ZingTruyen.Store

Nguoc Dai Em La Dieu Toi Muon

"- Nhưng tôi muốn chị, những cô gái đó không có cửa so sánh với chị."

"- Cậu, mau bỏ tôi ra !"

Hắn mặc kệ phản ứng tôi càng lúc càng run sợ, liền hôn tôi mạnh bạo. Tròn mặt kinh ngạc, tôi dùng tay đập mạnh ngực hắn, tay tôi bị hắn bắt lấy, 1 tay hắn có thể giữ chặt cả hai tay tôi, 1 tay hắn đẩy mặt tôi về phía mình, lưỡi hắn xâm chiếm khuôn miệng tôi. Hắn bế xốc tôi lên, đặt tôi vào tư thế phải khoanh hai chân quanh hông hắn để trụ vững, tiếp tục nụ hôn mạnh bạo. Hắn ngồi vào ghế của tôi, đặt tôi lên đùi mình, hắn hôn lên cổ, để lại những dấu vết tím mà tôi biết chắc sẽ khó mà lành được nhanh chóng, cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao, với sức của tôi thì làm sao thoát ra được khỏi tay hắn. Nước mắt tôi rơi lăn dài trên má, rơi xuống trán hắn, còn hắn vẫn mặc tôi mà hôn những dấu vết lên cổ, vai và ngực. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, tôi như cảm giác mình đã được cứu, còn hắn dường như cũng mất hứng buông tôi ra.

"- Chỉnh lại quần áo đi rồi ra mở cửa"

"- Tôi biết rồi..."

Tôi khóc nấc lên từng tiếng, nhưng cũng sớm ổn định lại cảm xúc, tôi kéo cổ áo lại che những vết hôn kia, dùng mái tóc mình che đi, liền đi ra mở cửa, người đứng sau cánh cửa là bạn của tôi - Kim Tại Hưởng. Anh khoác vai tôi, cười đùa bảo :

"- Lệ Sa, hôm nay tôi có lương, tôi dắt cậu đi ăn nhé ?"

"- Nhưng tôi vẫn chưa hết giờ làm..."

"- Cậu không xin về sớm được à ?"

"- Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta..."

"- Sao đấy ? Thế để tôi nói cho cậu !"

"- Này khoan đã..."

"- Này nhóc, cho bạn tôi về sớm một bữa được không ?"

"- Ngày đầu tiên đã muốn về sớm ?"

"- Dù gì tôi cũng đã dọn dẹp, nấu ăn cho cậu xong hết rồi, với lại cũng chỉ còn có 15' thôi, tôi về không được à ?"

"- Thế ngày mai chị ở lại bù thêm cho hôm nay !"

"- Được, vậy tôi đi trước."

Tôi ấm ức cởi bỏ chiếc tạp dề ra cất vào trong bếp, khoác chiếc áo cardigan trắng bên ngoài cùng cậu bạn Tại Hưởng của mình đi trên lề đường. Tôi rút điện thoại ra chọn một bài hát buồn nhẹ, đeo tai nghe vào, Tại Hưởng thấy thế tức giận vô cùng bèn cướp một bên tai nghe của tôi đeo vào tai mình

"- Bài hát này buồn thế, cậu có chuyện gì à ?"

"- Kệ tôi đi, cậu muốn đưa tôi đi đâu ?"

"- Đi ăn, hôm nay tôi có lương. Tôi sẽ mời cậu một bữa nhé ?"

"- Thôi, mẹ cậu còn đang bệnh nặng nên để dành tiền chữa bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store