ZingTruyen.Store

Ngục [ Woogyu ] [ Longfic ]

chập 43

kimgyu2804

Sáng sớm.. Mơ hồ nghe tiếng động ở bên ngoài Cậu uể oải bật dậy..

Nổi điên thiệt chứ !!

Bực bội mà lết ra.. Liền thấy cái tên ăn bám còn chưa có về... Miệng vạn lần chửi rủa.. Nhưng mà tinh thần tự động lại thấy rất vui vẻ .. Cmn lại thảo mai như vậy à Kim Sunggyu !

_ làm ồn rồi sao ? Ngủ không được.. Nên chạy bộ.. Bất quá thấy đói bụng .. Nên mua sủi cảo về ăn với cậu luôn.. Ăn nhanh đi.. Còn đi học nữa đấy..

Woohyun bỏ thêm vài miếng gừng cho Sunggyu.. Cậu liền cau mày.. Rồi dùng tay bóc mấy miếng gừng vứt ra..

Chỉ là chưa quăng được liền bị « BỐP » một cái cảnh cáo vào tay .. Cậu trừng mắt

_ ăn gừng cho ấm bụng.. Tuyết còn rơi đầy cả ra đấy.. Bao tử mà lạnh quá teo lại là bao khổ nhá
_ đừng có gạt tôi.. Chùm kín thế này tuyết nào lọt vào được
_ ai bảo !! Nó lọt vào mà cho cậu thấy à.. Giống virut đấy.. Cậu có thấy được không .. Thấy không được liền bảo là an toàn.. Cuộc sống cư nhiên đơn giản dữ thần hén..
_ không thích.. Không muốn

Ừm đấy.. Virus , vi khuẩn gì đó cậu không cần biết.. Cậu chỉ biết là cậu ghét gừng.. Nên không muốn ăn.. Cậu là cái gì mà quản tôi chứ hả ?

Woohyun hắn mà không biết con mèo này đang nghĩ gì thì cmn đi chết là vừa rồi. . Tính xấu nhiều như vậy.. Đúng là !! Ai bảo người ít nói là người dễ dạy.. Mẹ nó.. Ngon bước ra đây mà dạy dỗ con mèo nầy này..

_ vậy sao trong chén cậu lại không có gừng hả ??
_ không cần .. Tôi vốn đã bị đau bao tử rồi... Nên tôi biết khi trời trở lạnh sẽ khó chịu thế nào ,.. Nên cậu đó .. Ăn đi !! Vài miếng thôi cũng được.. Bất đầu từ hôm nay .. Đến khi cậu già.. Bao tử sẽ không có vấn đề gì đâu.

Sunggyu không nói nữa.. Mắt đảo lên Woohyun.. Sao mồ hôi lại đầy cả ra vậy .. Thời tiết cũng lạnh muốn teo luôn.. Sao lại đổ mồ hôi như thế này chứ.. Cúi đầu xuống nhìn miếng rừng.. Rồi cứ thế cho vào miệng nhai..

Bất quá.. Không khó ăn như cậu nghĩ.. Cơ mà.. gừng có vị ngọt sao ? Hay.. Tim là thấy ngọt rồi.. Không biết..cũng không muốn biết.. Cứ thế âm thầm đi vào tiềm thức đi.

Woohyun cười cười.. Lại cúi đầu như thế mà ăn.. Cậu đó.. Nghe lời người khác là chuyện mắc mặt vậy sao ? .. Tôi là ck cậu đó nha !! Không nghe lời tôi.. Thì cậu nghe lời ai nữa chứ.. Nên là cứ thế yên thân mà làm tròn bổn phận đi.

Ai nha !! Giờ mới nhớ .. Lúc sáng chạy vội quá.. Nên giờ chân cũng muốn rã ra rồi.. Đường xá tuyết rơi đầy ra nên lưu thông bằng phương tiện rất khó khăn.. Nên là lúc tối ngủ không được liền lén nhìn mèo nhỏ nguyên đêm.. Mẹ nó ! Cư nhiên đáng iu chết mất.. À mà .. Bỏ qua chuyện đó.. Mèo nhỏ ốm quá rồi.. Thân là ck mèo nhỏ.. Lo cho vk cũng là chuyện thường tình thôi .. Nên cứ thế 4:00 .. Woohyun hắn quyết định chạy bộ 200km mà mua sủi cảo về ... Rồi tắp qua mua luôn hộp gừng.. Cho mèo nhỏ ăn giữ ấm bụng vậy

_ không lấy danh nghĩa của tôi ra mà xin thêm sủi cảo đấy chứ . Mai tôi phải dặn bác Choi cẩn thận cậu mới được

Nói xong.. Cậu lại cậm cụi múc múc múc ..

Ai kia đã tức đến mức muốn ói ra ngụm máu cho hả giận.. Khốn khiếp.. !! Tôi là vì thế mà dác cái thân đi xa mua cho cậu.. Tôi biết tính cậu không thích kì kèo với ai.Nên quyết cắn chân đi ngàn dặm xa xôi mà mua ở quán khác... Vậy mà giờ lại nghi thần nghi qủy. Mẹ nó.. Cư nhiên lại thèm đòn như vậy .. Không cho cậu tội nguyện thì cmn tôi đây chẳng nên làm người nữa.. Trực tiếp làm cẩu moe nó cho rồi .

Vì thế.. Sáng đó .. Trong căn nhà phát ra mấy tiếng chửi rủa.. Chửi rất lâu.. Nào là «cm cậu đừng đè tôi » nào là « mèo thối.. ông đây không dạy mi bài học mi liền leo lên đầu ông mà đại tiện ở trển » cứ thế cảnh tượng thật ấm lòng

Hai thằng choai choai đè nhau ra sofa lăn lộn..

Hễ cái thằng kia đánh một cái vào mông thằng nọ.. Liền nghe « mẹ nó . Nam Woohyun.. Cậu cmn đừng có mà đánh mông tôi. »

rồi cứ hễ tên kia bị cậu nọ nắm tóc .. Liền nghe « aaa.. Sunggyu à.. .Bỏ ra nào.. Tôi sai rồi.. Sai rồi mà »

Cứ thế mà đùa giỡn đến lúc vào học trễ mà bị đứng phạt ngoài cửa..

Ngày hôm đó .. Dù có bị phạt đứng.. Kim Sunggyu của ngày hôm đó lại cứ thế rạng rỡ như vậy mà bật cười.. Làm ai kia thuận miệng chửi bới một câu rồi cũng nhịn không được mà cười theo .. Còn kèm theo cái xoa đầu đầy cưng chiều.

Thời gian đi qua..Không gian đi qua.. Cảnh vật vẫn vậy.. Vẫn màu gạch cà phê sữa.. Vẫn cây phong bị tuyết bám lên mà giống như ông thần tuyết lớn .. Vẫn lạnh đến mức phải chà xát tay vào tay đối phương mà giữ ấm.. Vẫn bị mắng ngày hôm đó vì cái tội lớp trưởng mà dám cấu kết bạn cùng bàn làm chuyện nổi loạn là trèo tường vào.. Tất cả tất cả.. Không có gì thay đổi..

Chỉ là tận sau này.. Thanh âm tại nơi đó.. Chỉ duy nhất thiếu vắng một nhịp chân cùng song hành.. Mà một nhịp đó.. Cư nhiên là thế giới của cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store