chap 1 mở đầu
Tiếng im lặng của khu rừng bị đánh thức bởi những tiếng bước chân và hơi thở vủa cậu,cậu sợ hãi bỏ chạy khi vấp té cậu mặc kệ vẫn khiên trì chạy với toàn bộ sức lực của mình gần tới đích thì bổng nhiên xuất hiên một đoàn người.Câuj sỡ hãi không giám nhìn về phía sau xung quanh câu là một đám người mặc ác đen người đàn ông bỗng nhiên bước tới nói với cậu:
-chơi đủ chưa chơi đủ rồi thì về nhà thôi
Cậu nhìn sâu thẳm trong đôi mắt đó thật sự không muốn dẫn cậu về mà uốn giam lỏng,cầm thù cậu cậu không thể chịu thêm mới bỏ chốn bây giờ có chết cậu cũng không về cậu đáp hắn bằng ánh mắt căm phận và một giọng nói khàn khàn:
-cho dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ về,về để bị cầm tù thì tôi là chết còn hơn quay về đó .
Cậu cố gắn đẩy những người đó ra nhưng họ là những vệ sĩ lục lưỡng hắn ta bắt đầu bước tới sau lưng cậu hắn thốt lên tiếng khàn khàn:
Tôi đã cho em một cơ hội nhưng em đã chối bỏ nó nên tôi đành phải làm cách này thôi.
Sau khi hắn kết thúc câu nói đó trong ầu cậu lại có ý tưởng nếu không thoát khỏi ttay hắn cậu sẽ nhận một cái kết thật sự rất đáng sợ.từ đằng sau một cách tay đánh mạnh vào cậu khiến cậu ngất xĩu
Ánh nắng chiếu vào mái tóc vằng của cậu phong cảnh này thật sự đẹp đẽ làm sau cậu nhớ tới đêm qua bây giờ trước mắt cậu là người đàn ông cao 1m9 thân hình lực lưỡng cậu tưởng rằng ai đã cứu cậu cậu chạy lại ông chầm người đó cậu cất tiếng cảm ơn bởi vì kế hoạch này có người vạch sản cho cậu cậu nghĩ cuối cùng mình có thể thoát khỏi hắn rồi,nhưng sau khi giọng nói đó tâm cậu như bị xé banh không phải người đó mà là hắn cậu không thể thoát khỏi hắn lên tiếng:
-em cảm thấy vui khi rời khỏi tôi lắm hay gì ? cậu lùi lại một cách có đề phòng hắn cười lên một tiếng thật to cậu nhìn hắn 1 cách sợ hãi bậy giờ trên người cậu chỉ có 1 chiếc áo sơ mi trắng hắn đột nhiên bước tới cậu lùi lại phía sau khi đụng tới cạnh giường cậu mất thăng bằng nên té xuống đôi mắt cậu ánh lên sự sợ hãi cơ thể cậu bỗng nhiên rung rẫy một cách kinh khủng ngay lúc này cậu không biết nên làm gì cả cậu rất sợ cực kì sợ hắn sợ hắn sẽ đánh cậu và không cho cậu ra ngoài nữa cậu không muốn cậu đã mất rất nhiều thời gian để khiến hắn tin tưởng và cho cậu ra ngoài để hít thở lòng ngực cậu bỗng ngẹn lại vào lần trước khi mà cậu bỏ trốn với hắn nhưng lại bị hắn bắt lại hắn đã nói rằng:
-nếu em giám bỏ trốn thêm lần nữa thôi sẽ đánh gãy chân em và giam em lại.
Trước đây hắn nói thì hắn sẽ làm lần trước hắn hành cậu mém thừa sống thiếu chết khiến cậu mấy bữa lien tục không thể ăn cũng chẳng thể đi lại bình thường được sau lần đó cậu rơi vào trầm cảm mất rất nhiều thời gian thì cậu phải mới có thể trở lại bình thường như lúc bây giờ cậu không muốn như lúc trước cậu oà lên khóc từng giọt nước mắt lăng trên gương mặt xinh đẹp của cậu,cậu sợ hắn sẽ làm lại hành động đó với cậu,cậu muốn chạy nhưng chân cậu đã hết sức rồi cậu ngồi im chỗ đó đôi mắt cậu ánh lên sự vô hồn.Hắn thấy cậu như vậy đôi mắt giận dữ đã bắt đầu giảm bớt cậu khóc một cách tuyệt vong đều này khiến hắn đau hắn ôm cậu vào lòng nói rằng
- Tại sao em lại khóc cơ chứ không phải lần trước tôi nói với em rằng nếu em bỏ trốn tôi sẽ đánh gãy chân em đúng không.
- Cậu sợ hãy và cậu hét lên:không không làm ơn đừng mà tôi hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ trốn đâu làm ơn tha tôi lần này đi.
- Hắn nói: nếu tôi tha em làm sao bảo đảm em không bỏ trốn hả nếu tôi không làm những gì tôi nói em sẽ không sợ tôi và vẫn muốn tiếp tục bỏ trốn sau.
- Cậu oà lên khóc cùng với lời vang xin cậu nói rằng:nếu anh vẫn muốn đánh gãy chân tôi tôi sẽ dùng cái chết để đáp trả lại anh.
- Bây giờ tình thế cực kì nguy nan cậu rất sợ đau và càng sợ phải chứng khiến cảnh chân cậu bị đánh gãy.
- Hắn nói rằng: em giám ư?hắn lái trong tủ ra 1 ống tiêm cậu sợ hãy cậu biết nếu giờ không chạy đi thì tất cả sẽ muộn cậu lấy hết sức chạy ra khỏi căn phòng này hắn bắt được tay cậu kéo cậu lại khiến cho đầu cậu đập mạnh xuống cậu thấy chóng mặt cực kì sau đó hắn tiêm ống thuốc đó vào người cậu,giọt lệ cậu cứ rơi và cậu cũng nhắm hàng mi lại cậu đã quá mệt rồi
Sáng đó cậu tỉnh vậy cậu sợ hãi sờ vào chận cậu 1 chân cậu đã mất cảm giác rồi tâm chí cậu rối bời nước mắt cậu cứ thế mà rơi vậy thì từ giờ tới hết đời cậu đã trở thành 1 kẻ tàn tật thật rồi tâm chí đôi mắt cậu vô hồn cậu cứ thế mà khóc cậu khóc rất nhiều khóc cậu khóc rất thê thảm cậu chẳng biết cậu đã khóc bao lâu nữa chỉ cần thúc dậy cậu lại khóc khóc xong cậu mệt thì lại đi thiếp đi.khi hắn về cậu lên phòng thì thấy rằng cậu đang ngủ hắn bước lại gần thấy khéo mi cậu sưng đỏ lên hắn không biết cậu đã khóc bao lâu nữa tâm trạng hắn rối bời ôm cậu thì bỗng nhiên cậu tỉnh dậy cậu lùi lại bất chợt đầu cậu đập mạnh vào “bốp” hắn muốn lại gần nhưng lại thấy cậu lại bắt đầu khóc.
Hắn hỏi cậu:em có đau không?
Cậu trả lời: rất đau tại sao anh lại làm thế với tôi.Bây giờ tôi lại trở thành kẻ tàn tật rồi ư/hít hít…/
Hắn nói: nếu em cứ như thế tôi sẽ không chữa lành cho em đâu
/Cậu im lặng/
Cậu hỏi hắn:thật ư?
Hắn trả lời:đúng vậy.
Cậu tiếp tục nói thật ư? Cảm ơn anh rất nhiều anh muốn tôi làm gì cũng được chỉ cần anh đồng ý chữa chân cho tôi là được.
Anh nói: vậy em hãy ăn cơm đi nhìn em từ sáng đến tối không có 1 hột cơm vô bụng tôi cũng sót lắm rồi đó.
Anh lấy chén cơm và đút cậu ăn từ từ cậu vui vẻ cười với cậu 1 nụ cười thật đẹp đẽ và thật tươi
/anh đỏ mặt kèm với bất ngờ/
END
-chơi đủ chưa chơi đủ rồi thì về nhà thôi
Cậu nhìn sâu thẳm trong đôi mắt đó thật sự không muốn dẫn cậu về mà uốn giam lỏng,cầm thù cậu cậu không thể chịu thêm mới bỏ chốn bây giờ có chết cậu cũng không về cậu đáp hắn bằng ánh mắt căm phận và một giọng nói khàn khàn:
-cho dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ về,về để bị cầm tù thì tôi là chết còn hơn quay về đó .
Cậu cố gắn đẩy những người đó ra nhưng họ là những vệ sĩ lục lưỡng hắn ta bắt đầu bước tới sau lưng cậu hắn thốt lên tiếng khàn khàn:
Tôi đã cho em một cơ hội nhưng em đã chối bỏ nó nên tôi đành phải làm cách này thôi.
Sau khi hắn kết thúc câu nói đó trong ầu cậu lại có ý tưởng nếu không thoát khỏi ttay hắn cậu sẽ nhận một cái kết thật sự rất đáng sợ.từ đằng sau một cách tay đánh mạnh vào cậu khiến cậu ngất xĩu
Ánh nắng chiếu vào mái tóc vằng của cậu phong cảnh này thật sự đẹp đẽ làm sau cậu nhớ tới đêm qua bây giờ trước mắt cậu là người đàn ông cao 1m9 thân hình lực lưỡng cậu tưởng rằng ai đã cứu cậu cậu chạy lại ông chầm người đó cậu cất tiếng cảm ơn bởi vì kế hoạch này có người vạch sản cho cậu cậu nghĩ cuối cùng mình có thể thoát khỏi hắn rồi,nhưng sau khi giọng nói đó tâm cậu như bị xé banh không phải người đó mà là hắn cậu không thể thoát khỏi hắn lên tiếng:
-em cảm thấy vui khi rời khỏi tôi lắm hay gì ? cậu lùi lại một cách có đề phòng hắn cười lên một tiếng thật to cậu nhìn hắn 1 cách sợ hãi bậy giờ trên người cậu chỉ có 1 chiếc áo sơ mi trắng hắn đột nhiên bước tới cậu lùi lại phía sau khi đụng tới cạnh giường cậu mất thăng bằng nên té xuống đôi mắt cậu ánh lên sự sợ hãi cơ thể cậu bỗng nhiên rung rẫy một cách kinh khủng ngay lúc này cậu không biết nên làm gì cả cậu rất sợ cực kì sợ hắn sợ hắn sẽ đánh cậu và không cho cậu ra ngoài nữa cậu không muốn cậu đã mất rất nhiều thời gian để khiến hắn tin tưởng và cho cậu ra ngoài để hít thở lòng ngực cậu bỗng ngẹn lại vào lần trước khi mà cậu bỏ trốn với hắn nhưng lại bị hắn bắt lại hắn đã nói rằng:
-nếu em giám bỏ trốn thêm lần nữa thôi sẽ đánh gãy chân em và giam em lại.
Trước đây hắn nói thì hắn sẽ làm lần trước hắn hành cậu mém thừa sống thiếu chết khiến cậu mấy bữa lien tục không thể ăn cũng chẳng thể đi lại bình thường được sau lần đó cậu rơi vào trầm cảm mất rất nhiều thời gian thì cậu phải mới có thể trở lại bình thường như lúc bây giờ cậu không muốn như lúc trước cậu oà lên khóc từng giọt nước mắt lăng trên gương mặt xinh đẹp của cậu,cậu sợ hắn sẽ làm lại hành động đó với cậu,cậu muốn chạy nhưng chân cậu đã hết sức rồi cậu ngồi im chỗ đó đôi mắt cậu ánh lên sự vô hồn.Hắn thấy cậu như vậy đôi mắt giận dữ đã bắt đầu giảm bớt cậu khóc một cách tuyệt vong đều này khiến hắn đau hắn ôm cậu vào lòng nói rằng
- Tại sao em lại khóc cơ chứ không phải lần trước tôi nói với em rằng nếu em bỏ trốn tôi sẽ đánh gãy chân em đúng không.
- Cậu sợ hãy và cậu hét lên:không không làm ơn đừng mà tôi hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ trốn đâu làm ơn tha tôi lần này đi.
- Hắn nói: nếu tôi tha em làm sao bảo đảm em không bỏ trốn hả nếu tôi không làm những gì tôi nói em sẽ không sợ tôi và vẫn muốn tiếp tục bỏ trốn sau.
- Cậu oà lên khóc cùng với lời vang xin cậu nói rằng:nếu anh vẫn muốn đánh gãy chân tôi tôi sẽ dùng cái chết để đáp trả lại anh.
- Bây giờ tình thế cực kì nguy nan cậu rất sợ đau và càng sợ phải chứng khiến cảnh chân cậu bị đánh gãy.
- Hắn nói rằng: em giám ư?hắn lái trong tủ ra 1 ống tiêm cậu sợ hãy cậu biết nếu giờ không chạy đi thì tất cả sẽ muộn cậu lấy hết sức chạy ra khỏi căn phòng này hắn bắt được tay cậu kéo cậu lại khiến cho đầu cậu đập mạnh xuống cậu thấy chóng mặt cực kì sau đó hắn tiêm ống thuốc đó vào người cậu,giọt lệ cậu cứ rơi và cậu cũng nhắm hàng mi lại cậu đã quá mệt rồi
Sáng đó cậu tỉnh vậy cậu sợ hãi sờ vào chận cậu 1 chân cậu đã mất cảm giác rồi tâm chí cậu rối bời nước mắt cậu cứ thế mà rơi vậy thì từ giờ tới hết đời cậu đã trở thành 1 kẻ tàn tật thật rồi tâm chí đôi mắt cậu vô hồn cậu cứ thế mà khóc cậu khóc rất nhiều khóc cậu khóc rất thê thảm cậu chẳng biết cậu đã khóc bao lâu nữa chỉ cần thúc dậy cậu lại khóc khóc xong cậu mệt thì lại đi thiếp đi.khi hắn về cậu lên phòng thì thấy rằng cậu đang ngủ hắn bước lại gần thấy khéo mi cậu sưng đỏ lên hắn không biết cậu đã khóc bao lâu nữa tâm trạng hắn rối bời ôm cậu thì bỗng nhiên cậu tỉnh dậy cậu lùi lại bất chợt đầu cậu đập mạnh vào “bốp” hắn muốn lại gần nhưng lại thấy cậu lại bắt đầu khóc.
Hắn hỏi cậu:em có đau không?
Cậu trả lời: rất đau tại sao anh lại làm thế với tôi.Bây giờ tôi lại trở thành kẻ tàn tật rồi ư/hít hít…/
Hắn nói: nếu em cứ như thế tôi sẽ không chữa lành cho em đâu
/Cậu im lặng/
Cậu hỏi hắn:thật ư?
Hắn trả lời:đúng vậy.
Cậu tiếp tục nói thật ư? Cảm ơn anh rất nhiều anh muốn tôi làm gì cũng được chỉ cần anh đồng ý chữa chân cho tôi là được.
Anh nói: vậy em hãy ăn cơm đi nhìn em từ sáng đến tối không có 1 hột cơm vô bụng tôi cũng sót lắm rồi đó.
Anh lấy chén cơm và đút cậu ăn từ từ cậu vui vẻ cười với cậu 1 nụ cười thật đẹp đẽ và thật tươi
/anh đỏ mặt kèm với bất ngờ/
END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store