ZingTruyen.Store

Nguoc Dong Thoi Gian De Yeu Anh

Chương 1: Tôi Lạc Mất Anh Trong Một Chiều Không Còn Gió

Có người nói, thời gian sẽ làm mọi thứ mờ đi.
Nhưng có những người, một khi đã biến mất, lại khắc vào ta sâu hơn cả vĩnh hằng.

Tôi tên là Thuận, sinh viên năm ba ngành truyền thông. Cuộc sống của tôi yên ổn và trôi đều như mặt hồ tĩnh lặng – cho đến ngày tôi lạc mất anh, giữa một chiều không còn gió.

Anh tên Đăng Trình.

Chúng tôi không gọi nhau là người yêu.
Nhưng ánh mắt anh khi nhìn tôi, những cái chạm khẽ vào vai, cách anh đợi tôi sau tiết học như một thói quen không ai giao hẹn – tất cả đều đủ để tôi tin rằng, chúng tôi đã yêu, dù chưa từng nói thành lời.

Chiều hôm ấy, tôi và Trình đi khảo sát địa điểm cho một dự án nhóm.

Bọn tôi vô tình tìm thấy một khu nội trú cũ nằm khuất sau rặng cây – đã bị bỏ hoang từ bao giờ không rõ. Cổng gỉ sét, tường bong tróc, nhưng bên trong lại... đẹp lạ lùng.

"Vô thử không?" – Trình hỏi.
"Ừ. Nhìn như phim á." – Tôi cười.

Căn phòng chúng tôi bước vào có lớp bụi phủ như tấm khăn thời gian.
Trên bảng vẫn còn vết phấn trắng lấm tấm. Cửa sổ mở hé, gió nhẹ lùa qua.
Tôi tháo đôi giày vải, bước chân trần lên nền gạch lạnh.
Trình tựa vào khung cửa, mắt lim dim, như đang nghe tiếng vọng từ xa lắm.

Tôi bật cười:

"Trông anh như đang sống ở thời nào đó..."

"Thì anh vẫn sống," – anh đáp, "...chỉ là không biết đang ở năm nào nữa."

Tiếng điện thoại reo. Lớp trưởng gọi.

Tôi ra ngoài nghe máy, ngoái đầu lại, nói với anh:

"Em quay lại lấy giày chút nha!"

"Ừ. Anh chờ ở đây."

Chỉ ba phút.
Nhưng khi tôi quay lại, anh đã không còn ở đó nữa.

Không phải là "anh biến mất".
Mà là... mọi thứ biến mất.

Căn phòng khi nãy hóa thành một khoảng đất trống phủ đầy cỏ cháy.
Không còn trường học. Không còn tường vôi loang lổ. Không còn Trình.
Chỉ có một con đường đất đỏ hiện ra, dẫn đến đâu đó mà tôi chưa từng biết.

Tôi sững người. Chân vẫn trần. Tay vẫn cầm điện thoại, nhưng không còn sóng.

Phía xa, có tiếng loa phóng thanh vang lên:

"Yêu cầu toàn dân sơ tán khẩn cấp. Tránh tụ tập đông người.
Báo động mức cao nhất đã được ban hành..."

Tôi quay cuồng giữa âm thanh lạ lẫm.
Người qua đường nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm.
Tôi hỏi một người đàn ông đi ngang:

"Bác ơi... dạ, năm nay là năm bao nhiêu rồi ạ?"

"Cậu hỏi chi kỳ vậy? Một chín bảy lăm chớ nhiêu!"

1975.

Tôi bước loạng choạng.

Tôi vừa từ năm 2025.
Tôi vừa... mất anh.
Ngay tại nơi tôi rời đi chưa đầy ba phút.

Tôi níu lấy tay người dân, hỏi về một người tên Đăng Trình. Không ai biết.
Tôi hỏi về trường đại học – không ai từng nghe.
Tôi tìm đến nơi đáng ra là thành phố mình sống – chỉ là làng quê nghèo.

Tôi ngồi bệt bên vệ đường, nắng xuyên qua kẽ lá chói gắt.

Tôi lặng người.
Cúi xuống, ôm chặt đôi giày vải còn thơm mùi nắng.
Kỷ vật cuối cùng còn sót lại của thế giới mà tôi từng thuộc về.
Và của người mà tôi... chưa từng kịp nói lời yêu.

"Em quay lại rồi đây... sao anh không còn ở đó nữa?"

Chỉ mất ba phút thôi mà... sao em lại phải đi tìm anh suốt một đời?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store