Chương 9 : Dưới Lớp Tàn Tro, Lửa Vẫn Còn
Một tuần trôi qua kể từ buổi triển lãm.
Thành phố vẫn nhiều mưa, nhưng trong lòng Lâm Tịch, thứ rơi xuống không còn là nước, mà là tro - nhẹ, mịn, và âm ỉ cháy.
Từ sau khi đốt tờ tạp chí, cô gần như không rời studio.
Mỗi sáng, cô đều lau ống kính, bật máy ảnh, chỉnh ánh sáng - như thể Trình An vẫn sẽ bước qua cửa bất kỳ lúc nào.
Nhưng cửa vẫn im.
Chỉ có mùi hương còn sót lại - mùi gỗ ẩm, trà nhài, và hương nước hoa rất nhạt mà Lâm Tịch đã vô thức ghi nhớ.
---
Chiều thứ năm, cô rời nhà.
Cả buổi sáng, cô đứng trước tấm gương trong phòng, nhìn chính mình trong bộ áo khoác cũ - thứ cô từng mặc khi chụp cùng Trình An lần đầu.
Ánh sáng chiếu qua cửa, rọi lên cổ áo.
Cô nhìn hình ảnh phản chiếu, khẽ thì thầm:
"Ánh sáng không bao giờ đến từ nơi mình nhìn... nhưng mình vẫn có thể bước tới nơi nó đang rọi."
---
Cô đến gallery - nơi Khương Du vẫn đang tổ chức chuỗi triển lãm nhỏ.
Không ai để ý đến cô.
Cô bước chậm, đi qua từng khung ảnh trắng.
Rồi dừng lại.
Trên bức tường chính, có một tấm ảnh lớn: Trình An đang cầm máy, ánh sáng hắt lên mặt cô, đôi mắt trong như buổi sáng đầu mùa.
Góc dưới ảnh, có dòng chữ nhỏ:
> "Người giữ ánh sáng."
Lâm Tịch đứng đó rất lâu.
Không biết từ lúc nào, bàn tay cô đã chạm lên viền khung, khẽ, như sợ làm nhòe hình ảnh ấy.
"Cô đến xem triển lãm à?" - giọng Khương Du vang lên phía sau.
Lâm Tịch quay lại, nụ cười mỏng.
"Tôi đến lấy lại thứ thuộc về mình."
Khương Du thoáng ngạc nhiên, rồi cười nhạt.
"Thuộc về cô? Tôi không nhớ ở đây có thứ gì của cô cả."
"Không à?" - Lâm Tịch khẽ nghiêng đầu - "Vậy còn người trong ảnh này?"
Khoảnh khắc ấy, ánh đèn phản chiếu trong mắt cô - sáng đến lạnh.
Khương Du nhìn vào, thoáng rùng mình, rồi cười gượng:
"Cô nói gì lạ thế, cô ấy là cộng tác của tôi."
"Còn là người tôi đã chọn để bước vào ánh sáng của mình."
Giọng Lâm Tịch rất khẽ, nhưng từng chữ nặng như chì.
Cô không cãi, không giận - chỉ nói ra như một sự thật hiển nhiên, thứ không cần chứng minh.
---
Tối đó, Trình An về nhà, thấy trước cửa có một gói nhỏ.
Không địa chỉ gửi, chỉ là một hộp phim cũ.
Bên trong là những tấm ảnh đã tráng - ảnh cô, trong từng góc sáng khác nhau. Có tấm nghiêng, có tấm mờ, nhưng tất cả đều là ánh nhìn từ phía sau, lặng và kiên định.
Giữa xấp ảnh, có một mảnh giấy gấp đôi.
Trên đó viết:
> "Tôi từng nghĩ nếu để ánh sáng đi, nó sẽ tắt.
Nhưng bây giờ tôi hiểu - ánh sáng chỉ thay hình.
Dù cô ở đâu, tôi vẫn nhìn thấy."
Không ký tên, nhưng nét chữ rất rõ - nét chữ của Lâm Tịch.
---
Trình An đặt những tấm ảnh xuống bàn.
Tay cô run nhẹ, không biết vì xúc động hay vì sợ.
Cô nhớ đến đôi mắt của người kia - sâu, êm, mà khi nhìn vào, người ta luôn thấy mình đang dần bị kéo vào đó.
Cô không nhắn lại.
Nhưng suốt đêm, cô không ngủ được.
Trong đầu cứ vang lại câu nói cũ: "Nếu phải đau, tôi muốn đau cùng cô."
---
Còn ở phía bên kia thành phố, Lâm Tịch ngồi trong studio, ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt cô.
Trên tường, tấm ảnh mới nhất đã được treo - ảnh Trình An quay lưng, bước đi trong mưa, chụp từ xa.
Cô chưa từng gửi tấm này cho ai, cũng không định.
Cô chỉ muốn giữ nó ở đây, giữa bốn bức tường, nơi mọi thứ thuộc về cô - kể cả nỗi nhớ.
Lâm Tịch khẽ vuốt lên bức ảnh, môi mím lại, giọng thấp:
"Cô cứ đi đi. Tôi sẽ là người giữ lại phần của mình."
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store