ZingTruyen.Store

[Ngược] Hoa và Kiếm

23. Cô không xứng với anh

trantinhso

23. Cô không xứng với anh.

---Tịnh Sơ---

Lạc Kỳ không đáp lời. Suốt nửa giờ sau đó, chàng trai chỉ ngồi đăm đăm nhìn màn hình. Anh đọc tất cả tài liệu về đặc vụ Gulnazar hai lần, đến lần thứ ba mới chấp nhận được sự thật rằng cô gái mình yêu suốt tám năm dài không hề đơn giản như anh nghĩ.

Những tài liệu này không chỉ ghi lại quá trình học tập của Tử Huyên tại Olympus, nó còn nêu rõ những phi vụ mà cô từng tham dự. Điều này vượt quá sức tưởng tượng của anh về một cô gái mới hai mươi sáu tuổi.

Tài liệu không nói rõ, Gulnazar được Olympus kết nạp vào năm nào. Nhưng năm mười hai tuổi, cô rời lò đào tạo thiếu niên đặc công để tham gia phi vụ đầu tiên. Sau một năm lăn lộn ở Trung Đông, cô cùng các thành viên nhí trong đội phá vỡ được tổ chức chuyên đào tạo trẻ em bán cho các lực lượng khủng bố. Hai năm sau đó lại trực tiếp xóa sổ tập đoàn mua bán ma túy có tiếng ở Đông Nam Á. Nếu như nói Olympus là huyền thoại mới trong ngành tình báo khu vực, vậy thì Gulnazar chính là một trong những đặc vụ thiếu niên nổi bật nhất của giới tình báo trong thế hệ này. Trong vòng bốn năm ngắn ngủi, cô gái này đã lập vô số chiến công không ai ngờ tới. Nếu trước đây Lạc Kỳ luôn cảm thấy Tử Huyên dựa vào mối quan hệ với Thẩm Nguy để trở thành đội trưởng thì những tư liệu biết nói này hệt như một cú vả mặt khiến anh trở tay không kịp.

Giữa lúc sự nghiệp tình báo đăng thăng hoa chói lọi, năm mười sáu tuổi, Gulnazar đột nhiên biến mất.

Không có bất cứ thông tin nào ghi nhận việc cô đã ở đâu và làm gì trong suốt bốn năm. Cột mốc thời gian tiếp theo được ghi nhận là năm cô hai mươi tuổi, chính thức quay lại Olympus sau hồ sơ Cupid. Đây cũng là phi vụ khiến Giai Hàng nhà tan cửa nát.

Lạc Kỳ tựa vào lưng ghế. Anh suy nghĩ rất lâu, thế nhưng vẫn không tài nào lý giải được chuyện gì đã xảy ra. Nếu như cô gái năm đó bị bắt cóc còn sống và lưu lạc đến Olympus, nếu cô ấy tham gia phi vụ Cupid này rồi tiếp cận anh, vậy thì Diệp Tử Huyên hiện nay là ai, và người mà anh yêu sáu năm trước rốt cuộc là Tử Huyên nào?

Lạc Kỳ im lặng quá lâu. Dường như Minh Thiên cũng phần nào đoán được anh đang rối rắm thế nào. Chàng gai tóc vàng gõ tay lộc cộc lên bàn, nhẹ nhàng nhắc nhở. "Trong mộ viên gia tộc họ Châu vẫn còn một ngôi mộ mang tên Diệc Ân đấy."

Một lời như khiến Lạc Kỳ thức tỉnh. Minh Thiên nói. "Ban đầu khi nhìn thấy những tư liệu này, mình cũng rối rắm như cậu vậy. Mình chưa từng tiếp xúc với Diệp Tử Huyên sáu năm trước, nhưng dựa theo năng lực của Tử Huyên hiện nay, mình cảm thấy cô ấy có khả năng rất cao chính là đứa bé bị bắt cóc. Còn Tử Huyên, à, ý mình là đứa bé được bộ trưởng nuôi dưỡng ấy, có thể đã chết rồi."

Lạc Kỳ nheo mắt, cảm thấy khó hiểu. "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Minh Thiên nhún vai. "Theo logic thông thường thôi. Sau khi cậu xảy ra chuyện nửa năm thì Gulnazar trở về Olympus. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, từ thỏ trắng biến thành sói xám, một người bình thường không thể có biến hóa lớn đến vậy được. Tử Huyên vốn được nuôi dưỡng trong nhung lụa, càng không thể có thể lực và óc phán đoán như một đặc công thứ thiệt. Cho nên giả thuyết Tử Huyên là Gulnazar không thành lập. Diệp Tử Huyên hiện nay có thể chính là Gulnazar thật sự."

Lạc Kỳ xoa xoa cổ, vẫn thấy khó mà tin được. Anh vẫn nhớ đến hôm ở nhà bộ trưởng Châu, Tử Huyên đã nói với bố mình:

"Chắc ông đã quên, tôi mang họ Diệp. Còn con gái ông đã chết lâu rồi. Nấm mồ chị ấy cũng đã xanh cỏ. Ông đã từng đến viếng chị ấy ngày nào chưa?"

Lúc ấy cô đã thừa nhận thân phận của mình vốn không phải Tử Huyên thật sự sao? Nhưng nếu vậy, vì sao bộ trưởng lại phải che giấu cái chết của con gái mình chứ?

Minh Thiên hớp một ngụm rượu, thong dong tiếp. "Ngôi mộ mang tên Diệc Ân trong nghĩa trang được lập vào mười năm trước. Đây cũng là thời điểm Gulnazar biến mất ở Olympus. Nhà họ Châu mọc lên một ngôi mộ, không đám tang ầm ĩ, không người phúng viếng, có tên nhưng chẳng khác nào vô danh. Tử Huyên thì bị đổi họ, gửi đến nhà cậu mình nuôi dưỡng. Chắc chắn năm đó đã xảy ra một chuyện gì đó. Mình nghĩ, có thể mười năm trước, bộ trưởng tìm được Gulnazar, nhưng vì lý do nào đó mà một trong hai cô gái lại bất hạnh qua đời. Sau đó ông ấy cứ thế hợp nhất thân phận của Gulnazar và Tử Huyên lại thành một."

Lạc Kỳ ngẩn người, có chút thẫn thờ, nếu dựa theo suy luận này thì mọi thứ trở nên đơn giản hơn, suốt mười năm nay, người mà anh biết vốn chỉ có một người. Nhưng cớ sao anh ngẫm mãi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Minh Thiên cười. "Đừng đực mặt như vậy. Cậu nên vui mới đúng ấy. Mình nghĩ nếu mười năm trước có một trong hai chị em nhà này yêu đương với Thẩm Nguy thì người đó chẳng phải Diệp Tử Huyên bây giờ đâu."

Lạc Kỳ mím môi, nhớ tới lời dì giúp việc trong nhà Tử Huyên từng nói, lồng ngực bỗng dễ thở hơn một chút.

Đúng vậy, nếu hai chị em họ cùng lấy thân phận Tử Huyên để tồn tại, vậy biết đâu người năm ấy yêu đương với Thẩm Nguy cũng là một người khác.

Thế nhưng dẫu là vậy, mỗi ngày tiếp xúc với một cô gái có gương mặt giống hệt người mình yêu, ai dám chắc Thẩm Nguy không động lòng?

Đêm đã khuya, Minh Thiên bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Anh xem đồng hồ, thu dọn đồ đạc. Xong xuôi ngoảnh lại mới thấy Lạc Kỳ vẫn ngồi ngẩn người, thậm chí không hề thay đổi tư thế. Anh chàng thở hắt ra, đành nói. "Điều tra theo hướng Tử Huyên không được, nhưng đến gặp tổ quản lý nghĩa trang hẳn có thể tìm được thông tin về đội hạ huyệt năm đó. Đi theo hướng này, biết đâu sẽ tìm thêm được manh mối."

Lạc Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội gật đầu, vỗ vai Minh Thiên. "Được, vậy thì nhờ cậu vậy."

Minh Thiên nhăn mặt. "Ở đâu sẵn thế hả? Cậu tự đi điều tra đi."

"Cậu là anh em tốt nhất của mình còn gì." Lạc Kỳ xoa hai tay vào nhau, cười khì. "Hơn nữa mình còn đang điều tra vụ án của bố, làm sao ôm hết vụ này được?"

Đến nước này thì Minh Thiên chỉ có thể ôm lấy đầu, tự trách mình xúi quẩy. "Được rồi, được rồi. Kiếp trước mình mắc nợ cậu hay gì ấy."

Không nói cũng biết, cậu ta dành toàn bộ thời gian của mình để đi chơi với người đẹp rồi. Cuối cùng mấy việc nặng nhọc này cứ đẩy hết cho anh.

--Tịnh Sơ--

Ở góc khác của thành phố, Tử Huyên nằm lăn lộn trong khách sạn suốt một đêm dài, vẫn không chợp mắt được.

Trong hai ngày này có quá nhiều thông tin phải tiếp nhận khiến cô nghĩ mãi chưa thông. Nửa đêm, cô gái ngồi bật dậy, lấy bút viết bắt đầu tóm lược lại mọi thứ một lần. Cứ ghi ghi chép chép như thế, tận gần sáng cô mới thiếp đi.

Chẳng biết ngủ được bao lâu, tiếng chuông điện thoại chẳng biết điều mà đánh thức cô. Đây là sim Tử Huyên mới mua sau khi rời đảo, trừ Lạc Kỳ và Tiểu Lỗi thì không còn ai khác biết. Mấy năm làm việc bí mật, cô đã không còn thói quen mớ ngủ, nhanh chóng lấy được trạng thái thanh tỉnh để bắt máy. Bên kia đầu dây là Tiểu Lỗi.

"Chị Tử Huyên, em tìm được thông tin về gia đình kẻ bắt cóc mẹ con chị năm ấy rồi."

"Em gửi cho chị một bản đi." Tử Huyên nói.

Giọng nói Tiểu Lỗi ra chiều khó xử. "Có vài vấn đề em không chắc lắm, chắc cần phải gặp trực tiếp mới trao đổi được. Bây giờ chị ở đâu? Có thể hẹn gặp không?"

Tử Huyên xem lại đồng hồ đeo tay. Mới mười giờ, còn khá lâu nữa mới đến giờ nghỉ trưa. Cô đọc một địa chỉ rồi hẹn Tiểu Lỗi một giờ sau gặp mặt.

Ngồi dậy, sửa sang lại mọi thứ đâu vào đó, nhưng đến khi đứng trước gương Tử Huyên lại dợm dừng bước.

Cô nhìn thấy chiếc bóng của chính mình trong gương. Một cô gái trong trang phục áo sơ-mi, quần tây đậm chất công sở. Tóc dù cắt ngắn cũng được buộc cao phía sau, diện mạo cô gái xinh đẹp, gọn gàng nhưng lại mơ hồ nhìn ra dấu vết nhàn nhạt của năm tháng.

Tử Huyên vô thức sờ tay vào mặt mình, lại dùng tay vân vê viền môi, cố nặn ra một nụ cười.

Làn da vẫn trắng nõn, mịn màng. Lúc cười cũng không có vết chân chim. Ấy thế mà cô tìm mãi cũng không tìm được nét thơ ngây của năm nào.

Cô như vậy, Giai Hàng sẽ thích sao?

Nghĩ đến đây, Tử Huyên hơi mủi lòng.

Cô không có can đảm hỏi thẳng anh, nhưng mỗi khi đối diện với anh, đáy lòng lại lo lắng, bất an. Cô không biết sáu năm này anh đã trải qua những chuyện gì, tại sao gương mặt lại thay đổi như vậy, sợ rằng câu trả lời nhận được sẽ khiến mình càng thêm tự ti và sợ hãi.

Cô không xứng với anh.

Đây là điều luôn ám ảnh Tử Huyên những ngày qua. Mặc kệ cô có thể giả vờ kiêu ngạo, giả vờ lạnh lùng thế nào đều không che giấu được trái tim mỏng manh yếu ớt. Tử Huyên chưa bao giờ mạnh mẽ. Sáu năm này, cô đã cố gắng mạnh mẽ chỉ vì anh.

Nhưng nay anh trở về rồi, cô lại càng lo sợ. Sợ anh không tha thứ cho cô, sợ anh thay lòng, sợ dáng vẻ hiện tại của mình không còn được anh yêu thích.

Tử Huyên bải hoải ngồi xuống cạnh giường. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, nhưng vì sao cô nhìn mãi nhìn mãi, vẫn không thấy chút ánh sáng nào.

Cô nghĩ, mặc kệ lý do lần này anh trở về là gì, mặc cho anh hận đến bao nhiêu, cô vẫn muốn một lần nữa bước vào thế giới của anh.

Xốc lại tinh thần, Tử Huyên lại thở sâu, cố trấn an bản thân mình. Cô không sao cả. Cô là Diệp Tử Huyên mà, đối mặt với cái chết cô cũng không sợ hãi, cớ gì mà phải sợ một người đàn ông cơ chứ?

Thế là, cô rời khỏi khách sạn. Thay vì đến chỗ hẹn gặp Tiểu Lỗi thì lại ba chân bốn cẳng chạy đến trung tâm thương mại gần đó nhất. Những bộ trang phục công sở này cô nhìn còn thấy chán, nói chi là Giai Hàng. Cô phải thay đổi, thay đổi hết ngay từ bây giờ mới được.

Một giờ sau, Tiểu Lỗi đang ngồi ngơ ngẩn cạnh cửa kính quán cà phê thì bắt gặp một bóng hồng lướt ngang qua. Đó là một gái rất cao, hơn một mét bảy. Cô mặc một chiếc yếm jean trẻ trung và năng động, thế nhưng yếm chỉ ngắn đến đùi, khoe ra cặp giò miên man trắng nõn. Cậu cố rướn người để nhìn rõ cô, lại chỉ thấy được sau gáy với mấy lọn tóc được thắt bím và hai chiếc bông tai lủng lẳng có độ nặng cỡ một ổ đạn. Trong khi cậu thầm tiếc nuối, bóng hồng ấy đã đi qua vỉa hè, rẽ vào quán.

Lúc bóng dáng cô nàng trở nên rõ ràng, cậu suýt chút khóc thét. Cha mẹ quỷ thần ơi, cái gì đang diễn ra thế này?

Tử Huyên ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Tiểu Lỗi, từ tốn tháo mắt kính. Cô gọi nhân viên phục vụ đến, đặt một ly nước cam, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ mặt như đang xem phim dị của Tiểu Lỗi.

Cô cau mày, vờ như không hiểu lắm. "Cậu làm gì nhìn chị thế hả?"

Tiểu Lỗi dù sao cũng là mật vụ. Sau phút bàng hoàng ban đầu, cậu nhanh chóng lấy lại lý trí để suy đoán. Nghĩ nghĩ, cậu lại chồm người tới, vặn nhỏ âm lượng hết cỡ: "Chị Tử Huyên, có phải chị bị theo dõi không?"

Tử Huyên trợn mắt: "Sao lại hỏi vậy?"

"Thế, vì sao chị lại cải trang thế này?"

Thoáng chốc, gò má Tử Huyên lại đỏ hồng. Ánh mắt cô đảo vòng quanh một hồi mới miễn cưỡng dùng tay quạt quạt cho ra chút gió. "Vì nóng chứ sao? Cậu không thấy hôm nay trời nóng lắm à?"

Tiểu Lỗi ngơ ngẩn. Hôm nay đúng là trời hơi nóng thật. Nhưng trong quán cà phê có máy lạnh mà. Phản ứng này cũng hơi lố thật.

Tử Huyên nhanh chóng chuyển đề tài. "Sao rồi? Chuyện chị nhờ cậu làm tới đâu rồi."

Câu này nhanh chóng đánh lạc hướng được Tiểu Lỗi. Cậu lấy trong túi ra một tập giấy, đẩy tới trước mặt Tử Huyên. "Hồ sơ chị cần đây này. Em đã hỏi thăm tất cả người quen biết cũ của kẻ bắt cóc rồi. Ba hắn chết trong thời gian phục vụ quân ngũ, nhưng vì có tội nên không được hưởng chính sách nào của nhà nước hết. Cuộc sống cũng khó khăn. Hắn lấy vợ rồi, hai vợ chồng sống cùng một người em gái và mẹ. Tất cả đều bị hắn phóng hỏa giết chết."

"Thật sự là đã chết hết?", Tử Huyên hỏi, tay vẫn giở tài liệu ra đọc lại từ đầu.

Tiểu Lỗi ậm ừ. "Cũng không hẳn. Hắn còn một đứa con trai, lúc đó chưa được một tuổi. Nghe nói vì gửi nhờ nhà ngoại nên thoát chết."

"Có điều tra được giờ anh ta thế nào không?"

"Chuyện này cũng hơi khó hiểu ấy. Một thời gian sau khi chuyện xảy ra thì bà ngoại người này mất. Anh ta bị gửi đến cô nhi viện. Nhưng mấy năm sau đó thì đã bỏ trốn khỏi cô nhi viện rồi. Từ đó không ai gặp lại anh ta nữa."

Chẳng mấy chốc Tử Huyên đã lướt hết tập hồ sơ. Cơ bản không có gì đáng chú ý ngoài những gì Tiểu Lỗi nói. Cô mím môi, âm thầm tính toán.

"Nếu còn sống, năm nay anh ta khoảng hai bảy tuổi nhỉ?"

Tiểu Lỗi gật đầu.

"Do hoàn cảnh sống, độ tuổi tâm lý có thể lớn hơn tuổi thật." Tử Huyên nhíu mày, chậm rãi thốt ra.

Tiểu Lỗi cũng nhận ra vấn đề. "Ý chị nói người này cũng nằm trong vùng tình nghi? Nhưng chị Tử Huyên, em không hiểu lắm. Vụ án bắt cóc mẹ con chị thì có liên quan gì đến vụ giết người liên hoàn hiện nay chứ?"

Tử Huyên không trả lời, chỉ gấp tất cả giấy tờ lại, cho vào túi xách. Cô uống một hớp nước cam, sau đó cẩn thận hỏi Tiểu Lỗi. "Cậu không cho ai biết cậu điều tra việc này chứ?"

Ánh mắt Tiểu Lỗi thoáng dao động, nhưng cậu vẫn gật đầu.

Tử Huyên nghe vậy liền an tâm. Cô đặt tiền thanh toán lên bàn, chào tạm biệt Tiểu Lỗi, trong lòng liền âm thầm tính toán. Chiều nay Trang Duệ sẽ đưa ba cô về thành phố. Cô có thể làm thêm vài chuyện trước khi đến gặp ông.

Chẳng ngờ vừa đứng dậy đã nhìn thấy thân hình một người đàn ông chắn trước mặt. Anh ta mặc vest, đeo kính. Gương mặt có vẻ trí thức hiền lành nhưng đáy mắt lại ngập tràn mây đen.

Thẩm Nguy.

Chỉ vừa nhìn thấy người đàn ông này, Tử Huyên đã giật thót người. Cô ngoảnh đầu, quẳng cho Tiểu Lỗi ánh mắt tức giận.

Mặt Tiểu Lỗi đã như muốn khóc. Chị ơi, em là bị ép buộc đấy, chị tin em đi.

Nhưng Tử Huyên nào để ý đến vẻ ăn năn của cậu. Không hề chần chờ một giây nào, cô ngoảnh đầu, chạy một mạch ra cửa sau.

Thể lực của bản thân mình thế nào, Tử Huyên biết. Nhưng tệ hơn nữa là Thẩm Nguy cũng biết. Cuộc rượt đuổi vận dụng hết sức ba bò chín trâu chỉ được nửa giờ, chạy qua hết sáu con phố, ba giao lộ thì Tử Huyên ôm ngực, khụy gối bên góc tường, khoanh tay chịu trói.

Thẩm Nguy lấy ra còng số tám, thật sự còng tay cô.

Cứ thế, Tử Huyên bị anh dắt qua mấy con phố trong tình trạng hai tay bị trói. Dù Thẩm Nguy đã dùng một chiếc áo khoác che lại còng sắt nhưng tình cảnh này vẫn khiến cô thấy khá nhục nhã. Cô cứ cúi đầu, thậm chí chẳng dám ngẩng mặt nhìn hai bên đường. Lúc lên thang máy mới nhận ra Thẩm Nguy không áp tải mình về Olympus mà lại dẫn cô vào một quán ăn.

Hai người đặt một phòng riêng để tránh bị làm phiền. Gọi món xong, đợi cho căn phòng chỉ còn mỗi hai người, Thẩm Nguy mới bắt đầu lấy chén đũa, từ tốn nói. "Em biết vì sao em lại bị còng không?"

Từ lúc chạm trán anh, Tử Huyên liền như hiện nguyên hình, chỉ biết cúi đầu ủ rũ. Cô đáp ỉu xìu. "Bị phạt."

Thẩm Huy lại hỏi: "Lý do bị phạt là gì?"

"Vì dám trái lệnh, tự ý trốn phải trung tâm."

Tử Huyên đáp xong liền nghe thấy tiếng Thẩm Nguy cười khẽ. "Không phải."

Cô ngẩng đầu, nhìn anh mơ màng. "Sao ạ?"

Lúc này Thẩm Nguy mới cầm chìa khóa lên. Trước ánh mắt của cô, anh quẳng nó ra cửa sổ. Sắc mặt Tử Huyên liền trắng bệch. Trời ạ. Đây là tầng ba mươi mấy cơ đấy.

Động tác của Thẩm Nguy vẫn nhẹ nhàng. Anh ta tráng nước sôi ly cốc và chén, sau đó tỉ mỉ lau từng thứ một. Xong đâu vào đấy, anh mới bày trước mặt Tử Huyên mỗi thứ một chút, nhẹ giọng nói. "Hai mươi phút mười lăm giây."

Lúc này thì Tử Huyên mới hiểu anh muốn nói gì. Lúc anh tập huấn cho cô, thời gian chạy bứt tốc của cô là liên tục ba mươi mốt phút. Gương mặt cô gái lộ vẻ ủy khuất.

Thẩm Nguy lại nói. "Chưa ăn sáng?"

Cái đầu nhỏ nhắn của Tử Huyên khẽ gật gật.

"Tiểu Lỗi gọi cho em lúc mười giờ. Em đến chỗ hẹn lúc mười một giờ ba mươi. Thời gian di chuyển chỉ mất mười phút. Trong suốt một giờ hai mươi phút còn lại, em đã làm gì mà không ăn sáng?"

Trước sự tra khảo của Thẩm Nguy, Tử Huyên vẫn giữ yên lặng. Đương nhiên cô không thể nói với anh cô dùng thời gian còn lại càn quét hết một cửa hàng mua sắm, sau đó lại chạy đến beauty salon bảo người ta làm một kiểu tóc trẻ trung nhất trong thời gian ngắn nhất cho cô được.

Thẩm Nguy không ngạc nhiên vì Tử Huyên sống chết gì cũng không khai. Tính cách cô trước giờ vẫn luôn cứng đầu như vậy. Đợi đến khi nhân viên phục vụ mang món ăn vào, anh mới gắp bỏ vào chén cô. Cô gái trước mặt ngẩng đầu, mở mắt to tròn nhìn anh.

"Ăn đi." Người đàn ông mất kiên nhẫn mà lặp lại. "Bụng đói còn vận động lâu như vậy thì không có sức đâu."

Nói rồi lại bắt đầu ăn uống như không có gì xảy ra. Hồi lâu mà Tử Huyên vẫn không dám động đũa, chỉ nhìn anh thăm dò.

"Anh không giận thật à?"

Thẩm Nguy ngẩng đầu, dường như cũng ngạc nhiên. "Sao lại phải giận?"

"Vì em trái lệnh, hơn nữa còn tận dụng lỗ hổng bảo mật của trung tâm nữa."

Thẩm Nguy cười. "Ban đầu cũng có giận đấy. Nhưng ngẫm lại, chẳng phải nhờ em mà phát hiện được hệ thống bảo mật có vấn đề sao? Coi như em lấy công chuộc tội. Huống chi lần này em quay lại, chắc chắn đã đánh hơi thấy mùi gì rồi đúng không?"

Ánh mắt Tử Huyên thoáng lay động nhưng không đáp.

Thẩm Nguy lại gõ vào chén của cô. "Ăn đi, còn nói nữa thì đau bao tử bây giờ."

Được anh ân xá, lúc này Tử Huyên mới thoải mái mà ăn chút thức ăn. Tối qua ngồi xe về Lạc Kỳ và cô đều không ăn tối. Kiên trì đến tận trưa nay, cô đã đói đến mức muốn ngất rồi.

Thẩm Nguy cũng không hề hỏi cô đã điều tra được gì. Điều này giống như một quy tắc ngầm trong mối quan hệ của họ nhiều năm nay. Những gì Tử Huyên không muốn nói, anh sẽ không cố gắng hỏi. Anh huấn luyện cô trở thành mật vụ, dìu cô đi qua quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời, nhưng đồng thời cũng không đòi hỏi cô phải báo đáp điều gì cả. Đối với chuyện này, trong lòng Tử Huyên luôn cảm kích.

Họ lớn lên bên cạnh nhau. Từ nhỏ cô đã xem anh là anh trai, thế nhưng cô biết những năm này anh đối xử tốt với cô đều là vì chị cô.

Nghĩ đến đây, khoang mũi Tử Huyên liền chua xót. Cô không nén được mà bật suy nghĩ thành câu hỏi. "Anh thấy chị em là người thế nào?"

Thẩm Nguy đang dùng muỗng múc canh, nghe cô hỏi thì động tác cũng sượng lại. Qua vài giây anh mới chớp mắt, làn môi mỉm cười. "Con người khô khan, lạnh lùng, tàn nhẫn, lại khó tiếp cận. Đối xử với bản thân mình và người khác đều chẳng tử tế gì. Cô ấy cực kỳ ít nói. Quen biết cô ấy suốt một năm, cô ấy mới mở miệng nói với anh câu đầu tiên."

Đáp án này không khiến Tử Huyên bất ngờ. Cô chỉ gặp chị vài lần, ấn tượng không mấy rõ ràng nhưng sự lạnh lùng của chị ấy dù chỉ đứng xa xa nhìn cũng cảm nhận được. Sáu năm này Tử Huyên vẫn rèn luyện mình trở lên lãnh đạm và mạnh mẽ hơn. Nhưng đó không phải lạnh lùng. Định nghĩa một người lạnh lùng thật sự hẳn phải giống như chị cô vậy. Chỉ cần chị ấy đứng cách mười mét, nhìn thấy ánh mắt chị ấy, người đối diện liền cảm thấy cả người rét buốt, đó mới là lạnh lùng thật sự.

Nhưng một người lạnh lùng đến như vậy lại đối xử rất tốt với cô.

Dùng bữa xong, Thẩm Nguy bèn cầm áo khoác lên, nói với cô. "Em không muốn gò bó, anh cũng không ép em nữa. Phía ba em, anh sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng đừng ngủ bên ngoài nữa, về Olympus đi. Nơi đó an toàn cho em hơn."

Tử Huyên biết lỗi mà cúi đầu gật gật. Thẩm Nguy lại nói. "Điều tra được gì thì cũng phải chia sẻ với Trang Duệ và cả đội. Một mình làm việc, lỡ em bị diệt khẩu, bọn anh không có manh mối thì tiếc lắm."

Khóe môi Tử Huyên giật giật. Đây là cách an ủi người khác à? Nhưng cô cũng gật đầu như giã thóc.

Cuối cùng Thẩm Nguy đứng dậy, quẳng hóa đơn tính tiền lên bàn cho cô. "Chìa khóa còng tay anh quẳng rồi, em tự giải quyết đi. Còn nữa, bữa ăn này xem như em chuộc lỗi, cứ trừ vào thẻ của em là được rồi, không cần gửi biên lai cho anh đâu."

Dứt lời chàng trai bèn mỉm cười, quay người đi thẳng.

Tử Huyên xụ mặt, đáy lòng buồn rũ rượi. Trước đây cô chịu ngược đến phát cuồng rồi hay sao mà lại nghĩ Thẩm Nguy đối xử rất tốt với mình nhỉ?

---

Tác giả: Có cmt tự nhiên có thêm động lực viết nè. Cám ơn mọi người rất nhiều. Từ chương này, bí mật về chị gái Tử Huyên sẽ từ từ được hé lộ. Nhưng đó là một câu chuyện buồn. 

Còn việc Tử Huyên bị Thẩm Nguy đè đầu cưỡi cổ thì chỉ có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi. Keke.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store