Ngot Ngao Cua Thang 6
"Anh ta đi chưa?"Lưu Vũ đang ngồi trong thư phòng làm việc. Mặc dù sức khoẻ không tốt, nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến năng lực xuất sắc của cậu. Tuy rằng không tiếp xúc với gia nghiệp của gia đình mình, nhưng cậu có mở một công ty riêng, danh tiếng và lợi nhuận thu được cũng rất tốt, chỉ có điều là chưa bao giờ lộ mặt với nhân viên và bên ngoài.Không nhận được câu trả lời, Lưu Vũ liền dời sự tập trung ra khỏi công việc của mình nhìn sang người vừa mới bước vào thư phòng. Nhìn rồi liền cảm thấy đau đầu. Người đó không ai khác chính là người anh trai trúc mã, hiện tại cũng là một trong những bác sĩ chủ trị cho cậu, Tiết Bát Nhất."Sao lại là anh chứ?" Lưu Vũ cau mày ghét bỏ nói."Là anh thì làm sao? Mà này, chẳng phải anh đã bảo phải đến bệnh viện kiểm tra đều đặn rồi, tại sao lại không chịu đi hả? Em đây là không sợ chết hay là muốn chết sớm, ỷ rằng dạo gần đây không phát bệnh thì liền tự tiện xem mình là người khoẻ mạnh, muốn làm gì thì làm à? Đừng nghĩ...""Dừng lại, cằn nhằn nhiều như vậy anh không mệt sao? Mau khám đi, xong sớm để em còn làm việc nữa.""Làm việc? Tối lắm rồi đấy em biết không hả, đã dặn đừng lao đầu vào công việc nhiều quá, năm ngoái ngất xỉu trên bàn làm việc vẫn chưa đủ à? Em không làm việc thì cũng đâu sợ chết đói, mấy vị lão nhân nhà em sao lại cho phép em xằng bậy như vậy chứ?"Nói tới việc này thì cũng có chút oan uổng cho Lưu gia, ban đầu các vị lão nhân cũng ngăn cản không cho phép cậu ra ngoài lập nghiệp, một là lo lắng cho sức khỏe của Lưu Vũ, hai là tiền của Lưu gia rất nhiều, không cần cậu phải ra ngoài kiếm tiền vất vả. Lưu Vũ là một người cố chấp, tuy dưới sự ngăn cản của gia đình cũng không có biểu hiện chống đối gì, nhưng một ngày nọ cậu lại trốn ra ngoài chỉ để lại một lá thư nói rằng muốn ra ngoài lập nghiệp, sẽ quay trở về sau 1 năm rồi hoàn toàn cắt đứt liên lạc, khiến trên dưới nhà họ Lưu hỗn loạn một phen. Nhưng chưa đợi đến 1 năm, sau 1 tháng cậu đã được Châu Kha Vũ tìm đưa trở về. Quở trách là điều không thể tránh khỏi, nhưng sau đó thì Lưu gia cho phép cậu lập nghiệp, miễn là đừng rời đi như thế nữa vì rất nguy hiểm, nguy hiểm về sức khoẻ lẫn sự an toàn của cậu."Dù gì em cũng chết sớm, chi bằng làm chút việc theo ý muốn của mình." Lưu Vũ mặt không cảm xúc bình thản đáp."Nói bậy cái gì đấy hả!!!"Tiết Bát Nhất nghe xong lời cậu nói vừa tức giận vừa đau lòng. Nếu không có biến cố năm đó thì đáng lẽ đứa em này của anh vẫn là một người vui vẻ, hoạt bát, chứ không phải là một người trầm mặc, ít nói, không thiết tha gì với sinh mạng như hiện tại."Khám nhanh đi. Sắp muộn rồi." Lưu Vũ chẳng hề để ý đến sự giận dữ của Tiết Bát Nhất, thúc giục anh mau hoàn thành việc kiểm tra."Thiệt tình không nói nữa, anh bó tay với em rồi." Xưa nay Tiết Bát Nhất vẫn luôn bại dưới sự bình tĩnh của Lưu Vũ, chỉ có thể bất lực thực hiện quá trình kiểm tra."Các chỉ số sức khoẻ hiện tại vẫn khá ổn định, chỉ có máu là cần phải về bệnh viện kiểm tra thôi, khi nào có kết quả anh sẽ thông báo. Thông báo cho tất cả mọi người, để nếu có gì không ổn thì cũng có người mang em đi bệnh viện.""Tuỳ anh." Vứt lại một câu ngắn gọn như thế, Lưu Vũ lại tiếp tục công việc còn đang làm dở dang của mình."Mà này, khi nãy có người đến gặp em à?"Tiết Bát Nhất coi như quá quen với sự thờ ơ của Lưu Vũ nên cũng không nói thêm nữa, nhớ lại khi nãy vừa bước vào phòng liền nghe ai đó đã đi chưa thì máu tò mò nổi lên."Ừ""Là ai thế?""Không nói.""Châu Kha Vũ?"Lưu Vũ đang hăng say làm việc thế nhưng khi nghe đến tên Châu Kha Vũ lại ngừng một chút sau đó mới tiếp tục làm việc."À há, anh đoán đúng rồi." Tiết Bát Nhất đắc ý nói."Tại sao anh lại nghĩ là anh ta?" "Cái này á? Dễ mà, vì mỗi lần em không chịu đến bệnh viện thì anh sẽ nói cho cậu ta biết, vì Châu Kha Vũ dặn dò như thế."Lưu Vũ nghe xong liền cau mày, nhưng không nói thêm gì hết, vẫn tiếp tục làm việc như cũ.Còn Tiết Bát Nhất thì vẫn còn tiếp tục nói líu lo."Nhưng anh có một chuyện rất tò mò muốn hỏi em đấy Tiểu Vũ?""Chuyện gì?""Anh biết em không ghen tị với Châu Kha Vũ, cũng không có hứng thú với gia sản của gia đình, nhưng sao em và Châu Kha Vũ lại thành ra như hiện tại, không phải hồi nhỏ còn rất tốt sao?"Hồi Châu Kha Vũ mới được đón về vẫn còn một đứa trẻ nhút nhát, không thích nói chuyện với ai. Thấy vậy, Lưu Vũ và anh liền kéo cậu chơi chung, vui vui vẻ vẻ mà lớn lên cùng nhau. Nhớ khi đấy nếu ai mà dám nói Châu Kha Vũ là người ngoài thì Lưu Vũ sẽ mắng lại và nói rằng Châu Kha Vũ chính là anh trai của cậu. Nhưng Tiết Bát Nhất còn nhớ rõ vào năm hai cao trung, không biết có chuyện gì xảy ra mà Lưu Vũ lại bắt đầu tránh mặt Châu Kha Vũ, ban đầu chỉ dừng ở mức đó, nhưng dần dần thì mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng kém, có lần Lưu Vũ còn hất nước vào Châu Kha Vũ ngay tại bữa tối của gia đình. Lưu gia lúc đó cũng rất hoang mang, cũng có hỏi thử nguyên nhân tại sao thì Lưu Vũ nhất quyết không chịu nói, họ cũng không dám ép sợ rằng cậu sẽ lại giận quá rồi phát bệnh. Hỏi Châu Kha Vũ thì cũng như không, vì ngay cả cậu ta cũng không biết tại sao Lưu Vũ lại đột nhiên trở nên như thế. Chuyện này là sự thật vì hiện tại cứ lâu lâu là Châu Kha Vũ lại kéo anh ra quán rượu say xỉn rồi hỏi tại sao em ấy lại ghét em như thế, chỉ khổ mỗi anh, luôn phải nghe tên nát rượu đó lải nhải suốt ngày."Không nói." Sau đó cậu lại tiếp túc chú tâm vào đống tài liệu của công ty."Vẫn cứng miệng như thế. Thôi anh về nhé, có gì thì anh sẽ gọi điện cho anh. Nhớ đừng làm việc quá sức đấy, không quan trọng thì vứt hết cho nhân viên làm đi, đừng ôm hết vào người như thế.""Giúp em hỏi thăm sức khoẻ bác trai bác gái.""Ừ, khi nào rảnh sang nhà anh chơi, mẹ anh dạo này cũng hỏi tại sao không thấy em sang gặp đấy." Nói xong thì anh liền vội vã quay trở về bệnh viện.Sau khi Tiết Bát Nhất rời đi thì Lưu Vũ cũng không còn tâm trạng làm việc nữa, có lẽ bởi vì vừa nãy nói tới chuyện giữa cậu và Châu Kha Vũ.Đột nhiên cậu lại nhỏ giọng nói một câu "Tốt nhất đừng ai nên biết." Rồi đứng dậy quay trở về phòng ngủ.2 tiếng sau, tại bệnh viện Anh Vũ.Châu Kha Vũ trong phòng bệnh đang cực kỳ căng thẳng trong phòng khám, người đối diện anh lúc này không ai khác chính là Tiết Bát Nhất vừa mới từ nhà Lưu Vũ trở về. Cả hai người đang chờ đợi kết quả xét nghiệm máu của Lưu Vũ."Đừng căng thẳng, các chỉ số sức khoẻ khác của thằng bé đã ổn định hơn lần trước rồi, nên kết quả xét nghiệm máu lần này sẽ ổn thôi. Đừng đi qua đi lại nữa, mày không mệt nhưng anh cảm thấy hoa mắt rồi đấy.""Nhưng lỡ như giống năm ngoái thì sao? Lần đấy anh cũng bảo các chỉ số sức khoẻ của em ấy đã ổn định, nhưng vài ngày sau thì em ấy lại đột ngột phát bệnh trở lại." Ngày hôm đấy là ngày cuối cùng của năm, nên tất cả người làm trong biệt thự của Lưu Vũ đều quay trở về nhà, chỉ còn mỗi mình cậu ở đó. Lưu Vũ cũng không tính ở lại biệt thự vì thứ nhất không ai chăm sóc cậu, thứ hai cậu sẽ trở về nhà chính đón năm mới cùng mọi người. Thế nhưng, khi vừa mới hoàn thành xong công việc định quay về nhà thì cậu lại đột ngột phát bệnh, ngất xỉu ngay tại phòng làm việc. Lưu gia và Châu Kha Vũ bên này chờ người mãi mà không thấy đâu liền cảm thấy không ổn. Châu Kha Vũ vội vàng lái xe đến biệt thự của Lưu Vũ tìm người, vào nhà gọi cậu mãi nhưng vẫn không thấy trả lời liền bắt đầu sợ hãi, tìm hết tất cả phòng cuối cùng tìm thấy Lưu Vũ đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Lúc đỡ cậu dậy thì sắc mặt đã tím tái, nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống, không khác người chết là bao, thứ để biết cậu còn sống chính là hơi thở mong manh. Châu Kha Vũ lúc đấy hoảng đến mức khóc nấc cả lên, nhưng vẫn nhanh lấy lại lý trí vội vã ôm cậu xuống lầu rồi đưa lên xe cấp cứu mà Lưu gia đã gọi tới ngay khi Châu Kha Vũ rời đi. Cũng may là đưa người đến kịp lúc, không thôi thì Lưu gia ngày hôm đấy đã phải đón năm mới trong tang thương.Châu Kha Vũ nhớ lại cảnh tượng đó đến giờ vẫn không khỏi sợ hãi. Anh không sợ Lưu Vũ ghét hay hận anh, nhưng anh sợ Lưu Vũ sẽ rời khỏi thế giới này, bỏ lại anh một mình."Mày nghĩ loại độc này dễ trị à em? Nếu dễ trị thì chúng ta có cần mất mười mấy năm trời tìm ra phương pháp giải độc không? Nói thẳng thì sợ mày đau lòng chứ Lưu Vũ thằng bé sống tới hiện tại đã được gọi là kỳ tích rồi đấy." Sau đó Tiết Bát Nhất nghĩ tới một chuyện rồi thở dài một tiếng nói tiếp "Hôm nay anh nói chuyện với thằng bé, cũng hỏi giúp mày chuyện kia rồi nhưng nó vẫn chẳng chịu nói gì cả."Châu Kha Vũ nghe xong thì lại nở một nụ cười chua xót."Nếu em ấy chịu nói thì bọn em có thể thành như thế này sao?"Lưu Vũ chính là ánh sáng ấm áp, soi sáng và sưởi ấm cho thế giới tăm tối lạnh lẽo của anh. Ngay từ lúc Châu Kha Vũ được đôi tay bé nhỏ của Lưu Vũ nắm lấy, kéo anh ra khỏi vùng đất của những điều xấu xa và nói với tất cả mọi người rằng anh chính là anh trai của em thì lúc đấy anh đã tự nói với mình rằng sau này sẽ phải thật cố gắng để có thể bảo vệ em, cho em thật nhiều hạnh phúc và niềm vui. Rồi theo năm tháng, mong muốn bảo vệ đơn thuần của ban đầu lại biến thành tình yêu, anh yêu Lưu Vũ, yêu rất nhiều. Vốn dĩ anh từng cho rằng, cho dù tình yêu của mình sẽ không bao giờ được đáp lại, thì ít ra mình vẫn sẽ là một người anh trai tốt có thể ở cạnh bên chăm sóc em. Nhưng mọi thứ đột nhiên lại bắt đầu trở nên mất kiểm soát, anh còn chưa kịp làm một người anh trai tốt để bảo vệ cho em thì đột nhiên em lại bắt đầu cách xa khỏi anh. Khi đấy anh tựa như rơi xuống hố băng vậy, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn không biết phải làm thế nào, nhưng anh vẫn giữ được một chút lý trí ít ỏi, anh luôn tự an ủi với mình rằng em ấy chỉ là giận dỗi một chút thôi, em ấy vẫn còn sống là tốt rồi nên chiều em ấy một chút cũng không sao, cứ như thế mà tự an ủi suốt 4 năm trời.
_____________
_____________
Hãy tin tôi, đây là một fic ngọt, khum ngược đâu🌝
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store