Chương 8: Giống?
Hiện tại
Quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Trong nửa năm ấy, tôi chẳng cần cố gắng né tránh Vĩnh Nguyên, cậu ta không tìm tới, chúng tôi như bốc hơi cuộc sống của nhau. Tôi dần quên mất lý do cậu ta khiến tôi khó chịu là gì.
Nửa năm sau ngày ấy, cậu ta xuất hiện trở lại, tôi thoáng chút bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn cả cậu ta lại là Athan người mua tranh của tôi trong 5 năm qua, tuy không thường xuyên nhưng đủ để tôi nhớ vị khách quen này.
Sau khi Vĩnh Nguyên đi khuất, Anh Quân nhìn tôi nói:
- Giống nhỉ. Từ lần đầu gặp tao đã thấy giống rồi.
Tôi quay qua nhìn Anh Quân, trong lòng đã tự hiểu cậu ấy nói Vĩnh Nguyên giống ai.
- Ừ. Mới nhìn thì cũng giống nhưng nhìn lâu sẽ thấy khác.
Anh Quân nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút ngờ vực.
- Khác á?
Tôi lười biếng dựa người vào mép bàn vẽ, ngón tay mân mê cán cọ đã khô màu.
- Ừ. - Tôi đáp, giọng chẳng mấy hứng thú. - Chẳng giống nhau chút nào.
Anh Quân hơi ngửa người ra sau hỏi tôi như đang dò xét.
- Vậy mày thấy Vĩnh Nguyên sao?
- Bình thường - Tôi nhún vai. - Vẻ ngoài cho đến tính cách khớp nhau quá. Chẳng có gì bất ngờ cả.
Anh Quân vẫn nhìn theo hướng Vĩnh Nguyên khuất dạng rồi quay sang tôi, vẻ mặt không giấu được sự tò mò.
- Nhưng mà mày có vẻ dửng dưng khi biết nó là Athan nhỉ?
- Chứ giờ không vậy thì sao? Khách thôi mà quan tâm làm gì. - Tôi hờ hững nhìn nó như thể việc này chẳng đáng để bận tâm.
- Nhưng mà mày không thấy lạ à? Một người như Vĩnh Nguyên, tự nhiên lại là khách quen của mày trong suốt mấy năm mà mày không hay biết? Nghe ảo vãi.
- Ừ thì cũng khó tin.
- Ừ thì cũng khó tin? - Anh Quân lặp lại câu nói của tôi với vẻ ngạc nhiên. - Chuyện nghe ảo vãi đạn thế mà phản ứng chán vậy.
- Có ngạc nhiên là được rồi. Dù sao thì Athan là ai đâu quan trọng. Cậu ta mua tranh của tao, trả tiền đầy đủ, không quỵt là được.
Thật ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy Vĩnh Nguyên, một thoáng bất ngờ có lướt qua trong lòng tôi. Athan, người mua tranh của tôi suốt năm năm qua, lại là Vĩnh Nguyên đó. Một sự trùng hợp kỳ lạ. Nhưng rồi, cái cảm giác đó nhanh chóng tan biến. Suy cho cùng, họ là ai, làm gì, có quan trọng đến thế sao?
- Nhưng mà năm năm rồi chứ có phải mới đây đâu. - Anh Quân vẫn chưa chịu buông tha. - Mày không tò mò thật á?
Tôi ngước lên nhìn Anh Quân, khẽ nheo mắt.
- Tò mò thì sao? Biết thêm một người nữa trong cuộc đời này à? Chưa có nhu cầu lắm.
Tôi lại cúi xuống nhìn những vệt màu loang lổ trên bảng pha. Cuộc sống của tôi vốn dĩ đã đủ những gam màu hỗn loạn rồi. Thêm một sắc thái mới, đôi khi chỉ làm mọi thứ thêm phức tạp. Tôi không có thói quen đào sâu vào những thứ không thực sự cần thiết với mình. Vĩnh Nguyên là Athan hay Athan là Vĩnh Nguyên, điều đó có thay đổi việc cậu ta mua tranh của tôi không? Không. Vậy thì, có gì đáng để bận tâm?
- Mày đúng thật là. - Anh Quân lẩm bẩm nở một nụ cười bất lực.
Anh Quân xoay người dựa hẳn vào khung cửa sổ, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn tôi. Cậu ấy không nói gì một lúc, như thể đang nghiền ngẫm một ý tưởng gì đó trong đầu. Cuối cùng, cậu bật ra câu hỏi:
- Mày có nghĩ thằng Vĩnh Nguyên này xuất hiện là để thay đổi gì đó trong cuộc đời mày không?
Tôi nhướng mày, rồi cười nhạt. Một nụ cười lười biếng nhưng pha chút giễu cợt.
- Mày nghĩ nó có khả năng đó à? - Tôi hỏi, giọng pha lẫn chút khinh thường xen lẫn bâng quơ.
Anh Quân nhún vai, đôi vai rộng của cậu hơi hất lên, động tác thản nhiên đến mức khiến tôi bỗng cảm thấy khó chịu.
- Ai mà biết được. Xưa mày nói y hệt với Gia Luân đấy thôi. Rồi sao?
Tên Gia Luân vang lên trong không khí như một nhát dao vô hình, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi khựng lại một chút, ánh mắt đang nhìn vào bảng pha màu bỗng dưng lạc đi. Trong một khoảnh khắc tôi biết mình đang thất thần và có lẽ Anh Quân cũng nhận thấy điều đó. Cậu ấy ngồi thẳng dậy như để quan sát kĩ hơn ánh mắt của tôi.
Tôi ném ánh mắt lạnh nhạt về phía Anh Quân, nhếch nhẹ khóe môi:
- Ai chẳng có ngoại lệ. - Giọng tôi không nhanh không chậm, nhưng không thể che giấu hoàn toàn nét gượng gạo.
Anh Quân hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét tôi như thể đang cố đọc vị điều gì đó. Cậu ấy không nói gì một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng:
- Mày còn muốn gặp lại Gia Luân không?
Câu hỏi này như một mũi kim chạm vào vết thương đã khép miệng từ lâu, khiến tôi không biết phải trả lời thế nào. Một nhịp im lặng kéo dài, tôi chỉ cúi xuống nhìn vệt sơn lem nhem trên tay mình. Những ngón tay mân mê cán cọ khô, động tác lặp đi lặp lại như để giết thời gian.
- Tao không rõ nữa. - Tôi đáp, giọng trầm và khẽ, như thể chính tôi cũng không muốn nghe thấy câu trả lời của mình. - Có lẽ là không. Cũng có thể là có.
Anh Quân không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy vẫn dừng lại trên gương mặt tôi.
- Khó hiểu thật đấy. - Cậu lên tiếng sau một hồi, giọng pha chút bất lực.
Tôi chỉ nhún vai, nụ cười nhàn nhạt hiện lên một cách máy móc.
Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Những chuyện liên quan đến Gia Luân đã qua lâu rồi, hoặc ít nhất, tôi đã luôn tự nhủ như vậy. Nhưng sự xuất hiện của Vĩnh Nguyên, cộng thêm lời nói của Anh Quân, lại khơi gợi lên những cảm xúc mà tôi nghĩ mình đã vùi sâu từ rất lâu.
Tôi khẽ thở dài, đứng dậy, tay cầm khung tranh dang dở để che đi đôi tay run nhẹ của mình. Tôi quay lưng về phía Anh Quân, như để cậu ấy không nhìn thấy sự dao động trên gương mặt tôi.
- Thôi tao vào phòng tranh đây, có gì thì gọi tao.
Buổi tối, khi trở về căn phòng nhỏ của mình, tôi ngồi trước bàn. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn phủ lên căn phòng một thứ ánh sáng vàng nhạt, đủ ấm áp nhưng không xua tan được cái lạnh đang len lỏi trong lòng. Ánh sáng ấy hắt lên một chiếc đồng hồ cũ, nó đã ngừng chạy nhưng tôi vẫn để đó, bởi có lẽ nó là món quà duy nhất của cậu trước khi cậu rời đi. Tôi cầm chiếc đồng hồ lên, nó như đang chiếu rọi vào tâm hồn cũ kỷ của tôi. Chiếc đồng hồ cũ nằm trên tay tôi, im lìm như chính thời gian đã ngừng lại từ cái ngày ấy.
Tôi nhìn nó hồi lâu, tự hỏi mình đã sống bao nhiêu năm mà không cần quan tâm đến những thứ bỏ lại phía sau. Cảm giác này giống như đứng trên bờ vực, vừa muốn bước xuống vừa sợ hãi điều mình sẽ phải đối mặt khi chạm chân vào đáy.
Nó kéo tôi nhớ tới những ký ức về cậu ấy, người bạn từng rất quan trọng, từng là một phần không thể thiếu trong quãng đời cấp ba của tôi.
Những ngày tháng đó ùa về như một bộ phim cũ, không có âm thanh, chỉ còn lại những khung hình mờ nhạt. Rồi chúng đột ngột biến mất. Không một lời từ biệt giống hệt cách cậu ấy rời đi.
Cậu ấy là một mảnh ký ức ngọt ngào xen lẫn tiếc nuối. Một người chân thành và giản dị, đến mức đôi khi khiến tôi không nhận ra mình đã quen dựa vào sự hiện diện của cậu ấy nhiều đến thế nào. Từng hành động, từng câu nói đều xuất phát từ trái tim, không chút tính toán. Cậu ấy chưa bao giờ cố gắng làm tôi ấn tượng hay phải suy đoán. Với cậu ấy, mọi thứ luôn rõ ràng và đáng tin cậy.
Còn Vĩnh Nguyên? Một màn trình diễn hoàn hảo được dàn dựng kỹ lưỡng. Đôi mắt cậu ta giống như một lớp màn che kín, bí ẩn nhưng không ấm áp. Những gì Vĩnh Nguyên thể hiện, từ hành động cho đến lời nói, đều mang cảm giác khó đoán. Cậu ta không để lộ điều gì quá rõ ràng, càng không cho tôi biết liệu trong đó có chút chân thành nào không.
Nhưng rồi tôi thấy buồn cười. Tại sao tôi phải suy nghĩ về Vĩnh Nguyên? Cậu ta là ai, tại sao cậu ta làm vậy, những câu hỏi về cậu ta đáng để bận tâm sao?
Tôi thở dài, bật cười đặt đồng hồ xuống.
Đêm nay có lẽ sẽ là một đem dài đối với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store