ZingTruyen.Store

Ngọt Độc

Chương 13 : Bức Tường Ánh Sáng

thichnguoidep

Ngày ấy trời không mưa, cũng chẳng nắng.

Không khí như một tấm kính mờ, giữa trong suốt và đặc quánh, khiến mọi âm thanh đều chìm đi.

Trình An nhận được tin nhắn từ một số lạ:

> “Tôi muốn cho cô xem một thứ. Địa chỉ cũ.”

Không có tên, không có lời chào, không cần đoán — cô biết là ai.

Ban đầu, cô định xoá.

Nhưng ngón tay dừng lại giữa chừng.

Một khoảng trống nhỏ trong tim bỗng vang lên, rất khẽ, như tiếng thở dài của ai đó ngoài tầm với.

Buổi chiều, cô vẫn đến.

Studio của Lâm Tịch vẫn nằm ở cuối con hẻm nhỏ.

Cánh cửa gỗ khép hờ, đèn bên trong sáng mờ, hắt ra thứ ánh sáng vàng pha trắng, lặng lẽ như hơi ấm cuối ngày.

Không khí có mùi quen thuộc: trà nhài, thuốc rửa ảnh, và một thứ gì đó lẫn vào — mùi của nỗi nhớ.

Trình An bước vào.

Căn phòng đã khác.

Những tấm ảnh cũ biến mất, thay vào đó là những bức ảnh lớn, phủ kín một bức tường.

Ánh sáng từ máy chiếu hắt lên, khiến các khung ảnh như chuyển động — mờ, nhòe, như hơi thở.

Cô dừng lại.

Mỗi tấm ảnh đều là một khoảnh khắc trong đời cô.

Không chỉ những gì cô từng cho phép chụp.

Có cả những khoảnh khắc cô tưởng không ai nhìn thấy:

cô đứng dưới mưa, tay cầm ô; cô nhìn xuống điện thoại trong quán cà phê; cô đang ngồi trên xe buýt, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt trống.

Từng hình ảnh, từng mảnh đời, được ghép lại bằng một trật tự vô hình.

Cô dần nhận ra — tất cả tạo thành một vòng tuần hoàn.

Bắt đầu là ánh sáng, kết thúc là bóng tối, rồi lại quay về ánh sáng.

Một chuỗi không lời, nhưng rõ ràng hơn bất cứ câu tỏ tình nào.

“Đẹp chứ?”

Giọng nói trầm, mờ, từ phía sau vang lên.

Cô quay lại.

Lâm Tịch đang đứng đó, không áo khoác, chỉ mặc sơ mi trắng, tay dính ít màu hoá chất.

Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt cô, làm hiện rõ từng đường nét — dịu dàng mà cứng rắn.

“Cô… chụp tất cả những bức này?”

“Ừ.” – Lâm Tịch đáp – “Và không sửa gì cả. Chúng là thật.”

“Cô theo dõi tôi sao?”

Câu hỏi bật ra, nhẹ nhưng đủ để không khí trong phòng khựng lại.

Lâm Tịch không phủ nhận.

Cô chỉ cười — nụ cười thoáng buồn:

> “Tôi không theo dõi. Tôi chỉ... không thể dừng nhìn.”

Trình An im lặng.

Trong mắt cô, có thứ gì đó lấp lánh — không hẳn là giận dữ, cũng không phải nước mắt.

“Cô biết không,” – Lâm Tịch nói tiếp – “ban đầu tôi chỉ muốn chụp lại vài khoảnh khắc. Nhưng càng chụp, tôi càng thấy cô đang trượt khỏi tầm tay.

Thế nên tôi phải giữ lại.

Bằng ánh sáng, bằng hình ảnh, bằng bất cứ thứ gì có thể khiến tôi tin rằng cô vẫn tồn tại trong thế giới của mình.”

Cô bước chậm lại, đứng trước bức tường ảnh.

Ánh sáng hắt lên gương mặt cô và Trình An, khiến cả hai như hòa vào cùng một khung hình.

“Và rồi…” – cô nói, giọng thấp hơn – “tôi nhận ra, những bức ảnh này không còn là về cô nữa.

Chúng là về tôi.”

Trình An khẽ cau mày.

“Về cô?”

“Về cách tôi yêu, về cách tôi nhìn, về thứ tôi không thể buông.”

Lâm Tịch ngẩng lên, ánh mắt thẳng, sâu, và thành thật đến mức khiến tim Trình An chao đảo.

Không gian im lặng.

Chỉ còn tiếng máy chiếu kêu rất nhỏ, đều đặn như nhịp tim.

Một tấm ảnh mới hiện lên:

Trình An đang mỉm cười, đứng giữa chợ, ánh nắng lọt qua tán cây, rơi xuống má cô.

Cô nhìn thật lâu, rồi quay sang.

“Cô muốn tôi nói gì bây giờ?”

“Không cần nói gì cả.” – Lâm Tịch đáp – “Chỉ cần nhìn. Như tôi đã từng nhìn cô.”

Ánh sáng run nhẹ.

Trình An thấy trong mắt người kia là sự dịu dàng tuyệt đối — nhưng đằng sau nó là thứ sâu hơn, tối hơn: khát vọng chiếm hữu.

Không thô bạo, không xâm phạm, nhưng mạnh đến mức khiến cô không thể cựa quậy.

Một phần trong cô muốn lùi lại, trốn đi.

Nhưng một phần khác… muốn ở lại.

Để được nhìn, được tồn tại trong tầm mắt ấy, như một bức ảnh biết thở.

Lâm Tịch tiến lại gần, chậm rãi, ánh sáng di chuyển theo từng bước chân cô.

Khoảng cách thu hẹp.

Cô dừng ngay trước mặt Trình An, giọng nói gần như hòa vào hơi thở:

> “Tôi đã gọi triển lãm này là ‘Bức tường ánh sáng’.

Vì cô là ánh sáng duy nhất tôi từng có —

và tôi, là bức tường không bao giờ ngừng phản chiếu.”

Trình An ngẩng đầu.

Hai người đứng rất gần, giữa hàng trăm tấm ảnh của chính họ, giữa ánh sáng vàng rung rinh.

Không có ai khác, chỉ có hơi thở, ánh nhìn và nỗi im lặng căng như dây đàn.

Trong khoảnh khắc đó, Trình An bỗng hiểu — tất cả những gì Lâm Tịch từng làm, những bức ảnh, những dõi theo, không phải để chiếm đoạt.

Mà là để níu giữ.

Một cách tuyệt vọng nhưng cũng dịu dàng đến tận cùng.

“Lâm Tịch…” – cô khẽ gọi.

Tên ấy bật ra như hơi thở sau cùng của một giấc mơ dài.

Người kia ngẩng lên, đôi mắt mềm đi, ánh sáng trong đó lay động.

“Cô sẽ dừng lại chứ?”

Lâm Tịch im lặng rất lâu.

Rồi khẽ lắc đầu.

“Không. Nhưng tôi sẽ chờ, nếu cô muốn tôi đứng yên.”

Trình An khẽ mỉm cười.

Nụ cười nhẹ, ẩn chứa điều gì đó không tên — nửa tha thứ, nửa đồng ý.

Cô không nói nữa, chỉ nhìn lên tấm ảnh cuối cùng — nơi cô đang quay đầu cười, còn người chụp ẩn trong bóng tối.

Ánh sáng mờ dần, chỉ còn lại hai bóng người in trên tường.

Chúng gần nhau đến mức gần như chạm.

Khi cô rời đi, Lâm Tịch không tiễn.

Cô đứng im, nhìn theo, bàn tay vẫn còn dính màu hóa chất.

Trên tường, ánh sáng khẽ dao động, hắt lên bức ảnh hai người — một rõ, một mờ.

Ánh đèn tắt.

Studio chìm vào im lặng.

Nhưng trên bức tường, ánh sáng dường như vẫn còn đó, lấp lánh như ngọn nến cháy chậm.

> Bởi tình yêu, đôi khi không cần được chạm.

Chỉ cần được nhìn — là đủ để tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store