Nguoc He Dm Hoc Cach Yeu Em
Sau khi ăn sáng xong mẹ La liền giục bốn người đi học. La Phong, Dực Dương hiện đang học đại học năm 2 tại trường X. Tuấn Nghị cũng học ở đây. Trường X là một trường danh tiếng nằm ở trung tâm thành phố. Trường bao gồm cả cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học. Còn Lâm Mạc thì học ở trường Y, cũng là một trường danh tiếng khác nhưng nằm ở phía Tây thành phố. Lâm Mạc vào học ở đây trước sau đó cậu mới về sống ở nhà họ La. Lâm Mạc lên xe đầu tiên. Cậu ngồi ở dãy ghế sau xe. Tuấn Nghị đang định bước lên thì bị La Phong ngăn lại. Hắn kéo mạnh đứa em trai yêu quý của mình ra đằng sau hắn và ngang nhiên trèo lên xe, ngồi ngay cạnh Lâm Mạc . Tuấn Nghị đứng ở ngoài thì đầy tức giận. Gã anh trai tồi này, dám kéo tay cậu mạnh như vậy. Mà anh ta rốt cục bị làm sao, tự dưng nay chen đòi ngồi ở hàng ghế sau. Bình thường toàn đòi ngồi ở ghế cạnh tài xế cơ mà. Tên La Phong ngồi ở đây thì Dực Dương phải ngồi ở đâu hả. Cậu không chịu thua cũng liền nắm tay La Phong kéo hắn thật mạnh và la lên:- Ê anh làm gì vậy. Anh lên ghế trên mà ngồi. Chỗ đó là của em mà. Anh ngồi ở đây thì Dực Dương ngồi đâu hả. Đáng tiếc La Phong không chịu thua kém ai mà lớn lên rất cao lớn. Hắn cao 1m8-1m83, do thường xuyên tập gym mà cơ bắp trên người cũng phát triển rất tốt. Tuấn Nghị 1m75 hơi mũm mĩm kia sao có thể là đối thủ của La Phong. Hắn hất nhẹ tay Tuấn Nghị, cười và nói:- Nhóc con, hôm nay anh ngồi giữa. Anh muốn ngồi với Lâm Mạc, em ngồi ngoài đi. Còn Dực Dương, cậu ngồi ghế trên đi nhé. - Tên lưu manh kia, bình thường đánh chết anh cũng phải giành cho được ghế trên, nay trở trời lại đòi ngồi ở đây hả.- Anh thích thế- La Phong cười ra vẻ cực thiếu đánh.- Mấy đứa sao còn chưa chịu đi học. Muốn trễ học hay sao- Mẹ La đứng trên thềm cửa nói vọng xuống. - Mấy đứa mà trễ học về mẹ sẽ đánh đòn. Bốn người nghe thấy vội lên xe. La Phong thành công giành được vị trí cạnh Lâm Mạc nên cười đắc ý. Trái ngược với La Phong, Lâm Mạc như ngồi trên đống lửa. Cậu ngồi thẳng lưng, người cứng đờ ra, không dám nhúc nhích. Đùa sao, người ngồi cạnh cậu bây giờ là người cậu thầm yêu. Nhưng người này lại chán ghét cậu. Sao cậu dám cựa quậy được, lỡ đụng trúng người anh có khi anh sẽ trực tiếp mở cửa xe và ném cậu ra ngoài. Ai chứ tên La Phong này chuyện gì cũng dám làm. Tuy nhiên, sâu trong lòng cậu là cảm giác vui vẻ và hồi hộp. Ngồi cạnh người mình thương, ai mà không hồi hộp chứ?Tuấn Nghị ở đầu bên kia khó hiểu. Tên anh trai chết tiệt này, tự dưng nay lại đòi ngồi ở đây, hại cậu với Dực Dương phải ngồi tách ra. Còn nữa, không phải bình thường không thích Lâm Mạc hay sao, sao nay lại đòi ngồi cạnh cậu, còn cười ngốc như vậy. Lâu lâu còn lén nhìn Lâm Mạc. Còn tên ngốc Lâm Mạc kia, làm cái gì mà ngồi thẳng, cứng như khúc gỗ vậy, không mỏi lưng hay sao. Sáng nay mình có thức dậy sai cách hay không mà thấy mọi người ai cũng lạ quá vậy nè. Một cái hộp màu hồng lắc lắc trước mặt Tuấn Nghị. Cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy Dực Dương đang đung đưa nó trước mặt cậu. Là bánh Donut dâu, món cậu thích. Nhanh như chớp, Tuấn Nghị đưa tay đỡ lấy hộp bánh màu hồng. Dực Dương nói:- Nhóc còn, không được ăn hết cùng lúc đâu đó. Chia ra ăn từ từ. Em mà ăn hết một lúc anh sẽ phạt em chạy 5 vòng sân nhà cho tiêu bớt mỡ đó.- Em biết rồi, biết rồi mà- Tuấn Nghị vui vẻ đáp lại. Dực Dương đưa mắt nhìn Lâm Mạc và La Phong, sau đó thì quay lên, không rõ đang suy nghĩ điều gì.La Phong lâu lâu lại lén nhìn Lâm Mạc. Hắn đang ngồi cạnh Lâm Mạc, người mà hắn vẫn luôn nhung nhớ, yêu thương, người đã bị hắn hại chết, người mà hắn vẫn luôn giữ cảm giác tội lỗi, hối hận. Người ấy đang ngồi cạnh hắn, ngay lúc này. La Phong thấy tim mình đập mạnh, lâu rồi hắn mới có cảm giác hồi hộp như vậy. La Phong nhìn Lâm Mạc, từng ký ức hiện lên trong đầu hắn, những thứ xảy ra từ rất lâu mà tựa mới hôm qua, như từng nhát dao cứa vào tim khiến hắn đau đớn.Quá khứ- La Phong, con sẽ kết hôn với Lâm Mạc, con trai út nhà họ Lâm. Đây sẽ là cuộc hôn nhân mang lại nhiều lợi nhuận cho gia đình ta. Bên nhà họ Lâm đã hứa rằng nếu con kết hôn với Lâm Mạc, họ sẽ chuyển nhượng dự án đầu tư Trung tâm thương mại Z cho nhà chúng ta. Đây là cơ hội tốt. Vì vậy, La Phong, con và Lâm Mạc sẽ kết hôn.- Mẹ, mẹ nói gì vậy. Con không muốn. Tại sao con lại phải kết hôn với cậu ta. Cả giới thượng lưu này ai mà không biết tên Lâm Mạc đó là kẻ xui xẻo, yếu ớt, ẻo lả, đến cả bố mẹ cậu ta cũng chán ghét cậu ta. Còn nữa, con đã có người yêu rồi, con yêu cô ấy. - Con không có quyền lựa chọn trong trường hợp này. Còn một kỳ nữa con sẽ thi đại học. Sau khi con thi đại học xong chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con và Lâm Mạc. Đợi thằng bé đủ 18 tuổi, hai đứa sẽ dọn ra ngoài ở riêng. Còn bây giờ Lâm Mạc sẽ đến sống ở nhà chúng ta. Tuần sau thằng bé sẽ đến- Bố La nói. - Con không đồng ý - La Phong tức giận rời khỏi phòng khách nhà họ La. La Phong bắt một chiếc taxi. Lên taxi La Phong liền gọi cho Đậu Mộng- bạn gái của hắn. - Tiểu Mộng, anh đang qua chỗ em. Đợi anh nhé, anh dẫn em đi ăn.- Được. Em đang ở nhà, anh sang nhanh nhé. Em đợi anh- Một giọng nói dịu dàng vang lên ở đầu dây bên kia.Nghe được giọng cô, La Phong cảm thấy dịu đi được phần nào sự tức giận trong mình. Đậu Mộng là cô gái dịu dàng, đáng yêu, luôn xoa dịu lúc anh mệt mỏi. Cô còn là một người ngây thơ và dễ bị tổn thương. Anh không biết phải làm sao để từ chối cuộc hôn nhân này, cũng không biết làm sao để mở lời với cô về cuộc hôn nhân ấy. Anh sợ cô sẽ tổn thương. Một người ngây thơ như cô sẽ tổn thương đến mức nào khi nghe người mình yêu sắp phải đính hôn với một người khác- dù là không có tình cảm gì. La Phong không thích bị người khác áp đặt bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất. Nếu bị áp đặt, hắn sẽ sinh ra cảm giác chống đối, khó chịu và ghét bỏ. Đó cũng là một trong các lý do khiến hắn không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này- vì bố mẹ đã áp đặt nó cho hắn. Đứng dưới lầu nhà Đậu Mộng, La Phong lại lần nữa gọi cho cô:- Tiểu Mộng, anh đang ở dưới nhà đợi em. - Em biết rồi, em sẽ xuống ngay- Đầu dây bên kia trả lời. Được, em cứ từ từ, anh đợi em- La Phong trả lời lại cô đầy dịu dàng và cúp máy.30 phút sau Đậu Mộng từ trên nhà đi xuống. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, mái tóc dài xõa ngang vai, chân đi một đôi giày cao 5cm làm tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đôi chân dài tráng nõn của cô.- Xin lỗi đã để anh đợi lâu- Đậu Mộng chạy đến khoác tay La Phong. La Phong mỉm cười khi thấy bộ dáng xinh đẹp của cô, dịu dàng nói:- không sao. Em muốn ăn gì, anh đưa em đi ăn.Đậu Mộng ra chiều suy nghĩ rồi trả lời:- vậy đi ăn đồ Tây đi, ở nhà hàng 3 sao lần trước chúng ta cùng nhau đi.La Phong và Đậu Mông trải qua một bữa tối vui vẻ. Bầu không khí ấm áp đến mức La Phong quên đi hết những chuyện phiền lòng khi chiều. Cho đến khi đưa bạn gái về nhà hắn vẫn còn chìm trong sự hạnh phúc đó. Đậu Mộng thực sự là cô gái quá tốt, quá lương thiện, thấu hiểu La Phong, khiến La Phong cảm thấy thoải mái. Nghĩ đến việc phải lấy Lâm Mạc, một người mang giới tính thứ hai, tức là nam giới nhưng có khả năng mang thai- nói thẳng ra là nam không ra nam nữ không ra nữ, khiến cho một lần nữa cơn tức giận của La Phong quay trở lại.Hắn chưa bao giờ gặp Lâm Mạc. Nhưng hắn nghe rất nhiều lời đồn về gia tộc họ Lâm này. Bố Lâm Mạc trước đây ở trong giới hắc đạo. Sau này ông gặp mẹ Lâm nên đã rời khỏi giới. Nhưng trước khi rời đi ông đã bán đứng toàn bộ Bang của ông lúc đó khiến cho họ bị người truy sát, ông là người duy nhất sống sót. Sau khi kết hôn với mẹ Lâm Mạc, họ có được 2 người con trai. Hai người con trai này được 9-10 tuổi thì mẹ Lâm lại mang thai, là một đứa trẻ có giới tính thứ hai. Bác sĩ nói sức khỏe mẹ Lâm không tốt, khi sinh có thể gặp nguy hiểm, nhưng cái thai đã thành hình nên không thể bỏ được nữa, nếu bỏ cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy bà miễn cưỡng sinh đứa bé ra, chỉ là cả nhà họ ai cũng không thích đứa bé này, vì một lý do đơn giản- nó mang giới tính thứ hai, ẻo lả và yếu đuối. Bố Lâm trước đây là người của hắc đạo, ông muốn những đứa con mạnh mẽ có thể giúp ông kế thừa sản nghiệp chứ không cần một kẻ yếu đuối. Không những vậy, vì sinh Lâm Mạc mà mẹ Lâm suýt mất mạng, sức khỏe bà ngày càng yếu vì vậy bố Lâm lại càng không thích cậu hơn. Gọi cậu là đồ sao chổi, suýt hại chết mẹ mình. Bố mẹ Lâm rất cưng chiều hai cậu con trai đầu, luôn dành cho hai đứa trẻ những điều tốt đẹp nhất. Còn đối với Lâm Mạc là sự phân biệt đối xử, phân biệt đến nỗi cả giới thượng lưu đều biết chuyện bố mẹ Lâm có ác cảm với đứa con ruột này. Sự ảnh hưởng của gia tộc họ Lâm quá lớn đến nỗi những người khác trong giới thượng lưu cũng dần có ác cảm với Lâm Mạc- dù chưa hề gặp qua cậu.----- Lâm Mạc, con và La Phong sẽ kết hôn. Tuần sau con sẽ dọn sang nhà họ La sống. Khi La Phong kết thúc kỳ thi đại học, con và cậu ta sẽ đính hôn. Khi con đủ 18 tuổi cả hai sẽ cử hành hôn lễ. Việc kết hôn này sẽ khiến cho quan hệ hai gia đình gắn kết hơn. Công ty của nhà họ La đứng đầu cả nước về việc thiết kế và xây dựng công trình. Sau khi hai đứa kết hôn bố sẽ chuyển giao quyền thiết kế và xây dựng dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Z cho nhà họ, đổi lại sau khi trung tâm hoàn thành lợi ích mang lại cho gia đình chúng ta rất lớn. Vì vậy con phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu với gia đình ấy- Bố Lâm nói với Lâm Mạc trong bữa cơm tối.- Dạ bố- Lâm Mạc trả lời bố.Thế rồi bữa cơm tiếp tục với tiếng cười nói, hỏi han ông bà nội, bố mẹ Lâm và hai người anh trai là Lâm Uyển và Lâm Đào. Lâm Mạc thấy mình dư kẻ dư thừa trong bữa cơm này, trong chính ngồi nhà của mình. Từ nhỏ cậu đã sống trong sự phân biệt đối xử như vậy. Cậu mang tiếng là tam thiếu gia của gia tộc họ Lâm lớn mạnh nhưng lại luôn bị bặt nạt, bị chế giễu và nói xấu. Lâm Mạc biết bố mẹ không thích mình vì vậy cậu luôn cố gắng ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng học hy vọng bố mẹ có thể chú ý đến cậu dù chỉ là một chút. Cậu không đòi hỏi gì, bị đánh không khóc, bị bắt nạt cũng không kháng cự, cứ mặc hai người anh trai bắt nạt cậu, cậu vẫn nhẫn nhịn. Điều duy nhất cậu mong muốn là có thể nhận lại được chút sự quan tâm, yêu thương từ bố mẹ của mình. Người đối xử tệ với cậu nhất có lẽ là bà nội cậu. Có lẽ do ảnh hưởng từ bố mà bà càng ghét cậu. Mỗi lần thấy cậu là bà sẽ tìm đủ lý do để bắt bẻ, mắng nhiếc Lâm Mạc. Mẹ ngồi đó, không nói gì chỉ nhìn cậu một cách dửng dưng, 2 người anh trai sẽ ngồi một bên cười vui vẻ nhìn cậu bị bà nội mắng. Cậu đã quen với điều đó. Nhưng không lâu nữa cậu sẽ rời khởi căn nhà này, đến ở một nơi xa lạ nào đó. Mà đối với cậu ở đâu chẳng được, câu còn cảm thấy xa lạ ở chính ngôi nhà của mình vậy thì ở đâu mà chẳng giống nhau. -----Hôm nay là ngày cậu đến nhà họ La. Cậu sắp xếp đồ của mình từ tối hôm qua. Đồ cậu phải mang theo cũng không nhiều lắm, chỉ là vài bộ quần áo và sách vở. Qua bên ấy thiếu gì thì mua thêm. Chở cậu sang nhà họ La là tài xế của nhà cậu. Sau khi chở cậu đến nơi, bác lái xe giúp cậu mang đồ vào nhà. Nhà họ La không có ai ở nhà cả, cả gia đình họ đều bận rộn. Cậu cười nhạt. Bác lái xe trước khi trở về không quên quay lại ôm cậu một cái để tạm biệt. Bác dặn cậu giữ gìn sức khỏe, có gì không ổn cứ gọi cho bác, bác sẽ sang đón cậu về nhà. Cậu nghe vậy thì mỉm cười. Trong nhà, người đối xử với cậu tốt nhất lại là bác quản gia và bác tài xế. Bác tài xế trên đường trở về vẫn không ngừng suýt xoa tiếc nuối cho cậu, một đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy lại không được bố mẹ yêu thương. Cậu bước chân vào nhà họ La. Bước chân vào cánh cổng rộng lớn mà cậu không biết rằng một tương lai khổ đau đang chờ đợi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store