ZingTruyen.Store

Nguc Tinh

Khi Lăng Diễm xuống lầu thì phát hiện một đám hắc y nhân đứng vây kín cửa vào, khiến quan khách không ai dám bước vào tửu điếm. Trong lòng hắn lúc này chợt dâng lên cảm giác bất an, cẩn cẩn dực dực đi xuống, treo lên nụ cười lấy lòng như thường lệ hướng đám hắc y nhân đang phóng tầm mắt tìm kiếm ai đó.

"Các vị khách quan, mời vào mời vào, tiệm chúng tôi..."

Nhưng chưa kịp giới thiệu xong, hắn đã bị tên đứng đầu thô lỗ đẩy ra.

"Tránh ra, bọn ta đang tìm người!"

Lăng Diễm bị đẩy không lưu tình, loạng choạng một lúc suýt ngã, gần như mất hết lí trí chửi đổng lên.

"Các ngươi không muốn ăn thì cút! Ở đây chặn mối làm ăn của ta sao, muốn ta gọi quan phủ xuống bắt hết các ngươi kh..."

"Xoẹt", ngay lúc hắn chửi hăng say thì một kiếm chặn ngay cổ họng, hắc y nhân tản ra sát khí lạnh lẽo ghé vào tai hắn nhả chậm từng chữ, "Hắn-ở-đâu?"

".....", Lăng Diễm lúc này sợ đến tái xanh mặt, run rẩy hỏi ngược lại, "Người... người nào cơ? Ta không biết..."

"Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi giấu hắn ở đâu?!", kiếm trong tay hắc y nhân tiến sát cổ Lăng Diễm cứa xuống một đường càng khiến hắn run rẩy đến lợi hại.

Người nào, hắn làm gì biết tên này đang tìm ai a!!

Khoan, không lẽ là người hôm qua đệ đệ hắn cứu về? Nhìn cả người tên kia bị thương nặng như vậy chắc chắn là bị truy đuổi.

"Ở trên lầu, hắn ở trên lầu!!", không chần chờ một khắc, hắn lập tức khai tên kia ra. Gì chứ, dù có là mỹ nam thì tính mệnh của hắn vẫn quan trọng hơn, mỹ nam gì đó, chỉ trách ngươi đắc tội với bọn họ thôi!

Tên hắc y nhân vừa có được câu trả lời, liền vung kiếm tính diệt khẩu. Nhưng kiếm vừa hạ xuống đã bị dáng vẻ run rẩy đáng thương của hắn làm mềm lòng, dừng giữa không trung. Thanh kiếm sắc bén chuyển từ trên đầu hạ xuống dưới cằm nâng gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của hắn lên, nheo mắt quan sát biểu tình sợ sệt của hắn, trong lòng bỗng dâng lên ngọn lửa âm ỉ. Tuy nhiên hắn vẫn không quên nhiệm vụ, thầm cảm thán cho tiểu mĩ nhân trước mặt, không lưu tình vung kiếm lên lần nữa.

"Dừng lại!"

Lần này thanh kiếm còn chưa kịp hạ xuống đã bị thanh âm uy nghiêm mang vài phần suy yếu ngăn lại. Bọn hắc y nhân cùng Lăng Diễm đồng loạt nhìn về phía chủ nhân giọng nói, quả nhiên là bạch y nam nhân phong thái tựa thiên tiên kia. Tuy gương mặt có hơi tái nhợt vì bị thương nặng nhưng không làm giảm khí chất bất khả xâm phạm của y.

"Ha ha, Tống nhị trang chủ rốt cuộc cũng chịu thò đầu ra rồi. Thế nào, luyến tiếc ái nhân sao?", tên hắc y nhân cầm đầu nhận ra ánh mắt khác thường của Ngân Bạch chiếu về phía Lăng Diễm, ngữ khí không tránh khỏi giễu cợt.

"Người ngươi tìm là ta, không cần tổn thương người vô tội!", nói rồi rút ra bạch phiến phóng kim độc về phía người đối diện.

Mấy tên hắc y nhân thân thủ lanh lẹ nhanh chóng né sang một bên, bắt đầu tuốt gươm giao chiến. Cứ như thế tửu điếm của hai huynh đệ trở thành chiến trường của bọn họ. Kiếm khí quét qua bị bạch phiến chặn lại, tản ra khắp nơi phá nát hoàn toàn khách điếm. Lăng Diễm lúc này không có tâm tình thưởng thức, vừa chạy trốn kiếm quang vung tới tấp, vừa la hét thấu tận ruột gan.

"A A A, khách điếm của ta!! Đừng phá khách điếm của ta mà!!!"

Lăng Nham nhìn thấy ca ca chạy toán loạn liền lo lắng chạy tới ôm hắn tránh khỏi nơi giao chiến, nheo mắt nhìn cục diện hỗn độn phía trước, tự nhủ không thể cứu vãn được nơi này đành mang ca ca hắn rời khỏi.

"Ô ô, khách điếm của ta~~~~", lúc bị ôm đi Lăng Diễm còn không ngừng nức nở tựa trong lòng đệ đệ, ánh mắt tiếc nuối pha lẫn căm hận bắn về phía mấy tên đầu sỏ gây chuyện đang hăng hái đánh nhau trong kia.

Hắn phải báo quan bắt hết bọn họ, đền tiền cho hắn!

Khi đám sai nha được hai huynh đệ họ dẫn tới nơi thì chỉ thấy đống tàn tích sau trận chiến, hoàn toàn không có một bóng người. Mà Lăng Diễm lúc này lại đau lòng gần chết, ngẩn ngơ nhìn khách điếm của mình bị phá nát vì một tên không quen biết, đúng là làm ơn mắc oán!

"Đều tại đệ!! Nếu đệ không đem hắn về thì đâu có xảy ra chuyện này!!", không tìm được nơi trút giận, hắn quay phắt qua đánh đệ đệ hắn, căm tức quẹt nước mắt nước mũi lên áo Lăng Nham.

Biết chính mình là ngọn nguồn gây nên cục diện này, Lăng Nham tái xanh mặt mũi cúi đầu nhận lỗi, ôm ca ca hắn vỗ vỗ, hoàn toàn coi nhẹ mấy cú đấm như muỗi cắn của ca ca.

Đám sai nha lúc này lặng lẽ rút về nhà, để lại hai huynh đệ đứng ôm nhau khóc giữa trời đông giá rét, không một chỗ trú thân. Tối hôm đó hai huynh đệ ôm bụng đói tìm chỗ ngủ nhờ, nhưng người trong trấn ai cũng nghe tiếng xấu của Lăng Diễm nên không dám cho họ trú tạm. Thế là cả hai đành ra ngôi miếu hoang qua đêm. Lăng Diễm bị gió lạnh thổi đến run người, khẽ rúc vào lòng Lăng Nham. Hai lồng ngực ấm áp tựa vào nhau. Lăng Nham cúi người nhìn đôi môi Lăng Diễm tím tái vì lạnh, đau lòng ôm chặt hắn hơn, quay lưng hướng cửa che bớt gió lạnh thổi vào.

Một đêm trôi qua khá yên bình, cho đến canh ba, Lăng Nham hô hấp ổn định ôm ca ca hắn ngủ ngon lành chợt mở mắt, đề phòng nhìn bóng trắng phiêu phiêu chắn trước cửa, lạnh lùng mở miệng.

"Ai đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store