Ngot Ngao
Han Wangho nhìn đống đồ trước mặt mà không khỏi thở dài. Trời ạ! Chủ nhà lại tăng giá thuê cửa hàng lên rồi. "Ừ, để anh mang vào cho, Wangho đi vậy không mệt hả?" Kim Hyukkyu cầm lấy cốc nước đưa vào tay của Han Wangho sau đó giúp cậu bê đống đồ bên ngoài vào."Mệt chứ ạ, nhưng phải cố gắng để duy trì cửa tiệm này thôi. Hay anh thử xin mẹ chồng anh xem có ưu đãi gì cho Wangho đẹp trai này không ạ?" Kim Hyukkyu đỏ mặt ngại ngùng đi vào bếp. "Mẹ chồng gì chứ? Đừng có nói linh tinh""Vâng ạ. À anh ơi hình như nghe nói quán mình có trộm buổi tối, anh nhớ để ý nha""Đâu có đâu nhỉ? Anh tối về muộn lắm đâu thấy ai?""À tại vì em sợ anh về muộn quá nên có check cam thử. Thấy 2 người nào ấy đứng trước cửa quán ôm nhau hôn nhau quá trời nè. Chắc phải báo với cô chủ nhà thôi""Xin đấy Wangho ơi, anh sẽ bảo Jihoon giảm tiền nhà mà"Trong lòng Kim Hyukkyu giờ này đã bùng cháy .Đã nói Jeong Jihoon đừng có làm thế trước cửa quán mà. Từ nay phải tránh xa con mèo này ra thôi.
"Xin chào"
"Xin chào quý ....khách"
Jeong Jihoon và đám bạn của hắn đến chơi. Mỗi lần đến là ồn ào vô cùng. Han Wangho chán chẳng thèm nhìn. Chỉ có mình Kim Hyukkyu ra mời chào.
"Wangho ơi, em ăn cơm chưa?"
"Nín ngay Lee Sanghyeok, anh dở nó vừa thôi"
À kể cho mọi người về người theo đuổi Han Wangho . Là người cầm đầu nhóm này Lee Sanghyeok, trong một lần đến quán thì thấy Wangho nhà ta đáng yêu quá nên ngày nào cũng cố gắng lướt qua mặt Han Wangho mấy lần để hỏi em ăn cơm chưa.
Sau khi Wangho bực tức đi vào trong thì Lee Sanghyeok quay lại hướng mấy đứa bạn mình.
"Chẳng lẽ Wangho không thích tao thật hả?"
Con mèo cam nãy tí tởn được với anh người yêu của nó thì vui ra mặt những nghĩ đến việc anh người yêu cấm hun hun vì anh Wangho xem cam thì liền nổi lên ý trêu đùa
"Vâng, thường thì anh Wangho thích ai hay ghét ai đều hiện trên mặt hết á anh, chắc anh Wangho không thích anh rồi"
Lee Sanghyeok cũng buồn bực lắm chứ. Thích Wangho là thật, muốn lo cho em cũng là thật. Mà Wangho không đáp lại tình cảm của anh thì phải làm sao?
"Anh Sanghyeok, nghe bảo công ty T1 đang tuyển thực tập sinh đó, anh mau đăng ký đi"
Lee Minhyung đang nhai dở miếng bánh cũng phải ngoái lại nhìn Moon Hyeonjoon đang dơ điện thoại lên, màn hình hiển thị T1 tuyển thực tập sinh.
"Chúng mình cùng đi đăng ký đi. Jeong Jihoon mày có đăng ký không?"
"Em không đăng ký đâu, em còn phải làm con trai bà chủ nhà rồi còn cưới anh yêu của em nữa. Em rời đi thì sẽ mất anh Hyukkyu mất"
"Vậy Wangho phải làm sao? Tao không muốn mất Wangho?"
"Cơ mà anh Wangho có thèm nhìn đến anh đâu ?"
"Mày thì biết gì hả? Đấy là em ấy ngại thôi"
Han Wangho đứng đằng sau mặt đã đen đi nhiều chút. Nhanh tay đặt đĩa gà tặng kèm rồi quay hướng đi vào trong.
•••
Tối nay Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu hẹn hò nên chỉ còn mình Han Wangho trông cửa hàng.
Sau khi đóng cửa hàng thì cậu cũng phát hiện có người đứng sau lưng mình.
"Này Lee Sanghyeok..."
"Wangho gọi anh hả? Anh đây"
"Sao giờ này còn ở đây?"
"Anh sợ Wangho về một mình nên không yên tâm"
"Có anh mới khiến tôi không yên tâm ấy"
Wangho quay mặt đi trước, Lee Sanghyeok chỉ dám lẽo đẽo đi đằng sau em. Mặc dù Wangho đã cố gắng đi chậm lại nhưng tên này vẫn còn đi chậm hơn cả cậu. Không thể chịu nổi Wangho nhà ta chỉ còn cách nói to.
"Lại đây đi Lee Sanghyeok"
Giờ thì hai người vai sánh vai đi cùng nhau trên con đường đêm về nhà. Lúc đứng trước cửa nhà Han Wangho, cậu liền quay lại chỉnh lại chiếc cổ áo đã bị lệch từ bao giờ của Lee Sanghyeok.
"Hãy đi làm điều anh muốn đi Lee Sanghyeok, nhớ ăn uống thật đầy đủ và thật thành công nhé!"
" Wangho đợi anh được không?"
"Ừm... về đi nhé, về cẩn thận"
•••
Và thế là ba người Lee Sanghyeok- Lee Minhyung- Moon Hyeonjoon cùng nhau đi đến T1 nơi mà họ có thể đạt được ước mơ của mình.
Cũng cỡ một tháng rồi Han Wangho chưa thấy Lee Sanghyeok về. Kể ra không có lại nhớ vô cùng. Nhớ những lần Lee Sanghyeok vô tri hỏi cậu em ăn cơm chưa?
Nhớ những lần Lee Sanghyeok mang đến đồ ăn ngon cho cậu....Ngoài miệng thì to tiếng vậy thôi nhưng ăn thì tay vẫn gắp đồ ăn cho vào bát của Lee Sanghyeok đó.
Hôm nay cũng như thường ngày, buổi chiều thường ít khách hơn, Wangho đang ngồi lẩm bẩm hát ở chỗ tính tiền. Thấy có khách vào liền muốn đi ra đón tiếp nhưng nhận ra đó là Lee Sanghyeok.
Hơn một tháng không gặp, Lee Sanghyeok đẹp trai và gọn gàng hơn rất nhiều. Lee Sanghyeok cười tươi xách túi đồ ăn đi về phía cậu.
"Wangho xem anh mua gì cho em này, anh đã được vào đội chính thức cùng Minhyung và Hyeonjoon rồi"
"Chúc mừng anh nhé, lần sau đừng vội như vậy, tóc lộn xộn rồi này"
Miệng thì cằn nhằn vậy thôi chứ tay chỉnh tóc cho Sanghyeok liền nè.
"Ừm, anh sẽ cố về thăm Wangho của anh nhiều hơn"
"Wangho nào của anh? Anh lại bắt đầu dở rồi đấy"
Thế là từ ấy cuối tuần Lee Sanghyeok sẽ cố gắng đi hơn 3 tiếng chỉ để đi gặp Wangho rồi đi về trụ sở của T1.
•••
"Vẫn đợi Sanghyeok hả? Sợ nay không đến đâu, tuyết rơi rồi, về thôi Wangho"
"Vâng anh cứ về trước đi, em về đây"
Nói về vậy thôi nhưng Han Wangho đứng đợi Lee Sanghyeok cũng được hơn một tiếng rồi. Tuyết rơi nhiều về đêm nên khiến Wangho cũng hơi run rẩy chút.
"Wangho"
Wangho lúc định hình được thì cũng đã nằm gọn trong lòng của Lee Sanghyeok. Anh ôm em thật chặt sợ em lạnh, sợ mất em.
"Wangho, anh được đi cktg rồi, nếu dành được cup, em cho anh một danh phận nhé"
"Đến lúc ấy nhiều người theo đuổi anh lắm đó, nhìn gì đến tôi nữa chứ"
"Anh chỉ cần Wangho thôi"
"Đi về thôi"
Wangho nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok. Bàn tay nhỏ nhắn đan vào tay của Lee Sanghyeok khiến trái tim Lee Sanghyeok đập rộn ràng. Trong đêm tuyết rơi hai trái tim chung nhịp đập cùng nhau tay trong tay đi về.
•••
Hôm nay có trận đấu của đội T1 nên Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu cùng với Han Wangho đã rủ nhau ngồi xe đi lên thành phố.
Trên tay Han Wangho còn cầm chút đồ ăn nhẹ để đưa cho Lee Sanghyeok. Vì lên không thông báo nên họ chỉ được đứng ở phía người hâm mộ.
Nay T1 lại thắng trong trận đấu này. Ai cũng vui sướng cười tươi . Nhìn Lee Sanghyeok đứng giữa ánh hào quang xung quanh toàn tiếng hò reo cổ vũ của khán giả khiến Han Wangho dâng lên cảm giác tự hào. Đây là người đàn ông của cậu và là người để cậu nương tựa sau này.
Dù hôm nay không được gặp gỡ cũng như nói chuyện với Lee Sanghyeok nhưng Wangho cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Nhìn cặp đôi Jeong Jihoon cùng Kim Hyukkyu nắm tay bàn luận về trận đấu khiến Han Wangho cũng tưởng tượng về cảnh cậu và Lee Sanghyeok cũng hạnh phúc với nhau như này.
Chung kết thế giới diễn ra ở London. T1 dành được chức vô địch. Cảm xúc của tất cả như vỡ òa. Những lúc tưởng rằng đã thua nhưng sau đó T1 đã cố gắng lấy lại lợi thế và dành được chiến thắng.
Lee Sanghyeok bận rộn với các dự án quảng cáo, phỏng vấn. Giống như chương trình hôm nay cũng vậy. Một idol nữ đã tặng bánh khiến Lee Sanghyeok cười toe toét, nét mặt hạnh phúc đó cậu còn chưa thấy bao giờ.
Bực tức lấy điều khiển tắt tivi. Phụng phịu dỗi hờn
"Tại sao lại cười tươi vậy chứ? Tại sao còn chưa quay lại nữa"
Đi ra cửa hàng với bao suy nghĩ trong đầu. Hôm nay Wangho nhà ta hậu đậu vô cùng. Nào thì bê đồ sang nhầm bàn. Nào thì Oder sai, Kim Hyukkyu lo lắng liền để Wangho ngồi yên một chỗ, còn đâu mình thì ra dọn đống tàn dư và Wangho gây ra.
"Nhớ quá thì gọi đi, anh không nhanh là có người cướp anh Sanghyeok đấy"
Nay ba người họ lại ngồi ăn với nhau. Mỗi tháng sẽ dành một bữa để liên hoan.
"Anh Hyukkyu ăn thịt đi này"
"Cảm ơn Jihoon nhé, em cũng ăn đi này"
Nhìn cặp đôi cứ ríu rít bên nhau khiến Wangho khó chịu không thôi. Tâm trạng khó chịu nên tay rót rượu cũng không biết nâng lên đặt xuống bao lần.
Đến khi say không biết trời đất gì. Han Wangho liền lấy máy gọi cho Lee Sanghyeok
"Wangho anh nghe"
"Tên khốn Lee Sanghyeok. Không thích anh nữa, không muốn cùng anh yêu đương...hức"
Nói đến cuối là không chịu được tủi thân bật khóc luôn rồi.
"Wangho sao thế? Anh ở đây mà, kể cho anh nghe"
"Anh.... Hức... anh nhận bánh của người khác, anh không yêu em nữa. Anh không về ôm em, anh ...hức huhu"
"Ai nói anh không yêu em nữa, anh vẫn yêu em nhất mà"
Ơ... cơ mà nghe tiếng từ điện thoại sao rõ thế nhỉ? Mơ màng mở mắt đã thấy Lee Sanghyeok đứng trước mặt cậu.
"Anh còn đến đây làm gì nữa? Cút đi hức"
Lee Sanghyeok ôm chặt Han Wangho, cho dù có muốn vùng vẫy thoát ra cũng không được.
"Anh nhận bánh chỉ vì lịch sự. Loại bánh ấy em thích ăn còn gì? Lúc ấy anh chỉ nghĩ đến lúc em ăn bánh, hai má em sẽ phồng to lên trông đáng yêu vô cùng vậy nên anh mới cười thôi"
..... hóa ra là vậy hả?
"Anh còn phải xin công ty nghỉ phép ba tháng liền vì ai đó, giờ đã bị đuổi đi rồi, anh sẽ rất buồn đó Wangho"
"Thật không?"
"Thật, anh yêu Wangho nhất, cơ mà ai đó hứa cho anh danh phận rồi nhỉ? Mang được cup về rồi chẳng lẽ em lại nuốt lời ư?
"Ba mẹ dạy không được nuốt lời. Được rồi, em sẽ ức...cho anh...danh phận. Em sẽ lấy anh, cho anh ở cùng nhà, ăn cùng ngủ cùng, đủ...ức uy tín chưa?"
"Em hứa rồi đó, Wangho em uống nhiều quá"
Chưa nói tiếp được thì Wangho đã thân tặng Lee Sanghyeok món quà gặp mặt sau bao tháng xa cách... món quà này hơi bốc mùi.
.....thật sự luôn đấy
Sau khi gọi Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu dậy thì Lee Sanghyeok cũng đưa Wangho về đến nhà.
Thay quần áo, lau người giúp cậu rồi đặt cậu lên giường, đắp chăn lại sau đó Lee Sanghyeok cũng vào tắm rửa lại. Khi đi ra phòng khách lấy nước uống. Đi qua căn phòng nhỏ nơi làm việc của Wangho, không nhịn được tò mò liền mở cửa ra.
Đập vào mắt Lee Sanghyeok là từng tấm ảnh những trận anh thi đấu được dán khắp tường, thì ra Wangho chưa từng bỏ lỡ trận đấu nào của anh. Hóa ra cậu cũng yêu anh nhiều như anh yêu cậu vậy.
Nhanh chóng leo lên giường ôm lấy Wangho mềm mại bé nhỏ đang ngủ say. Lee Sanghyeok không nhịn được mà hôn Wangho một cái.
"Anh yêu em Wangho"
"Ừm...em cũng yêu anh Lee Sanghyeok"
______<~>_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store