ZingTruyen.Store

Ngọt Độc

Chương 15 : Đi Tìm Ánh Sáng

thichnguoidep

" Có những người khi biến mất, không để lại gì ngoài cảm giác rằng ta vẫn còn mắc nợ họ một câu nói.
Một câu “đừng đi”, một cái chạm, hay chỉ một ánh nhìn đủ lâu

Nhưng đời người chẳng bao giờ cho phép ta kịp nói.

Trình An từng nghĩ mình lý trí, rằng sự mất mát nào rồi cũng có thể chấp nhận.
Nhưng kể từ khi Lâm Tịch biến mất, cô mới biết có những người — dù không ở đây, vẫn khiến ta phải tìm đến tận cùng thế giới chỉ để nhìn thấy họ một lần nữa.

Bởi vì tình yêu, đôi khi không phải là giữ lại.
Mà là không thể buông. "

--

Ba tuần.
Mỗi ngày trôi qua như một vệt xước trên thời gian.
Không tin nhắn, không email, không dấu hiệu nào để lần theo.

Lâm Tịch biến mất khỏi mọi thứ: tài khoản mạng xã hội bị xoá, số điện thoại không liên lạc được, studio được cho thuê lại.
Trình An tra cứu, tìm tên cô trong danh sách triển lãm, trong tạp chí nhiếp ảnh, nhưng tất cả chỉ hiện dòng thông báo lạnh lẽo:

> “Không tìm thấy kết quả.”

Thế giới vốn đã yên lặng, giờ lại trở nên mù.
Không có ánh sáng, không có người nhìn, cô không biết mình nên đặt ánh mắt vào đâu.

Buổi chiều thứ mười bảy, cô đến quán cà phê quen, ngồi đúng chỗ cũ, gọi đúng tách trà hoa nhài.
Bên cạnh là chiếc máy ảnh cũ mà Lâm Tịch từng để quên.
Cô chưa từng mở, sợ rằng chỉ cần bật lên, mọi thứ sẽ tan biến, như thể ký ức bị rửa trôi bởi chính ánh sáng của nó.

Thế nhưng hôm nay, cô bật.

Màn hình nhấp nháy.
Bên trong là những bức ảnh chưa từng được công bố —
toàn bộ là ảnh của cô.
Từ những buổi họp, lúc cô cười, lúc cô lặng im, thậm chí cả khi cô quay lưng, tóc rối trong gió.

Và cuối cùng, một đoạn video.

Chỉ vài giây.
Lâm Tịch đang quay máy về phía mình, nụ cười rất nhẹ:

> “Nếu một ngày tôi biến mất, đừng đi tìm.
Vì cô sẽ nhìn thấy tôi ở mọi nơi.
Trong ánh sáng, trong gương, trong chính đôi mắt của mình.”

Video kết thúc bằng tiếng gió.
Không có tiếng máy tắt, không có hình ảnh sau cùng.
Chỉ có khoảng trống, và tiếng tim cô đập dồn dập như thể có ai vừa chạm vào.

Tối đó, cô không ngủ.
Trên bàn, máy ảnh vẫn mở.
Cô tua đi tua lại đoạn video ấy hàng chục lần, cho đến khi giọng nói của Lâm Tịch hòa vào nhịp thở của cô, mờ dần thành nỗi ám ảnh ngọt ngào.

Cô nhớ đến triển lãm cũ — “Bức tường ánh sáng”.
Những bức ảnh, ánh nhìn, và câu nói sau cùng:

> “Tôi sẽ chờ, nếu cô muốn tôi đứng yên.”

Giờ cô mới hiểu: Lâm Tịch đã không đứng yên.
Cô đi, để Trình An phải bước đến.

Và Trình An, lần đầu tiên, muốn chạy theo.

Ngày hôm sau, cô nộp đơn nghỉ phép.
Không nói lý do, chỉ ghi một dòng ngắn ngủn: “Tìm lại ánh sáng.”

Cô bắt đầu lần theo những địa điểm mà Lâm Tịch từng nhắc đến — những quán cà phê cũ, những phòng trưng bày nhỏ, những bờ kè có ánh nắng đẹp vào buổi chiều.
Mỗi nơi đều có dấu vết mờ: một tấm ảnh rơi, một tờ ghi chú, một người phục vụ nhớ ra có cô gái họ Lâm từng ngồi ở góc trong, uống trà không đường.

Càng đi, cô càng thấy mọi thứ trùng hợp đến đáng sợ — như thể Lâm Tịch đã để lại một đường dẫn vô hình, dẫn cô đi qua chính ký ức của họ.

Ở mỗi chỗ dừng chân, cô chụp lại một tấm ảnh.
Không để chia sẻ, không để lưu trữ, mà như một cách đối thoại:
nếu Lâm Tịch từng nhìn cô qua ống kính, thì giờ cô sẽ nhìn lại thế giới qua đôi mắt của cô ấy.

Ngày thứ mười hai của hành trình, cô đến một thị trấn nhỏ bên biển.
Một nơi xa xôi, không có gì đặc biệt ngoài mùi muối và ánh sáng xám bạc phủ khắp bờ cát.

Buổi sáng, cô đi dọc bờ biển.
Sương dày, gió nhẹ, từng con sóng vỗ vào bờ như những nhịp tim lỡ.
Và rồi — cô thấy nó.

Một phòng trưng bày nhỏ, mái bạc màu, tấm bảng cũ kỹ ghi dòng chữ đã mờ:

> “Ánh sáng không tắt.”

Cô bước vào.
Bên trong không ai cả, chỉ có những bức ảnh treo trên tường.
Không ký tên.
Nhưng cô nhận ra ngay.
Là Lâm Tịch.

Những bức ảnh ở đây khác.
Không còn Trình An, không còn bóng người.
Chỉ là ánh sáng — phản chiếu trên nước, trên tường, trên bàn tay ai đó đang đưa ra khỏi khung hình.
Nhưng ở một góc tường, có một bức duy nhất chụp sau lưng một người phụ nữ đang đứng nhìn biển.
Tóc dài, dáng mảnh, áo khoác nhạt màu.

Cô không thấy rõ mặt, nhưng trái tim cô nhận ra ngay.
Là mình.

Phía dưới bức ảnh, có một dòng chữ nhỏ, viết bằng nét bút chì mềm:

> “Khi cô nhìn thấy tấm này, nghĩa là ánh sáng đã quay lại.”

Trình An khụy xuống.
Không phải vì mệt, mà vì nỗi nhẹ nhõm đến nghẹn.
Cô ngẩng lên, đôi mắt mờ đi vì nước.
Ánh sáng xuyên qua ô cửa, rọi thẳng vào bức ảnh, khiến người trong đó dường như đang quay lại mỉm cười.

Cô đưa tay chạm vào mặt kính.
Thật lạnh.
Nhưng trong giây lát, cô có cảm giác như vừa chạm vào làn da ai đó —
ấm, rất thật.

“Lâm Tịch…”
Cô gọi, khẽ thôi, như sợ làm vỡ không khí.
Không có ai đáp.
Nhưng bên ngoài, gió biển thổi mạnh, làm cánh cửa khẽ rung.
Tấm ảnh rung nhẹ theo, ánh sáng hắt lên mặt cô, loang như hơi thở.

Cô đứng rất lâu, đến khi mặt trời lặn.
Trước khi rời đi, cô lấy bút viết lên mép tường một dòng nhỏ:

> “Tôi đã nhìn thấy ánh sáng.
Giờ là lúc để cô quay về.”

Cô không biết Lâm Tịch có đọc được không, hay liệu người kia có thật sự ở nơi nào đó xa xôi.
Nhưng khi cô quay lưng, trên bức tường ấy, ánh sáng hoàng hôn rơi xuống, phản chiếu hình bóng cô đang mỉm cười —
rất nhẹ, rất yên, như thể cuối cùng, cả hai đã hiểu nhau trong im lặng.

Tối đó, cô gửi email về địa chỉ cũ của Lâm Tịch, dù biết có thể không ai đọc:

> Tiêu đề: Ánh sáng đã quay lại.

“Cô nói đúng. Tôi thấy cô ở mọi nơi.
Nhưng tôi vẫn muốn thấy cô, thật sự.
Nếu ánh sáng cần bóng tối để hiện ra,
thì tôi chấp nhận làm phần tối đó.

Chỉ cần, cô quay lại.”

Cô nhấn gửi.
Ngay sau đó, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm nhỏ.
Trời bắt đầu mưa.
Những giọt nước đập vào kính, loang lổ ánh đèn.
Và giữa những vệt sáng đó, cô tưởng thấy một bóng người đứng dưới hiên — áo khoác trắng, tay cầm máy ảnh.

> Có lẽ, ánh sáng chưa từng tắt.
Chỉ là, cô đã học được cách nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store