ZingTruyen.Store

Ngu Van Ki Su

1 võ sinh trẻ tuổi đang đạp xe về nhà. Nó giờ đã trưởng thành và đang theo học một ngôi trường có tiếng ở Việt Nam. Tương lai của nó sẽ chìm ngập trong vinh hoa phú quý, tiền tài danh vọng....

...có cái lìn ấy. Nó cười haha tự nghĩ. Ôi đau hết cả lưng, karate cái của khỉ gì mà trẹo hết cả 2 bên xương đòn với lưng sau thế này!!! Hứng lên đi tập, ngoài được cái ngủ ngon ra thì vẫn không oánh nhau như Bá vương học đường được. Nó lại cười ha hả. Lại nói cái số nó, thi vào một trường cấp 3 gần nhà với mức điểm vừa đủ khiến bang hội láng giềng một phen há mồm. Run rẩy đi! Đó gọi là cao thủ đầu mưng mủ!! Là sức mạnh vĩ đại của chiến lược học tủ!!!!

Quẹo trái. Quẹo phải. Đi thẳng. Xuống dốc. Sang đường. Quẹo trái. Mèo. Đi thẳng

Vâng. Mèo. Sao cái số nó lại dính vào mèo. Cách nhà nó gần 1km, trên lộ tuyến cố định mà nó đã ghi nhớ rất kĩ,  lại có thêm 1 con mèo. 1 con mèo mướp hoang mắt ti hí nhìn chằm chằm nó hằng ngày (hoặc do nó tưởng tượng) mỗi lần nó đi qua. Nó dường như chẳng dời cái "ngai vàng" là một cái cột điện bị cưa đôi kia.

Thứ kì cục....

Hôm nay nó được nghỉ 1 tiết. Sướng ghê. Các cụ có câu "nghỉ học báo trước là một niềm vui, nhưng đến trường mới được báo nghỉ mới là chân chính hạnh phúc". Ừ rồi các cụ không bảo thế, nhưng không phải nó sai nha.  Nó còn phải về tranh thủ đi mua quần áo chứ. Đạp đạp đạp đạp....mèo? đạp đạp.. dừng! Ơ mèo đâu? Lộ trình thiếu hụt khiến nó hơi bỡ ngỡ. Nó quay lại tìm cái cục lông quen thuộc. Ồ kia rồi!! Xời...thấy đại đế đang ngoạm 1 cục bông con con lượn xuống ruộng rau muống.

Hmm..

Ế MÈO CON À??

Trong đầu nó lại nhớ tới cảnh tưởng kinh hoàng của mèo trắng. Nó tuy đã lớn, cũng biết 1 chút về mèo nhưng nó vẫn sợ. Nó nghĩ thảm cảnh đó lại diễn ra lần nữa. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất!!!Nó phi xuống ruộng tìm kiếm thì thấy 1 cái hốc đất con con phía trên là mái lá tự nhiên, ở giữa là 4 mẹ con mèo đang chia nhau 1 cục bánh bao cắn dở. Mèo mẹ nhìn thấy nó, ngay lập tức kêu lên liên tục méo méo. Ái chà chà, là bảo vệ các con sao? Nó không hiểu ngôn ngữ mèo, nhưng trong lòng nó có cảm giác rằng mèo mẹ này sẽ không bao giờ hại mèo con.

Cảm giác thôi sao? Mèo trắng khi xưa là một bộ bất an sợ hãi, mắt nhìn mũi mũi nhìn đất; còn mèo mướp này....biết nói thế nào đây? Nó trông như nhân vật nữ mà Angelina Jolie đóng cuối phim "Changeling" ấy. Ấy quên, lại còn sán gần vào ổ là gì, không thấy mèo mẹ đang mắt tóe lửa nhìn à?? Nó lè lưõi rồi chạy xe đạp đi về.

Mẹ nó trách sao nó không ăn ở nhà đi mà cứ mang đến lớp làm gì. Nó cười trừ, bảo bánh mì của mẹ ngon nhất rồi hihi haha lượn đi. Mẹ nó cũng không biết là nó đang vội đi tiếp tế cho một "nhà tình thương" cách đó 1km. Nó thường ngày chỉ đi qua đường ruộng chưa đến 2 phút, nhưng bây giờ phải đến 5 phút! Chờ đại đế nhặt đồ ăn mình ném cho, tha vào nhà rồi mới phóng đi. Suýt thì muộn!! Né bọn sao đỏ mệt lắm chứ!! Nó thầm nghĩ. Phải ngủ sớm dậy sớm hơn tí nữa mới được.

(Một đoạn hồi ức không rõ)

Thi học kì. Môn cuối. Kết thúc 5 ngày ngây ngất với đống đề cương khô như Sahara. Nó xin ở nhờ nhà bạn để kèm. Trách ai đây, có trách thì trách cái ông Hóa hữu cơ ấy, đọc chả hiểu gì cả. Nó nhớ nhà quá, nhớ đống quần áo mua đợt trước chưa kịp mặc. Nhớ mướp đại đế nữa....

Mướp đại đế! Ấy ya quên mất. Lâu rồi không cho ăn cho uống, có quên chúa cứu đói là nó không nữa. Nó thế là kéo đứa bạn đi luôn, tiện qua cửa hàng làm tí xúc xích rồi dẫn bạn nó đi thăm gia đình kia một thể.

Rồi rẽ vào lộ tuyến. Quẹo trái. Quẹo phải. Đi thẳng. Xuống dốc. Sang đường. Quẹo trái. Mèo!!

Mèo?

Không thấy. Chắc lại ở ruộng rồi. Kéo đứa bạn xềnh xệch xuống cái nhà tình thương.

Không thấy. Nó thấy hơi lạ. Đứa bạn còn đấm nó một cái, mèo hoang mà chịu ở một nơi à. Nó cãi lại ngay, hừ, nó ngày nào cũng thấy cũng cho mướp ăn, bao nhiêu lâu vậy rồi mag mướp có đi đâu đâu. Ngay khi đứa bạn kéo nó đi lấy xe thì một cụ bà áo thím đi ra hỏi hai đứa.

Mèo của hai đứa? Cả hai lắc đầu.

Hai đứa là đến tìm mèo? Cả hai gật gù.

Bà nhìn nó một lúc, khiến cho nó có cảm giác lo lắng. Bà chỉ tay vào góc vườn trong sân. Theo hướng đó, ba con mèo con đang cắn đùa nhau. Thiếu một con? Và mướp nữa? Nó hỏi bà.

(Một đoạn hồi ức không rõ)

Nó chỉ nghe thấy hai chữ "chết rồi"
Nó không khóc. Nó chỉ cảm thấy có cái gì đó vừa vỡ tan trong lòng. Cái cảm giác khó chịu đó.....

1 cô dì cầm cái thúng đi ra. Cô hỏi hai đứa có việc gì không thì biết từ lời của bà là vì đám mèo. Chỉ thấy cô dân hai đứa đi sâu vào ruộng, lúc này đã trồng rau xà lách thay vì rau muống.

Cô dẫn nó đến một ụ đất tí hon ở góc cuối của ruộng. Nói đúng là một ụ cỏ lá trộn với đất ruộng che rất kín ở trên, trông như hòa vào màu của đoạn đường.

Đây là mộ chôn của mướp.

Cô kể lại chuyện đêm ấy. Chuyện là sau khi khu công nghiệp tiến vào giai đoạn vận hành liên tục, đám chó hoang bên đó vừa bị mất nguồn nước vừa bị đặt bẫy điện nên dần di tản đến khu vực này. Mới đầu chỉ có một hai con nên chúng còn dè dặt, dạo gần đây bắt đầu có đàn nên bạo dạn hơn. Đêm đó cô với bà hái hết đám rau muống rồi nên đám chó kia không tìm được gì. Chúng có lên đánh chủ ý lên nhà mèo. Cô là người phát hiện đầu tiên và lao ra ruộng khi có tiếng chó kêu rất kì quái và lớn. Lúc đi ra thì thấy mấy con chó đang tranh nhau một miếng thịt, còn 2 con đang rúc ra rúc vào 1 hốc đất, so hình như chúng gặp vật cản gì đó. Cô đã hô người nhà là chồng và một anh con cả lấy chổi gậy ra để đánh. Chó tuy hung dữ, nhưng chúng lại rất sợ gậy gộc, giống như những bảo vệ khu công nghiệp đã từng đối phó chúng. Vậy là chạy toán loạn ngay lập tức, khiến một nhà ba người thở phào nhẹ nhõm. Cô sau khi dặn dò mọi người rào lại khu vực ruộng thì bắt đầu nhớ đến cái hốc đất kì lạ kia. Hốc đất theo hướng nó đi học thì nhìn cái là thấy, nhưng nếu từ nhà cô nhìn ra thì rất khó phát hiện. Cô biết là mèo hoang quanh nhà là chuyện bình thường, nhưng một gia đình mèo sống ở đó thì đúng là kì diệu. Không, phải nó cảnh tượng lúc đó là phép màu. Ba con mèo con run rẩy trong hốc đất, mèo mẹ thì thoi thóp nằm bên cạnh, một bên mắt chảy máu. Cô khẳng định rằng mèo mướp này đã chiến đấu kịch liệt với hai con chó kia, bởi nếu mèo mẹ chết sớm thì các nhóc kia cũng sớm theo mẹ nó rồi. Cô biết là nó sẽ chết thôi, nên liền cẩn thận bế nó và mấy đứa con vào sân nhà cô. Có lẽ thấy không khí quá trầm nên cô cười với nó, bảo nó là mướp lúc đó còn cười với cô mà, chắc mướp biết cô sẽ chăm sóc cho con của nó.

Nó cũng cười. Mướp mà cũng cười sao? Cô nói thế để nói vui thôi. Nhưng mà chắc mướp cũng cười nhỉ, châc chắn rồi. Mướp đại đế đến chết cũng phải hiên ngang chứ. Haha!!

Haha!

Mày cười cái gì.

Mày muốn khóc thì cứ khóc đi.

Nó khóc. Nó ghét mèo. Vì sao nó ghét? Vì một con mèo một lần vô tình làm nó ngã? Vì  một con mèo trong cơn hoảng loạn, không có ai bên cạnh mà làm chuyện dại dột? Vì một con mèo để bảo vệ những đứa con của mình mà phải bỏ mạng??

Tôi..ghét..mèo??

...

...

...

...

"Wifi có thích con mèo không?
...

"cháu hỏi, Wifi có thích con mèo không??. Wifi nghe thấy không???"
...

Nó nhìn con bé kia đang giơ con mèo đáng thương vung qua vung lại. Nó cười. Con bé kia cũng cười theo.

"Cháu. Hỏi. Lại. Wifi. Có. Thích. Con. Mèo. Khôngggg!!!"

Ái trời, cáu rồi. "Đưa Wifi ôm mèo của cháu đi" nó vươn tay ôm lấy con mèo kia.

Bỏ mặc đứa bé đang phụng phịu. Nó bắt đầu ngắm con mèo. A trời, có cái đuôi giống con đẩy mình ngã ghê. Mắt này, đẹp như con trắng vậy. Rồi cả lông này, hao hao mướp đại đế nữa

"Thích không ạ?" Con bé trông vẻ mặt đầy hãnh diện

"Thích lắm chứ, từ giờ nó sẽ là Ngã sấp mặt Trắng Mướp đại đế của ta" nó ôm con mèo chạy mất. Để con bé kia sững lại mấy giây rồi gào mồm lên đuổi theo.










Tôi thích mèo???

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store