Nguoc Hoan Ve Nha Voi Chong Nha Chong Biet Sai Roi
Sáng hôm sauCô đang nấu ăn trong bếp anh đi tới bạt tai cô một cái, bóp cổ cố dí vào tường. Cô mở to mắt, kinh ngạc trước hành động của anh nhưng vẫn cố gắng cầm vào tay anh, cố gắng hô hấp. Anh sau đó cũng kiềm chế ngọn lửa giận trong mình mà thả cô xuống. Cô trượt dài từ trên tường ngồi khuỵu xuống đất thở hổn hển. Anh hạ thấp mình lạnh lùng hỏi cô :" Cái USB đâu ? "" Cái USB gì ? Em đâu có biết "" Cô đừng giả ngơ với tôi. Hôm qua tôi tận mắt chứng kiến cô đi với An Vũ Phong - An tổng của công ty đối thủ. Cô có phải đã đưa nó cho tên đó rồi không hả ? Cô có biết nó quan trọng với tôi thế nào không ? Nói !!! Nó ở đâu ? "" Em không có. Em cũng không biết "" Cô không chịu khai. Được, ly hôn đi. Thứ phản bội như cô chỉ khiến tôi mất mặt " " Ha ... Đến cuối cùng anh vẫn muốn ly hôn với em. Chỉ có em ngu ngốc muốn níu kéo cuộc hôn nhân này vì nghĩ nó sẽ có kết quả, vì nghĩ sự hi sinh của em sẽ được đền đáp. Em đúng là ngu ngốc. Vũ Thường Hi nói đúng, anh sẽ chẳng bao giờ yêu em. Nếu anh muốn chúng ta ly hôn "" Dọn đồ cút khỏi đây " " Được "Anh trình sẵn biên bản li hôn, trên đó có chữ kí của anh. Mực đã mờ đi nhiều chứng tỏ anh đã chuẩn bị từ lâu. Hoá ra anh muốn li hôn với cô tới vậy. Được ! Cô cho anh toại nguyện. Sau này anh nhất định phải hối hận. Cô ấm ức nuốt hết nước mắt chảy ngược vào trong, đứng dậy dọn đồ, nhanh chóng kéo theo vali ra khỏi nhà anh. Đồ của cô từ lúc đến chỉ gói gọn trong 1 cái vali, cô cũng chưa xếp ra tủ nhà anh nên dọn cũng nhanh. Cô kéo xuống cầu thang, ngang nhiên đi ra ngoài. Khoảnh khắc cô bước ngang qua anh, cô ngước lại nhìn anh, muốn ngắm nhìn người mình thương lần cuối vì có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Anh lại chẳng ngước nhìn cô đến một cái, vẻ mặt băng lãnh không chút biến sắc. Cô biết cũng chỉ có thể kiềm nước mắt, cất giữ nỗi đau vào lòng. Nhưng cô không cản được nước mắt rơi, nó cứ tuôn như mưa. Chẳng mấy chốc gương mặt kiều diễm của cô đã đẫm nước, đẫm màu của đau thương. Cô lên taxi, cô nhìn lại nhà anh. Đây chính là nói cô đã chôn vùi 2 năm tuổi xuân, mái nhà tràn ngập nỗi đau của cô. Bây giờ được giải thoát chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Nhưng tại sao bây giờ cô không thể ngừng đau lòng, sao không thể ngừng khóc ? Trái tim lẫn tâm hồn cô bị bóp nghẹn. Sau này cô phải quên anh đi, phải sống tốt, phải chăm lo cho mình. Anh không có cô cũng sẽ sống tốt hơn. Chúc anh hạnh phúc, người em yêu ! Anh đứng bất động ở đó một lúc rồi cũng lấy lại thần trí. Lúc nãy cô đi, trái tim anh cứ muốn níu lại nhưng tâm trí anh không cho phép. Cô đã phản bội anh, anh không thể dung túng cho người như vậy được. Anh đang chuẩn bị đến công ty thì một người con gái bước vào nhà. Người này là Hàn Thục Mẫn ?! Giờ này cô ấy tới đây làm gì ?" Thiệu Huy "" Tiểu Mẫn, sao em tới đây giờ này ? "" Cái USB này của anh đúng không? Hôm qua em thấy anh để quên ở quán café, mà anh bảo nó rất quan trọng với anh nên em mang tới trả nè "" Anh bỏ quên ??? " " Đúng thế ! Mà vợ anh đâu ? Em muốn nhìn xem phu nhân của anh có đẹp như lời đồn không ? "
" Tuyết Nhàn "Anh tỉnh ngộ trở lại. Nãy giờ anh mu muội cho rằng tại cô, đó thực sự là do sơ suất của anh. Anh tồi tệ quá đi mất ! Anh phản bội cô thì cũng thôi đi, lại còn phải đánh cô, đổ cho cô tội ăn cắp khiến cô ra đi trong uất ức. Bây giờ cô đi đâu rồi, anh tìm còn kịp không ? Cô trở về nhà chính của ba mẹ, đúng lúc bọn họ đang tập hợp tại phòng khách. Cô nhìn lại cái tổ ấm thân thương của mình mà bật khóc lần nữa. Tiếng khóc của cô thành công thu hút sự chú ý của người nhà. Cả nhà cô đồng loạt đứng dậy tiế về phía cô. Cô ôm lấy mẹ mình, khóc nức ở trên vai mẹ." Mẹ ... "" Con gái ngoan, đừng khóc ! Khóc sẽ xấu "" Tuyết Nhàn, sao em về đây một mình ? Phùng Thiệu Huy đâu ? "" Anh hai ...hức ... em với anh ấy ...hức ... tụi em ... hức ... ly hôn rồi "" LY HÔN RỒI ?!!!"" Anh ấy bỏ em rồi, anh ấy đuổi em đi rồi "" Tên khốn đó, anh mày phải cho nó một bài học "" Bỏ đi anh ! Cũng đã qua rồi . Em nghĩ kĩ chuyện ba nói rồi. Chuyện ba nói, em đồng ý. Em đồng ý theo chân ba ra nước ngoài"" Chắc chưa ? "" Em chắc "" Cũng được. Coi như là ra ngoài học hỏi, quay về làm cho công ty nhà ta "" Con cảm ơn ba, cảm ơn mọi người "" Ra ngoài cho khuây khoả "" Khoan, anh có chuyện muốn hỏi. Tại sao hai đứa lại cãi nhau, hơn nữa em còn bị thương ? Khai thật nhanh "" Anh ấy ... anh ấy ... anh ấy yêu người khác rồi, anh ấy muốn li hôn với con. Anh ấy không yêu con. Anh ấy yêu thương người khác trước mặt con, anh ấy đánh đập con, bỏ đói con. Con chịu không nổi nữa "Cô ngồi sụp xuống khóc nức nở, thổ lộ hết uất ức trong lòng ra. " Mẹ xin lỗi, ba mẹ xin lỗi. Nếu ba mẹ không ép con đi xem mắt, nếu ba mẹ không ép con thực hiện hôn ước thì con cũng không thành ra thế này. Ba mẹ xin lỗi "Sáng hôm sau, gia đình đặt vé đưa cô sang Mỹ ngay theo yêu cầu của cô. " Con gái ngoan sang đó phải sống tốt. Đừng khóc biết không ?"" Ba mẹ và anh hai cũng vậy "" Nhớ sống tốt. Anh trả đũa cho em "" Tạm biệt mọi người "Cô bước lên máy bay với đầy lưu luyến với mảnh đất quê hương. Phía xa, những người thân yêu của cô vẫn còn đứng đó đưa tiễn cô đến điểm cuối cùng. Cô cảm động ngước nhìn lại nơi đây, quả nhiên, đây vừa là địa ngục cũng vừa là thiên đường của cô. Lần đi này, cô sẽ đi tìm hạnh phúc mới, sẽ quên đi anh và tất cả những đau thương trước kia. Cô sẽ làm được thôi. Phía gia đình côHọ tiến cô xong một đường đi tới Phùng gia. Họ muốn đòi lại công bằng cho tiểu công chúa nhà họ. Cô là bảo bối được họ cưng chiều hết mực vậy mà tới làm dâu của Phùng gia lại phải chịu nhiều uất ức như vậy. Tuyệt đối không thể chấp nhận !Họ bước vào nhà, khuôn mặt không thể không căng thẳng. Gia đình nhà họ Phùng nhìn vào cũng bị doạ sợ." Hôm nay hai vị tới đây có việc gì ạ ? "" ... " Họ không nói gì đưa tờ giấy khám sức khoẻ hôm qua của cô ra. Hai người nhà họ Phùng đọc xong cũng ngỡ ngàng. Cô mắc rất nhiều bệnh : trầm cảm do tâm lý bất ổn, hay lo âu, buồn bã; suy nhược cơ thể, xuất huyết dạ dày do ăn uống không đầy đủ; thiếu máu lên não do căng thẳng, không ngủ đủ; trên người còn rất nhiều chỗ tụ máu, bầm tím do bị bạo hành lâu ngày; mắc chứng rối loạn cảm xúc do không tự điều chỉnh được cảm xúc, có cảm giác tuyệt vọng, suy nghĩ tiêu cực. " Các người từng nói sẽ chăm sóc tốt cho con gái tôi. Đây là cái tốt của các người hả ?! " " Sao, sao có thể như thế được ? "" Con trai các người đánh con gái tôi, bỏ đói con bé, dẫn tình nhân bên ngoài về yêu thương nhau trước mặt con bé. Con các người có nghĩ cho con chúng tôi không ?! Hả ? Con bé uất ức đến mức phải về nha cầu cứu cha mẹ đẻ, khóc như mưa trước mặt chúng tôi. Chúng tôi cũng xót con chứ ! Con trai các người cũng bỏ con bé rồi, li hôn với con gái tôi rồi ! Giao hảo hai nhà ta chính thức kết thúc tại đây. Sau này chúng tôi không muốn dính dáng đến nhà các người nữa. Chúng tôi cũng không cần các người trả ơn gì nữa ! Chúng tôi xin phép "" Anh chị bình tĩnh, chúng ta từ từ nói . Đừng nóng vội ! Biết đâu có hiểu lầm gì thì sao ? "" Hiểu lầm ? Ý các người là chúng tôi đổ oan cho con trai bảo bối nhà các người ? "" Chúng tôi không có. Tuyết Nhàn đâu rồi, kêu con bé tới đây chúng ta nói cho rõ "" Không cần tìm nữa. Con bé đi Mỹ rồi ! Nhà họ Trương chúng tôi chưa từng nói sai, có gì các người tự tìm hiểu. Tạm biệt "" Anh chị à "Ba mẹ cô tiến thẳng ra ngoài không do dự. Anh trai của cô cho trợ lí cắt hết toàn bộ hợp đồng hợp tác với Di Hoà, rút hết vốn tài nguyên đã đầu tư cho công ty nhà anh. Bọn họ căn bả chẳng sợ gì cả. Bên Mỹ, bọn họ còn hẳn một trợ thủ đắc lực thì công ty Di Hoà chẳng qua chỉ là một con tép với họ. Con gái là giới hạn cuối cùng của chúng tôi. Các người làm tổn thương con bé, chúng tôi bắt các người trả giá ! Chỉ trong một buổi sáng, cổ phiếu của Di Hoà đã tụt dốc đến mức khủng hoảng. Các nhà đầu tư cũng bắt đầu rút vốn đầu tư, quay lưng với Di Hoà. Anh đang băn khoăn không biết tại sao thì nhận được cuộc gọi của ba. " Alo ba "" Nghịch tử, mày về đây ngay lập tức. "Anh vội vàng lái xe quay về nhà. Vừa bước vào nhà, anh đã được ba anh chào đón bằng một cái tát đau như trời giáng." Sao ba đánh con ? "" Mày còn dám hỏi "" Con ... "" Công ty tụt cổ phiếu không phanh, các nhà đầu tư rút vốn. Tất cả những cái đó đều do phước của mày ban cho nhà ta đấy "" ... "" Mày tại sao lại đối xử với vợ mày như thế ? Hửm ? Tuyết Nhàn là vợ mày cơ mà, mày có lương tâm không hả ? Nhà họ Trương sáng nay đã tới cắt toàn bộ quan hệ với nhà chúng ta rồi, mày vừa lòng chưa ? "" Tuyết Nhàn ? Em ấy đâu rồi ? "" Mày còn tư cách hỏi? Xem đi, xem cho kĩ vào "Anh cầm tờ bệnh án của cô lên xem không khỏi bất ngờ. Thì ra trong khoảng thời gian cô sống với anh phải chịu nhiều uất ức tới vậy. Anh tay chân run rẩy, đứng cũng không vững. Anh hối hận rồi ! Anh hối hận về bản thân rồi ! " Ba mẹ, con cầu xin hai người. Nói cho con biết, Tuyết Nhàn đang ở đâu ? Được không ? "" Mày tìm con bé để làm gì ? Để tiếp tục hành hạ nó à ? "" Con sẽ không, sẽ không làm vậy nữa. Con xin hai người mà "" Tại sao lại muốn tìm ? "" Con yêu em ấy rồi "Anh nói ra câu đó tự cảm thấy nực cười, anh còn tư cách để nói yêu cô. Anh nghĩ bản thân mình còn xứng đáng với tình yêu và sự hi sinh của cô ư ? ______________________________________Đến một lúc nào đó, sự hy sinh của bạn sẽ chẳng còn cần...Đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu rằng mình không thể tiếp tụcĐến một lúc nào đó, bạn cảm thấy mình đã hết sức vì cố gắngĐến một lúc nào đó, bạn cảm thấy mình phải lặng lẽ buông tayĐến một lúc nào đó, trái tim bạn cạn kiệt những cảm xúc. Khi tổn thương đi đến cực đại, bất kỳ lúc nào trái tim cũng có thể nát ra.
" Tuyết Nhàn "Anh tỉnh ngộ trở lại. Nãy giờ anh mu muội cho rằng tại cô, đó thực sự là do sơ suất của anh. Anh tồi tệ quá đi mất ! Anh phản bội cô thì cũng thôi đi, lại còn phải đánh cô, đổ cho cô tội ăn cắp khiến cô ra đi trong uất ức. Bây giờ cô đi đâu rồi, anh tìm còn kịp không ? Cô trở về nhà chính của ba mẹ, đúng lúc bọn họ đang tập hợp tại phòng khách. Cô nhìn lại cái tổ ấm thân thương của mình mà bật khóc lần nữa. Tiếng khóc của cô thành công thu hút sự chú ý của người nhà. Cả nhà cô đồng loạt đứng dậy tiế về phía cô. Cô ôm lấy mẹ mình, khóc nức ở trên vai mẹ." Mẹ ... "" Con gái ngoan, đừng khóc ! Khóc sẽ xấu "" Tuyết Nhàn, sao em về đây một mình ? Phùng Thiệu Huy đâu ? "" Anh hai ...hức ... em với anh ấy ...hức ... tụi em ... hức ... ly hôn rồi "" LY HÔN RỒI ?!!!"" Anh ấy bỏ em rồi, anh ấy đuổi em đi rồi "" Tên khốn đó, anh mày phải cho nó một bài học "" Bỏ đi anh ! Cũng đã qua rồi . Em nghĩ kĩ chuyện ba nói rồi. Chuyện ba nói, em đồng ý. Em đồng ý theo chân ba ra nước ngoài"" Chắc chưa ? "" Em chắc "" Cũng được. Coi như là ra ngoài học hỏi, quay về làm cho công ty nhà ta "" Con cảm ơn ba, cảm ơn mọi người "" Ra ngoài cho khuây khoả "" Khoan, anh có chuyện muốn hỏi. Tại sao hai đứa lại cãi nhau, hơn nữa em còn bị thương ? Khai thật nhanh "" Anh ấy ... anh ấy ... anh ấy yêu người khác rồi, anh ấy muốn li hôn với con. Anh ấy không yêu con. Anh ấy yêu thương người khác trước mặt con, anh ấy đánh đập con, bỏ đói con. Con chịu không nổi nữa "Cô ngồi sụp xuống khóc nức nở, thổ lộ hết uất ức trong lòng ra. " Mẹ xin lỗi, ba mẹ xin lỗi. Nếu ba mẹ không ép con đi xem mắt, nếu ba mẹ không ép con thực hiện hôn ước thì con cũng không thành ra thế này. Ba mẹ xin lỗi "Sáng hôm sau, gia đình đặt vé đưa cô sang Mỹ ngay theo yêu cầu của cô. " Con gái ngoan sang đó phải sống tốt. Đừng khóc biết không ?"" Ba mẹ và anh hai cũng vậy "" Nhớ sống tốt. Anh trả đũa cho em "" Tạm biệt mọi người "Cô bước lên máy bay với đầy lưu luyến với mảnh đất quê hương. Phía xa, những người thân yêu của cô vẫn còn đứng đó đưa tiễn cô đến điểm cuối cùng. Cô cảm động ngước nhìn lại nơi đây, quả nhiên, đây vừa là địa ngục cũng vừa là thiên đường của cô. Lần đi này, cô sẽ đi tìm hạnh phúc mới, sẽ quên đi anh và tất cả những đau thương trước kia. Cô sẽ làm được thôi. Phía gia đình côHọ tiến cô xong một đường đi tới Phùng gia. Họ muốn đòi lại công bằng cho tiểu công chúa nhà họ. Cô là bảo bối được họ cưng chiều hết mực vậy mà tới làm dâu của Phùng gia lại phải chịu nhiều uất ức như vậy. Tuyệt đối không thể chấp nhận !Họ bước vào nhà, khuôn mặt không thể không căng thẳng. Gia đình nhà họ Phùng nhìn vào cũng bị doạ sợ." Hôm nay hai vị tới đây có việc gì ạ ? "" ... " Họ không nói gì đưa tờ giấy khám sức khoẻ hôm qua của cô ra. Hai người nhà họ Phùng đọc xong cũng ngỡ ngàng. Cô mắc rất nhiều bệnh : trầm cảm do tâm lý bất ổn, hay lo âu, buồn bã; suy nhược cơ thể, xuất huyết dạ dày do ăn uống không đầy đủ; thiếu máu lên não do căng thẳng, không ngủ đủ; trên người còn rất nhiều chỗ tụ máu, bầm tím do bị bạo hành lâu ngày; mắc chứng rối loạn cảm xúc do không tự điều chỉnh được cảm xúc, có cảm giác tuyệt vọng, suy nghĩ tiêu cực. " Các người từng nói sẽ chăm sóc tốt cho con gái tôi. Đây là cái tốt của các người hả ?! " " Sao, sao có thể như thế được ? "" Con trai các người đánh con gái tôi, bỏ đói con bé, dẫn tình nhân bên ngoài về yêu thương nhau trước mặt con bé. Con các người có nghĩ cho con chúng tôi không ?! Hả ? Con bé uất ức đến mức phải về nha cầu cứu cha mẹ đẻ, khóc như mưa trước mặt chúng tôi. Chúng tôi cũng xót con chứ ! Con trai các người cũng bỏ con bé rồi, li hôn với con gái tôi rồi ! Giao hảo hai nhà ta chính thức kết thúc tại đây. Sau này chúng tôi không muốn dính dáng đến nhà các người nữa. Chúng tôi cũng không cần các người trả ơn gì nữa ! Chúng tôi xin phép "" Anh chị bình tĩnh, chúng ta từ từ nói . Đừng nóng vội ! Biết đâu có hiểu lầm gì thì sao ? "" Hiểu lầm ? Ý các người là chúng tôi đổ oan cho con trai bảo bối nhà các người ? "" Chúng tôi không có. Tuyết Nhàn đâu rồi, kêu con bé tới đây chúng ta nói cho rõ "" Không cần tìm nữa. Con bé đi Mỹ rồi ! Nhà họ Trương chúng tôi chưa từng nói sai, có gì các người tự tìm hiểu. Tạm biệt "" Anh chị à "Ba mẹ cô tiến thẳng ra ngoài không do dự. Anh trai của cô cho trợ lí cắt hết toàn bộ hợp đồng hợp tác với Di Hoà, rút hết vốn tài nguyên đã đầu tư cho công ty nhà anh. Bọn họ căn bả chẳng sợ gì cả. Bên Mỹ, bọn họ còn hẳn một trợ thủ đắc lực thì công ty Di Hoà chẳng qua chỉ là một con tép với họ. Con gái là giới hạn cuối cùng của chúng tôi. Các người làm tổn thương con bé, chúng tôi bắt các người trả giá ! Chỉ trong một buổi sáng, cổ phiếu của Di Hoà đã tụt dốc đến mức khủng hoảng. Các nhà đầu tư cũng bắt đầu rút vốn đầu tư, quay lưng với Di Hoà. Anh đang băn khoăn không biết tại sao thì nhận được cuộc gọi của ba. " Alo ba "" Nghịch tử, mày về đây ngay lập tức. "Anh vội vàng lái xe quay về nhà. Vừa bước vào nhà, anh đã được ba anh chào đón bằng một cái tát đau như trời giáng." Sao ba đánh con ? "" Mày còn dám hỏi "" Con ... "" Công ty tụt cổ phiếu không phanh, các nhà đầu tư rút vốn. Tất cả những cái đó đều do phước của mày ban cho nhà ta đấy "" ... "" Mày tại sao lại đối xử với vợ mày như thế ? Hửm ? Tuyết Nhàn là vợ mày cơ mà, mày có lương tâm không hả ? Nhà họ Trương sáng nay đã tới cắt toàn bộ quan hệ với nhà chúng ta rồi, mày vừa lòng chưa ? "" Tuyết Nhàn ? Em ấy đâu rồi ? "" Mày còn tư cách hỏi? Xem đi, xem cho kĩ vào "Anh cầm tờ bệnh án của cô lên xem không khỏi bất ngờ. Thì ra trong khoảng thời gian cô sống với anh phải chịu nhiều uất ức tới vậy. Anh tay chân run rẩy, đứng cũng không vững. Anh hối hận rồi ! Anh hối hận về bản thân rồi ! " Ba mẹ, con cầu xin hai người. Nói cho con biết, Tuyết Nhàn đang ở đâu ? Được không ? "" Mày tìm con bé để làm gì ? Để tiếp tục hành hạ nó à ? "" Con sẽ không, sẽ không làm vậy nữa. Con xin hai người mà "" Tại sao lại muốn tìm ? "" Con yêu em ấy rồi "Anh nói ra câu đó tự cảm thấy nực cười, anh còn tư cách để nói yêu cô. Anh nghĩ bản thân mình còn xứng đáng với tình yêu và sự hi sinh của cô ư ? ______________________________________Đến một lúc nào đó, sự hy sinh của bạn sẽ chẳng còn cần...Đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu rằng mình không thể tiếp tụcĐến một lúc nào đó, bạn cảm thấy mình đã hết sức vì cố gắngĐến một lúc nào đó, bạn cảm thấy mình phải lặng lẽ buông tayĐến một lúc nào đó, trái tim bạn cạn kiệt những cảm xúc. Khi tổn thương đi đến cực đại, bất kỳ lúc nào trái tim cũng có thể nát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store