ZingTruyen.Store

[Ngược] Hoa và Kiếm

2. Đơn giản là không thể trở về

trantinhso



2. Đơn giản là không thể trở về

-Tịnh Sơ-

Cuối cùng thì quả bom vẫn nổ, nhưng Diệp Tử Huyên lại sống sót, không gãy, dù chỉ một khúc xương.

Lạc Kỳ mở khóa cửa an ninh lúc quả bom chỉ còn mấy mươi giây là phát nổ. Diệp Tử Huyên không thể chạy thoát theo lối thông thường, cô cũng không nhảy từ tầng 37 xuống theo lời đề nghị của Lạc Kỳ.

Thay vào đó, cô tận dụng vài mươi giây ngắn ngủi, mở bộ đàm, hỏi Thẩm Nguy: "Công trình bên cạnh đã sơ tán chưa?"

Sau đó, cô lấy hết sức ném quả bom vào mớ sắt và bê tông của công trình đang xây dựng đó.

Quả bom nổ ở độ cao trăm mét, bị các vách bê tông cản lại sức tàn phá. Vài mảnh vụn rơi xuống, làm hỏng nhiều xe cộ và nhà cửa. Nhưng không ai bị thương.

Giống như một kỳ tích.

Song phi vụ của họ thì lại không được thuận lợi như thế. Mục tiêu mất tích, khách sạn trải qua một cơn địa chấn kinh hoàng, tuy không có dân thường chết nhưng lại tổn thất toàn bộ thành viên của đội tình báo Venus-7.

Đó là một phi vụ thất bại thảm hại.

Nhưng điều đó cũng không liên quan gì đến Lạc Kỳ. Mối quan hệ giữa anh và Olympus chỉ là một vụ hợp tác chưa diễn ra. Phi vụ lần này hoàn toàn không liên quan đến anh.

Thế nên buổi trưa, lúc Diệp Tử Huyên và các thành viên còn lại trở về, anh đang ngồi ở căn-tin Olympus thưởng thức món trà nóng mà Thẩm Nguy giới thiệu. Ngón tay anh lướt trên màn hình điện thoại, thử thách trí não bằng cách xâm nhập vào hệ thống Olympus.

Olympus không hổ danh là tổ chức tình báo hàng đầu. Muốn xâm nhập hệ thống khó hơn anh nghĩ một chút. Thế nên phải đến hai giờ chiều, Lạc Kỳ mới có thể đứng trước quầy thức ăn, gọi một phần gà rán ưa thích, sau đó thoải mái thanh toán bằng dấu vân tay, với tư cách thành viên Olympus của Thẩm Nguy.

Đó cũng vừa lúc cuộc họp của Thẩm Nguy kết thúc.

Trừ vài người ở lại làm công tác hậu viện, toàn bộ thành viên tiền tuyến của Venus-7 đều thiệt mạng trong phi vụ lần này. Không khí vì thế mà rất căng thẳng. Lúc các thành viên của Mars-8 đến căn-tin, gương mặt họ đều có chút uể oải. Thẩm Nguy cũng không khá hơn mấy. Nhưng với tư cách là trưởng phòng, anh miễn cưỡng giới thiệu từng người với Lạc Kỳ.

Tổ tình báo Mars-8, lấy theo tên thần chiến tranh là một trong những tổ trọng yếu ở thành phố này. Thành viên trong tổ có tám người, nhưng chỉ có hai cô gái. Một là Diệp Tử Huyên, người còn lại tên Hàn Tinh Tử, là một cô gái khá trẻ, có nhiệm vụ chính là liên lạc hậu cần.

"Đội trưởng của Mars-8 là Dịch Liên Khải. Nhưng cậu ấy đang trong kỳ nghỉ phép, sẽ không tham gia vụ này." Thẩm Nguy nói, "Còn đây là đội phó của Mars-8, Diệp Tử Huyên. Sáng nay hai người đã liên lạc qua bộ đàm rồi."

Đây mới chính thức là lần gặp mặt đầu tiên của Lạc Kỳ và Diệp Tử Huyên. Anh cúi đầu, nhìn cô gái trước mặt. Sáu năm đã khiến một người thay đổi rất nhiều. Gương mặt cô vẫn như năm đó, nhưng đã thêm phần góc cạnh, mất đi nhiều ngây ngô. Cô mặc một chiếc áo vest công sở, tóc cắt ngắn, buộc đuôi gà, bề ngoài khô cứng hệt như gã Thẩm Nguy ngố tàu nọ. Điều này khiến Lạc Kỳ có phần mất hứng.

Không hợp chút nào. Lạc Kỳ nghĩ, phong cách này chẳng hợp với cô chút nào.

Dường như cũng nhận ra thái độ kỳ lạ của Lạc Kỳ, Diệp Tử Huyên lúc này mới thẳng lưng, hắng giọng: "Chuyện ban sáng... cảm ơn anh nhé."

Lạc Kỳ biết cô không thật lòng, vờ chìa tay đến nói: "Có thể gọi tôi là Lạc Kỳ. Còn cô?"

Trong giới này, hầu hết mọi người đều gọi nhau bằng mật hiệu. Diệp Tử Huyên cũng không ngoại lệ. Cô bắt tay anh, lơ đãng đáp: "Gulnazar."

"Tiếng Uyghur sao?"

"Anh cũng biết?"

"Một chút."

Lạc Kỳ không nói nữa, tiếp tục làm quen với các thành viên khác của Mars-8. Sau khi Thẩm Nguy giới thiệu xong, Lạc Kỳ bèn ngỏ ý muốn mời cả đội một bữa ra mắt.

Trừ Thẩm Nguy và Diệp Tử Huyên, mọi người đều rất hào hứng. Tiểu Lỗi và Hàn Tinh Tử trẻ tuổi nhất đội, hò hét muốn đi pub giải sầu. Thẩm Nguy ngăn cản không được. Sau cùng đành phải đồng ý.

Nhưng Diệp Tử Huyên lại nói: "Mọi người đi đi. Tối nay tôi có việc."

Cô không phải là người thích tụ tập, trước giờ vẫn vậy. Hơn nữa họ vừa để xổng mục tiêu. Dù đó cũng không phải điệp vụ của Mars-8, thế nhưng quá nhiều vấn đề khả nghi khiến Diệp Tử Huyên muốn xem xét lại. Lạc Kỳ nào dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh chống cằm, tinh nghịch nói: "Ân nhân cứu mạng mời dùng bữa cũng không nể mặt sao?"

Tầm mắt Diệp Tử Huyên chạm vào ánh mắt anh, khẽ sững sờ.

Một gương mặt xa lạ, tiếng nói xa lạ, thế nhưng chẳng hiểu sao hành động ấy lại khiến Diệp Tử Huyên nhớ đến người con trai khác.

Người ấy ngông cuồng, bướng bỉnh, nhưng khi cô khóc, lại dỗ cô rất đỗi dịu dàng.

Khi cô giận dỗi, người sẽ chống cằm, làm vẻ mặt đáng thương để năn nỉ cô tha thứ.

Nhưng cũng chính người ấy, vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời đã đặt súng vào đầu cô, gằn từng chữ: "Xuống xe, nếu không tôi nổ súng."

Những chữ này là nỗi ám ảnh cả cuộc đời cô.

Bởi vì từ đó, người ấy không thể trở về nữa.

Dường như cô đã im lặng quá lâu, đến mức Lạc Kỳ cho mình quyền tự tung tự tác. Anh nói: "OK, thế nhé. Im lặng là đồng ý rồi nhé."

Sau đó Diệp Tử Huyên trong vô thức bị cả đội kéo vào pub.

Quán pub này cũng không xa lạ gì, là tụ điểm bàn giao công việc quen thuộc của Olympus. Uống vài ly, mọi người cũng dễ dàng bắt chuyện hơn. Lạc Kỳ là người dễ gần, hơn nữa còn là hacker nổi tiếng. Cả đội đều hồ hởi muốn phỏng vấn anh về những chiến tích đã thực hiện. Lạc Kỳ nói rất nhiều, lúc nhìn lại đã thấy Diệp Tử Huyên viện cớ đi vệ sinh mà bước ra ngoài.

Bỗng nhiên, anh thấy có hơi mất mát.

Nhân lúc rượu vào lời ra, anh bèn hỏi Tiểu Lỗi: "Đội phó của các cậu trông rất trẻ nhỉ?"

Tiểu Lỗi đã uống hơi nhiều, nấc cục vài cái rồi cười ngờ nghệch đáp. "Đương nhiên rồi. Trong tổ, chị ấy chỉ lớn hơn em và Hàn Tinh Tử thôi."

"Vậy mà đã có thể là đội phó? Cô ấy rất giỏi à?".

"Đương nhiên là rất giỏi. Nhưng mà chị ấy được chọn làm đội phó cũng không phải vì chị ấy giỏi nhất." Tiểu Lỗi nghiêng đầu suy tư. "Trưởng phòng nói, vì chị ấy liều mạng nhất. Trước giờ vì nhiệm vụ, chuyện gì chị ấy cũng dám làm cả."

Đáp án này làm Lạc Kỳ bỗng chốc rét lạnh.

Cho nên đừng nói là giả vờ ngây thơ yếu đuối để tiếp cận mục tiêu, ngay cả chuyện thân mật hơn cũng dám làm?

Tiểu Lỗi đã đầu choáng mắt hoa, cậu cười hề hề, vỗ vỗ vào mặt anh: "Đừng nói anh chấm đội phó bọn em rồi đó nha. Chị ấy dữ lắm luôn đó."

"Chân cô ấy rất dài." Lạc Kỳ trầm tư, nói một câu chẳng mấy liên quan. Vậy mà Tiểu Lỗi lại gật gật liên tục: "Đúng rồi. Lúc đuổi theo mục tiêu chạy nhanh khiếp lắm."

Ngón tay Lạc Kỳ vuốt ve bờ môi mình, cười nhạt. "Ý tôi là, cảm giác lúc đôi chân ấy siết chặt lấy hông mình, hẳn là thích lắm."

Tiểu Lỗi suýt chút phun nốt ly rượu đang uống. Lạc Kỳ cười khẩy, vỗ vai cậu rồi bước ra ngoài.

...

Cuối tháng tám, trời đổ một cơn mưa phùn khiến nhiệt độ không khí giảm thấp rất nhiều. Diệp Tử Huyên đứng ngoài ban công. Áo khoác ngoài đã bỏ lại bàn. Cô thấy hơi lạnh, bèn lấy một điếu thuốc đặt lên môi, còn đang loay hoay tìm kiếm thì Lạc Kỳ đẩy cửa bước ra.

"Trốn ở đây làm gì? Tôi còn tưởng cô chơi trò mất tích đấy."

Ánh đèn neon ngoài này tuy sáng hơn trong quán một tí nhưng vẫn không rõ ràng lắm. Lúc này Diệp Tử Huyên quay đầu, Lạc Kỳ mới thấy điếu thuốc trên môi cô, hàng mày khẽ nhăn lại.

Diệp Tử Huyên nói: "Anh ra đúng lúc thật. Có bật lửa không?"

Lạc Kỳ lầm bầm vài tiếng, nhưng cũng lấy bật lửa, châm cho cô.

"Con gái mà hút thuốc sẽ chết sớm đấy."

"Làm nghề này, anh nghĩ tôi còn sợ chết sao?"

Diệp Tử Huyên tựa đầu vào lan can. Dưới ánh đèn xanh đỏ, môi cô thở ra một làn khói, ánh mắt mê man. Lạc Kỳ không thể không thừa nhận, cảnh tượng này thật sự rất quyến rũ.

Diệp Tử Huyên chìa bao thuốc về phía anh: "Hút không?"

Lạc Kỳ lắc đầu: "Tôi không hút thuốc." Trước cái ánh mắt nghi ngờ của cô gái, anh đành phải giải thích: "Bạn gái cũ của tôi không thích tôi hút thuốc."

Diệp Tử Huyên nhướng mày: "Sau đó?"

"Sau đó thì cai thôi. Chia tay rồi cũng không thích hút nữa."

Ánh mắt Diệp Tử Huyên thoáng lay động. Ngoại trừ gương mặt và giọng nói, người đàn ông này mang lại cho cô một cảm giác rất thân thuộc. Thậm chí, ngay cả chiều cao cũng tương đồng đến vậy.

Tiếc là, trên thế giới này, Lý Giai Hàng là duy nhất. Vĩnh viễn cũng không thể nào tồn tại một Lý Giai Hàng thứ hai.

Lạc Kỳ bước đến sau lưng cô. Hơi ấm của anh thật gần, tựa như chỉ cần cô nghiêng người, lập tức có thể rơi vào lồng ngực ấm áp của anh. Diệp Tử Huyên cảm nhận được anh đang đặt hai tay lên hông mình.

Âm thanh của anh mềm nhẹ mà tà tứ, thủ thỉ vào tai cô: "Sao lại chọn nghề này?"

"Vì cảm giác kích thích. Rất vui vẻ." Diệp Tử Huyên đáp, "Còn anh thì sao? Tại sao lại trở thành hacker?"

Mãi không thấy Lạc Kỳ trả lời. Diệp Tử Huyên nghiêng đầu nhìn lại, môi bất giác chạm vào môi anh.

Làn môi mềm nhẹ mà ấm nóng. Ánh mắt Diệp Tử Huyên mơ màng, có chút say.

Điếu thuốc rơi xuống đất. Trong khoảng không chật hẹp ngoài lan can, người đàn ông ở thế chủ động. Anh nhanh chóng áp cô vào tường, một tay ôm lấy đầu cô, kéo cô sát vào thân thể mình. Làn môi cứ thế nhẹ nhàng mút mát, triền miên hút đi mọi tinh lực của cô. Trong khoảnh khắc môi lưỡi dây dưa, cô cảm nhận được cánh tay còn lại đang vuốt ve đùi mình.

Diệp Tử Huyên mở mắt. Thoáng chốc Lạc Kỳ thấy môi mình đau buốt. Anh buông Diệp Tử Huyên ra, sờ lấy môi mình.

"Đây là cảnh cáo." Diệp Tử Huyên kéo lại vạt áo, âm u nói. "Lạc Kỳ, anh đã bước vào Olympus thì nên biết nhìn người nhìn việc. Chúng ta là đồng sự. Chỉ là đồng sự mà thôi. Thôi ngay ý nghĩ đó đi."

Lạc Kỳ cười hề hề, nhún vai: "Tôi không hiểu cô muốn nói gì?".

Diệp Tử Huyên tức giận nhìn anh, nhưng không nói thêm lời nào nữa. Cô xoay người bỏ đi.

Còn lại một mình, Lạc Kỳ mân mê bờ môi bị cắn nát của mình. Khoang miệng vẫn thoang thoảng mùi hương thuốc lá nhè nhẹ và hơi ấm của người phụ nữ.

Bỗng nhiên anh cảm thấy mình thật bẩn.

Nhưng bẩn nhất là, hóa ra anh vẫn còn cảm giác với cô.

...

Lúc Lạc Kỳ về đến nhà đã vào rạng sáng.

Ngoài ghế sofa có một chàng trai đang ngồi. Anh ta đeo kính chống bức xạ, tóc hai mái nhuộm vàng. Ở nhà nên ăn mặc khá thoải mái, quần dù lửng, áo sơ mi trắng kẻ sọc, vừa tùy tiện lại nom rất chỉnh tề. Trên bàn là laptop và một xấp tài liệu.

Lạc Kỳ vừa cởi giày, thấy anh ta liền hỏi: "Tiểu Quỳ ngủ rồi?".

"Chờ cậu lâu quá, ngủ rồi."

Lạc Kỳ quẳng chìa khóa lên kệ, đi về phía anh ta. "Thế nào rồi?"

Chàng trai ngẩng đầu, lúc này mới xoay màn hình máy tính lại, đặt hẳn lên bàn, đoạn anh chỉ tay vào một vị trí trên màn hình cảm ứng. "Mất cả ngày của tớ đấy. Tất cả những phi vụ trước đây của Olympus đều được mã hóa bằng tên. Nhưng tớ đã kiểm tra theo ngày tháng. Trong khoảng một tháng sau khi cha cậu xảy ra chuyện, có tất cả năm phi vụ đóng hồ sơ. Đáng chú ý nhất, có một hồ sơ đã bắt đầu cách đó hai năm. Họ đặt tên cho nó là điệp vụ Cupid."

"Cupid? Thần tình yêu?", Lạc Kỳ cười khẽ.

Chàng trai nọ nhún vai: "Thần tình yêu, dục vọng, tùy cậu nghĩ thế nào thôi."

Trong lúc Lạc Kỳ bắt đầu kiểm tra các thông tin trong hồ sơ mật, chàng trai nhàn nhã rót cho mình một cốc nước. Anh ta nói: "Olympus không phải chỉ là cái tên, nếu không phải cậu vào tận trụ sở, dùng wifi và kết nối nguồn tại đó thì chúng ta có mò hết kiếp cũng chẳng xâm nhập được."

"Chỉ vào được đến đây thì vô ích. Không thể nào mã hóa được nội dung chi tiết của hồ sơ."

Sau hồi lâu mày mò, Lạc Kỳ đành thở dài. Vừa định thoát ra khỏi tập tin, đột nhiên anh nhìn thấy cái tên của người chịu trách nhiệm điệp vụ.

"Ceto?"

"Ừ, cậu cũng để ý à? Ceto là mật danh của một điệp viên tình báo khá nổi tiếng. Tớ có điều tra thử. Sáu năm trước anh ta là đội trưởng Vulcal-11, đội chịu trách nhiệm theo dõi hồ sơ Cupid. Hiện nay anh ta vẫn làm việc cho Olympus, nhưng đã trở thành đội trưởng đội Venus-7."

Số thứ tự cũng nói lên tầm quan trọng và nhiệm vụ của các đội tình báo Olympus. Nếu đội Ceres-12 chỉ thực hiện các nhiệm vụ dân sự, tương đối đơn giản thì đội số 1, Zeus-1 chính là đội ngũ điệp viên ưu tú nhất, chuyên thực hiện các nhiệm vụ mang tính quốc gia.

Lạc Kỳ ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, nói: "Minh Thiên, cậu chậm tin rồi. Ceto vừa chết sáng nay."

"Cái gì cơ?"

Lạc Kỳ vắt chéo chân, thoáng trầm ngâm: "Có lẽ việc này vẫn chưa được tung ra ngoài. Sáng nay chỗ cựu Bộ trưởng Lương bị tấn công. Cả đội Venus-7 hầu như đã bị giết hết."

Chàng trai tên Minh Thiên giống như chợt nhận ra điều gì đó. Anh giật lấy máy tính trên bàn, sau hồi lâu dán mặt vào màn hình liền nói: "Tớ đoán không sai mà. Ceto trước đây là đội trưởng đội Vulcan-11. Sau khi chuyển đội, anh ta đã mang theo toàn bộ thành viên của mình. Lạc Kỳ, Venus-7 hiện nay cơ bản chính là đội tình báo năm đó đã bán tin tức của nhà họ Lý ra ngoài đấy."

"Và đều đã chết?"

"Không hẳn, vẫn có trường hợp ngoại lệ." Minh Thiên đẩy laptop về phía Lạc Kỳ. "Cậu xem đi, danh sách thành viên của Vulcal-11 năm đó còn có một cái tên. Sau khi Ceto và các thành viên khác chuyển đi, người này vẫn ở lại đội. Ba năm trước, cô ấy mới chuyển sang Mars-8."

Lạc Kỳ nhìn theo ngón tay Minh Thiên chỉ, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

"Gulnazar là mật hiệu của Diệp Tử Huyên." Anh nói.

"Thật á?", có vẻ Minh Thiên cũng không nghĩ tới điều này. Anh ấp úng hồi lâu mới nói. "Nhưng chẳng phải sau khi ba cậu mất, Diệp Tử Huyên mới vào Olympus sao?"

Đây cũng là điều luôn khiến Lạc Kỳ khó hiểu.

Trở về từ cõi chết, anh may mắn được thuộc hạ cũ của ông Lý che chở. Sau đó sang nước ngoài, có một gương mặt khác, sống một cuộc đời khác. Thế nhưng đôi khi anh vẫn không kiềm nén được, muốn biết tin tức của Diệp Tử Huyên.

Vẻ mặt đau đớn của Diệp Tử Huyên luôn khiến Lạc Kỳ băn khoăn. Vượt qua sóng gió, bình tâm nhìn lại, anh luôn có cảm giác sợ hãi. Sợ mình oán trách sai cô, sợ mình hiểu lầm cô. Huống chi tình cảm của một người, anh không tin rằng có thể giả vờ suốt hai năm được.

Bằng nhiều cách khác nhau, anh biết được sau khi mình rơi xuống biển, Diệp Tử Huyên không tiếp tục đi học, cô cũng không đến Mỹ. Thay vào đó, cô mất tích.

Thời gian rất dài, không ai biết Diệp Tử Huyên đi đâu. Cô giống như biến mất khỏi biển người. Kể cả khi ba cô từ giám đốc sở cảnh sát trở thành thứ trưởng, rồi từ thứ trưởng lên chức bộ trưởng, cũng không ai biết được tin tức của cô.

Lạc Kỳ lưu vong ở nước ngoài, vì nhiều nguyên nhân mà từ bỏ giấc mơ tạo dựng tên tuổi trong ngành kỹ thuật, thay vào đó, anh trở thành hacker.

Trong suốt thời gian này, anh vẫn điều tra về vụ việc năm đó của ba mình. Anh không tin gia tộc với cơ ngơi sừng sững như vậy có thể sụp đổ chỉ trong một đêm. Điều này không chỉ liên quan đến những bằng chứng cảnh sát có được. Dường như có một mối liên hệ nào đó giữa những người đứng đầu chính phủ và kẻ thù của ba. Anh điều tra rất lâu, sau cùng cũng tìm ra được Olympus.

Tổ chức tình báo này là đầu mối trong việc hạ bệ bố anh. Không ai biết năm đó Olympus làm việc cho ai, nhưng khi đã có đầu mối, mọi việc đối với Lạc Kỳ trở nên dễ dàng hơn.

Trong một lần theo đuôi các hoạt động bí mật của Olympus, anh nhìn thấy Diệp Tử Huyên. Lật lại hồ sơ, hóa ra sau vụ việc năm đó, Diệp Tử Huyên đã gia nhập Olympus, trở thành một thành viên của tổ chức tình báo này.

Một cô gái yếu đuối mỏng manh, ngay cả một con vật cũng không dám giết, làm sao có thể thành công gia nhập một tổ chức tình báo lớn như vậy?

Thấy Lạc Kỳ trầm ngâm, Minh Thiên đành phải nhắc nhở: "Sáu năm trước, Thẩm Nguy cũng là tổ trưởng một tổ của Olympus."

"Họ biết nhau?", nhớ đến mối quan hệ thân thiết của Thẩm Nguy và Diệp Tử Huyên, Lạc Kỳ hỏi.

"Ông nội Thẩm Nguy là quan chức cấp cao, thời đó từng nâng đỡ ba của Diệp Tử Huyên. Ừm. Họ ở gần nhà nhau. Từ rất nhỏ thì đã biết nhau rồi. Sau đó bố của Thẩm Nguy mất, mẹ anh ta tái giá với bố của Diệp Tử Huyên. Về cơ bản mà nói thì hai người họ hiện giờ là anh em."

Lạc Kỳ đặt hai tay lên chóp mũi, ra chiều suy ngẫm.

Thời gian hai năm của điệp vụ Cupid trùng khớp với thời gian Diệp Tử Huyên xuất hiện trong đời anh. Cupid? Thần ái tình? Phải chăng lợi dụng tình cảm là mánh lới chủ chốt của điệp vụ này?

Vậy nên sau khi gia tộc nhà anh sụp đổ, Diệp Tử Huyên bước vào Olympus, không phải gia nhập mà chẳng qua là trở về?

Minh Thiên nói: "Lạc Kỳ, chẳng lẽ cậu thật sự muốn làm vậy sao?"

"Đã lên lưng hổ rồi, giờ cậu mới sợ à?"

"Không phải, chỉ là..." Minh Thiên ngập ngừng, ánh mắt anh dừng lại đâu đó, "Tớ cảm thấy dù vì bất cứ lý do gì, dùng cách này cũng không hay lắm. Hơn nữa, nếu Tiểu Quỳ biết, con bé sẽ trách chúng ta."

"Cậu và Tiểu Quỳ là người thân duy nhất của tớ." Lạc Kỳ nói, "hơn nữa, tớ cũng sẽ không để Tiểu Quỳ biết."

"Hy vọng là vậy." Minh Thiên thở dài.

...

Buổi tối, Lạc Kỳ nằm trong phòng, trơ mắt nhìn trần nhà tối đen một mảnh.

Dù làm cách nào cũng không thể ngủ được. Anh dùng tay che mắt, dường như có thể nhìn thấy rất nhiều hình ảnh khác nhau.

Anh cùng bạn bè chơi bóng rổ. Cô ngồi trên khán đài học bài. Mỗi khi anh ghi bàn, cô sẽ ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi tắn.

Buổi tối ký túc xá đóng cửa. Anh đứng dưới sân, cô trèo ban-công xuống, rơi vào vòng tay anh.

Cô ôm cặp đi tìm anh, nhìn thấy anh đứng hút thuốc cùng đám bạn, quay đi, giận anh mất mấy ngày.

Đêm đầu tiên đó, cô nở rộ dưới thân anh, òa khóc nức nở vì đau đớn.

Rất nhiều, rất nhiều những ngọt ngào như vậy.

Đột nhiên, tất cả bị thay thế bằng hình ảnh Tô Tinh Vũ nằm trên mặt đất, hai mắt trợn tròn. Khắp nơi tràn đầy màu của máu.

Hôi tanh như vậy, đau đớn đến thế.

Khói thuốc lượn lờ. Một cô gái tựa đầu vào ban-công, môi đỏ như máu ngậm lấy đầu thuốc, ánh đèn quỷ dị mờ ảo lướt qua gương mặt cô.

"Vì sao lại chọn nghề này?"

"Cảm giác kích thích. Rất vui vẻ."

Thoáng cái, cảnh tượng lại trở về với sân bóng rổ trong buổi chiều tắt nắng, có một cô gái mặc váy trắng, tóc thắt bím xoay tròn. Nhận ra anh đến, cô quay đầu, nụ cười như ánh mặt trời:

"Giai Hàng! Giai Hàng!"

Kích thích đến tột độ. Lạc Kỳ hét lên một tiếng, mở mắt ra.

Trước mặt vẫn là màn đêm trống rỗng.

Người đàn ông thở dốc, dần dần lấy lại bình tĩnh. Anh ôm lấy mặt. Từ những kẽ ngón tay rơi ra hai dòng nước mắt.

"Giai Hàng!"

Quá khứ

Chỉ đơn giản là không thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store