy hiểm.
Cậu tựa đầu vào cửa kính, tay trái kẹp thuốc, tay phải chống cằm. Trong xe vắng tiếng nhạc. Chỉ có tiếng máy chạy đều và tiếng rít khẽ khi cậu hút từng hơi sâu.
Thắng Huyễn lái xe như một cái bóng – không hỏi, không nhìn.
Mùi rượu cũ và khói thuốc mới quyện lấy nhau, kéo dài từ cổ áo của cậu chủ tới tấm rèm ngăn sau xe.
“Dừng lại ở tiệm cũ.” – Chí Long lên tiếng, khẽ, nhưng buộc phải nghe.
“Vẫn loại thuốc đó?”
“Ừ. Và rượu.”
Không cần nói nhiều hơn. Hắn biết rõ loại cậu muốn, vị cậu cần, nhãn hiệu, thậm chí cả lô hàng tốt nhất gần đây.
Mười hai tiếng mê man. Bây giờ là thuốc, rượu, và… sự im lặng không giải thích được sau lần viếng mộ.
---
Trên đường trở về biệt thự, trời đổ một cơn mưa phùn nhẹ. Nước rửa sạch từng vệt khói bám ngoài xe, để lại mặt kính loang lổ ánh đèn.
Chí Long thốt khẽ:
“Tại sao bà ta lại đến sớm vậy…?”
Giọng nói như gió lướt qua kẽ răng.
“Ngày kia mới đến giỗ của mẹ tao mà.”
“…Tôi không biết.” – Huyễn đáp, mắt không rời tay lái.
“Không biết?” – Cậu liếc sang, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhỏ.
“Không.” – hắn nhấn mạnh.
Chiếc xe lăn bánh vào cổng chính. Mưa chưa dứt. Hơi lạnh bốc lên từ nền gạch ẩm, trườn vào gấu áo, chân quần.
---
Trong sảnh biệt thự.
Cánh cửa mở. Một mùi trà hoa nhài rất nhẹ lập tức xộc vào. Lạ. Nơi này chưa từng có mùi đó – ít nhất là từ khi bà ta biến mất khỏi thế giới này.
Giữa khung cảnh trầm mặc, thân ảnh người phụ nữ ngồi ngay ngắn trên sofa – lưng thẳng, mắt cúi, tay nhấp trà bằng một dáng vẻ chuẩn mực đến khó chịu.
Không ai ra mở cửa. Không ai được phép cho bà ta vào.
Nhưng bà ta vẫn ở đó. Như một phần không thể loại bỏ của căn biệt thự này.
“Bà đến đây làm gì?” – Chí Long cất giọng, không cao, nhưng lạnh đến xương.
Quyền Tuệ Tử không vội đáp. Bà ta đặt ly trà xuống, chậm rãi ngẩng đầu, môi cong thành một nụ cười nhỏ.
“Để gửi lời mời.”
“Tao không cần.”
“Nhưng gia tộc cần.”
---
Thắng Huyễn đã đứng chếch về phía trước nửa bước, ánh mắt căng như dây thép ngầm.
“Mùa đông năm nay…” – Tuệ Tử tiếp tục, giọng đều – “Cuộc thanh trừng của Quyền gia sẽ chính thức bắt đầu.”
Không gian như bị hút sạch không khí.
“Tất cả thành viên vừa tròn 20 tuổi phải tham gia. Không có ngoại lệ.”
Chí Long không trả lời. Tay cậu siết lấy hộp thuốc vừa mua, móng tay gần như chạm vào kim loại.
“Luật là luật, Long à. Cậu là người nhỏ nhất. Dù thế nào cũng vẫn không thể tránh khỏi.”
“Vậy còn luật nói gì về người giám hộ?” – Chí Long hỏi, chậm.
“Mỗi người tham dự phải có người hầu – hoặc gọi đúng hơn là vệ sĩ riêng.” – Bà ta quay đầu liếc về phía Thắng Huyễn – “Sống chết có nhau. Không thay đổi.”
Không khí đông cứng lại.
“Nếu thằng hầu đó chết giữa chừng thì sao?” – Cậu hỏi, giọng gần như vô cảm.
“Thì cuộc thanh trừng sẽ vẫn tiếp tục.” – Tuệ Tử đáp ngay, không chớp mắt.
---
Một lúc sau, bà đứng lên. Chiếc váy dài quét nhẹ qua sàn đá cẩm thạch.
Trước khi đi, bà nói thêm – bằng chất giọng như tiếng mưa rơi trên bia mộ:
“Chuẩn bị đi. Sẽ có máu đổ. Có thịt rách. Và… có kẻ mất trí.”
“Hoặc tất cả những điều đó.”
“Nhưng không sao. Dù gì… cũng là gia đình mà.”
Cánh cửa đóng lại.
Chí Long đứng lặng, một điếu thuốc chưa châm nằm giữa hai ngón tay. Cậu nhìn nó một lúc lâu – rồi cười khẩy.
“Nghe vui thật đấy.”
“Cậu có sợ không?” – Thắng Huyễn hỏi, nhẹ.
“Không.” – Chí Long đáp, mắt ánh lên – “Nhưng tao tò mò… xem ai sẽ là người đầu tiên rơi đầu.”
---
Trong tay Thắng Huyễn, tờ giấy dày viền đen vừa được Tuệ Tử để lại – lời mời bằng máu.
Cùng với tên của những người kế thừa Quyền gia sẽ tham dự cuộc thanh trừng.
Ở cuối danh sách, là hai cái tên:
▪ Quyền Chí Long
▪ Vệ sĩ: Thôi Thắng Huyễn
> [Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store