ZingTruyen.Store

ngủ | 🦦🐘

💮

Bealarus

𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆💮⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃

đèn ký túc xá đã tắt từ lúc 10 giờ. không gian yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ và tiếng điều hoà kêu.

nam minh nằm ở giường tầng trên, tay gác trán, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. cả ngày hôm nay tập luyện mệt đến rã người, mà tới lúc nằm xuống lại chẳng tài nào chợp mắt nổi.

đang loay hoay trở mình thì nghe tiếng bước chân khe khẽ, rất nhẹ.

“minh ơi…” tiếng gọi rụt rè vang lên ngay bên cạnh giường.               
               
nam minh quay đầu lại, ánh sáng mờ chiếu lên khuôn mặt của phúc nguyên. tóc hơi rối, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh. nguyên mặc áo thun mỏng và quần đùi ngủ, tay ôm theo một con gấu ôm nhỏ.

“em chưa ngủ hả?” nam minh hỏi nhỏ, giọng vẫn hơi khàn vì mệt.

phúc nguyên lí nhí: “em không ngủ được… mà, em thấy hôm nay anh mệt lắm…”

nam minh bật cười khẽ: “ừ, hơi đuối thật…”     

“cho em ngủ chung với nha?”

anh sững người mất một giây.

“gì cơ?”

“ngủ chung! em không làm gì hết, chỉ… nằm cạnh thôi, tại thấy anh hay bị mất năng lượng, nên muốn tâm sự xíu.”

cái lý do ngớ ngẩn gì đâu mà lại khiến tim nam minh đập mạnh như đánh trống hội. anh chớp mắt liên tục.

chớp mắt liên tục, nhưng cuối cùng cũng xê dịch một chút để nhường chỗ. chiếc giường vốn chẳng rộng rãi gì, nhưng khi phúc nguyên trèo lên và nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, mọi thứ lại thấy vừa vặn đến lạ.

“em có ngáy không đấy?” – nam minh trêu, nhỏ giọng.   

“không nha, em ngủ rất ngoan đó!” – phúc nguyên phản bác, rồi rúc sát vào hơn chút, ôm chặt gối con gấu trong lòng.             
             
một lát sau, không ai nói gì. chỉ có tiếng điều hoà đều đều và hơi thở của cả hai đan vào nhau trong bầu không khí mờ tối.             
             
nam minh tưởng phúc nguyên đã ngủ thì nghe cậu nói nhỏ: “anh vẫn chưa ngủ được hả?”                 
“…ừ. đầu vẫn đang xoay vòng vòng.”             
             
“vì chuyện gì vậy?”             
   
nam minh im lặng một lúc lâu. phúc nguyên không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ chờ.             
   
cuối cùng, anh thở ra một hơi dài:             
“anh… anh giấu gia đình để đi tham gia chương trình này.”             
             
phúc nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn anh, mắt mở to. nam minh tiếp tục, giọng nhỏ xíu như đang tự thú:             
             
“ba mẹ không đồng ý. họ muốn anh học cho xong, kiếm một công việc ổn định, sống yên bình. nhưng mà anh không chịu được cái kiểu sống đó. anh muốn thử, muốn thực hiện ước mơ.”             
             
phúc nguyên không nói gì ngay. cậu chỉ khẽ đưa tay ra, kéo nhẹ mép chăn đắp lên bụng nam minh, rồi khe khẽ rúc lại gần hơn chút nữa.           
           
“em không nghĩ đó là sai đâu.” – giọng nguyên nhẹ như tiếng thở, nhưng từng lời như chạm sâu vào trong tim.           
           
nam minh quay mặt sang, hai ánh mắt chạm nhau trong bóng đèn ngủ vàng nhạt. phúc nguyên nói tiếp:           
           
“em biết giấu gia đình thì không tốt, nhưng… em nghĩ nếu không thử, anh sẽ còn hối tiếc nhiều hơn.”           
           
“anh cũng nghĩ vậy.” – nam minh cười nhạt. “chỉ là… mỗi lần thấy cuộc gọi nhỡ của ba mẹ, hay tin nhắn hỏi ‘dạo này sao rồi’, là anh thấy sợ. anh không dám trả lời. không biết phải giải thích thế nào.”           
           
“vì anh đang sống một phần đời mà họ không hề biết…” nguyên nói nhỏ, giọng chậm rãi như đang đọc suy nghĩ của chính anh.           
           
“ừ. mỗi ngày ở đây, dù rất vui, nhưng… nó cứ như một cái song song với cuộc sống thật ngoài kia. anh sợ đến lúc mọi chuyện bung ra, anh không giữ nổi. ba mẹ sẽ giận. họ sẽ thất vọng. và anh… không biết mình có đủ mạnh mẽ để chịu đựng không.”           
           
im lặng một lúc.        
           
“anh không một mình đâu.” cậu nhóc nhích gần anh hơn, nói khẽ. “dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở đây với anh.”         
         
nam minh im lặng. trong bóng tối, anh cảm nhận được hơi ấm rất thật từ bên cạnh. bàn tay của phúc nguyên chủ động tìm đến, khẽ nắm lấy tay anh dưới lớp chăn.         
         
không ai nói gì thêm nữa. chỉ có hơi ấm của tay trong tay, nhịp tim đập chậm dần trong lồng ngực, và tiếng điều hòa vẫn đều đều như một nhạc nền vỗ về giấc ngủ.         
         
một lát sau, phúc nguyên lại thì thầm, giọng như sắp chìm vào mơ:         
         
“nếu anh thấy mệt… thì cứ tựa vào em một chút cũng được.”         
         
“ừ.” nam minh đáp nhỏ, cười nhẹ.         
       
“anh minh…” tiếng gọi khe khẽ vang lên sát tai anh.       
       
“hử?”       
       
“em ôm anh được không?”       
       
nam minh khẽ nghiêng đầu nhìn phúc nguyên. anh chớp mắt, tim đập nhanh hơn một nhịp.     
     
“…ừ.”     
     
Nguyên nhẹ nhàng rúc vào gần hơn. cậu không ôm chặt, chỉ vòng tay qua eo, áp má vào vai anh.     
     
anh khẽ xoay người, để bản thân nằm nghiêng một chút cho nguyên dễ ôm. chăn mỏng đắp lên hai người.

phúc nguyên chớp mắt mấy lần rồi lim dim. những căng thẳng, mệt mỏi cả ngày như được rút ra từng chút một theo từng nhịp thở của hai người.

"ấm không?" – anh hỏi nhỏ.

phúc nguyên gật gật đầu, má vẫn tựa vào vai anh, giọng ngái ngủ: "ấm… như ôm gấu bông ấy…"

nam minh bật cười khẽ: "vậy là anh giống gấu bông hả?"

"ừm… em thích gấu bông lắm."

"anh cũng thích." – anh thì thầm, nhỏ đến mức không biết nguyên có nghe thấy không.

phúc nguyên không trả lời, chỉ nhích lại gần hơn, ôm anh sát hơn một chút.

𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🦦🐘⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store