Ngon Tu Tien Huyet Vu Tuyet Dong Ca
Cố Tinh đuổi theo tên trộm đến ba bốn ngã rẽ, nhất quyết không để mất dấu hắn. Mãi cho đến khi hắn lẩn vào trong một con hẻm vắng, cô mới có thể nhanh chóng rút lá bùa trong người ra, phi về phía hắn.Tên trộm dính bùa, đứng hình ngay tại chỗ, theo quán tính ngã nhào về về phía trước, tay chân không thể nhúc nhích nữa.Cố Tinh cũng phanh gấp lại, vừa đi bộ tới vừa thở hổn hển nói với hắn:"Ta nói, thể chất này của ngươi... Hộc! Không đi lao động mà kiếm sống, lại làm trò trộm cắp bẩn thỉu như vậy...Phù phù..."Tên trộm kia hình như cơ miệng cũng cứng luôn rồi, chỉ biết phóng ánh mắt như dao phóng lợn về phía cô.Cố Tinh ngồi xuống trước mặt hắn, giựt lại túi vải kia, mới phát hiện thứ hắn trộm của Phong Vũ không phải là túi tiền, mà là túi càn khôn.Thường thì chỉ thấy người ta túng quẫn quá đi cướp tiền, nếu không phải vì lí do đặc biệt thì chẳng có ai đi giật túi càn khôn cả.Cô cầm ngắm một chút, cũng không phải là thêu vàng khảm ngọc gì, chỉ là một cái túi bình thường thôi."Này, người ta đi trộm là trộm vàng trộm bạc, tại sao ngươi lại trộm túi càn khôn vậy?"Tên kia quay mặt sang chỗ khác, không thèm trả lời cô. Thái độ này khiến cô nhớ đến một người, cảm giác khó chịu không biết từ đâu đến lại dâng lên trong lòng. Cô cúi sát người, túm lấy cổ hắn:"Ngươi né cái gì? Hay là ngươi có thâm thù đại hận gì với Phong Vũ?"Đột nhiên, bùa chú trên người hắn không còn phát huy tác dụng nữa, hắn liều mạng vùng lên, đẩy cho Cố Tinh ngã lăn ra đất rồi nhanh chân chạy vụt sang một ngõ khác.Cố Tinh trong chớp mắt váng hết cả óc, chỉ thấy một cơn đau dữ dội từ dưới mông truyền lên. Cô chật vật đứng dậy, định nói gì đó, mới phát hiện tên kia đã mất dạng từ đời nào rồi."Ây da, đau chết bổn cô nương rồi..."Cô phủi phủi phía sau người, thầm mắng một câu có phải người dưới núi các ngươi đều điên điên khùng khùng như thế này không.Cố Tinh cảm thấy đuổi theo hắn ta cũng không có ý nghĩa gì, dù sao túi cũng đã lấy lại rồi, bây giờ tìm được Phong Thần mới làm chuyện quan trọng.Vừa quay đầu lại, cô đã đâm sầm vào ngực của một người, lần này không ngã nữa mà chỉ lảo đảo lùi lại mấy bước."Chậc... Hôm nay là ngày gì vậy..."Mang trong mình tâm trạng vừa khó chịu, vừa đau mông, Cố Tinh hung hang ngẩng phắt đầu lên nhìn.Ôi trời, khuôn mặt này quen quá..."Phong... Thần?" Khuôn mặt nghiêm nghị của Phong Thần dọa cho Cố Tinh nói năng lắp ba lắp bắp, lùi lại thêm mấy bước nữa. Cô đưa mắt nhìn ra đằng sau, nhìn thấy cả Trục Lưu và Uyển Đồng đang hớt hải bay tới.Phong Thần nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ không phải người và nói:"Trả đây."Cố Tinh tiếp tục giật nảy mình, lúng túng ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng ngó đến cái túi đang cầm trên tay."A..." Cố Tinh nhất thời không biết nói gì, rồi lại chỉ tay về phía sau lưng nói một câu không đầu không đuôi:"C... Chạy mất rồi."Phong Thần không thèm để tâm đến cô đang nói gì, trực tiếp chìa tay ra trước mặt cô, biểu cảm không thay đổi chút nào.Lúc này Uyển Đồng và Trục Lưu cũng đã bay đến nơi, cô lập tức gọi hai người họ quay về bên mình. Phong Thần quay lại phía sau không thấy ai, mới hỏi cô:"Ngươi cho người đi theo ta?"Cố Tinh giống như trẻ con bị bắt ăn trộm kẹo, gãi đầu gãi tai, ngó ngang ngó dọc không dám nhìn thẳng vào hắn. "Thảo nào từ lúc rời đi luôn có cảm giác quanh người có tà khí. Thì ra là ngươi giở trò.""Ta không có ý gì xấu, ta chỉ bảo họ xem qua thôi..."Cố Tinh mở to mắt nói dối trắng trợn, tất nhiên người kia sẽ không tin, trực tiếp ném vào mặt cô hai chữ:"Vô sỉ."Nếu như bình thường cô chắc chắn sẽ gân cổ lên cãi lại ngay, nhưng lần này đúng là cô sai, quá bồng bột rồi...Phong Thần thấy cô cúi mặt không nói gì, dường như đã mất kiên nhẫn với cô, với tay giật luôn túi càn khôn cô đang cầm."Mặc dù ta để người đi theo ngươi là sai, nhưng mà ta cũng đã lấy lại túi giúp đệ đệ ngươi rồi, không đừng có hẹp hòi mà ghi thù ta chứ..."Câu còn chưa nói xong, Cố Tinh ngẩng đầu lên đã thấy Phong Thần đi xa chỗ cô đứng rồi. Cô mau chóng vừa đuổi theo vừa gọi lớn ầm ĩ.Cuối cùng lại theo chân hắn về chỗ Phong Vũ đang chờ, đương nhiên cả đoạn đường hắn chẳng thèm quay lại, cũng không thèm nói với cô câu nào.Phong Vũ nhìn thấy Cố Tinh đi đằng sau, rất dịu dàng chạy đến cảm ơn cô."Cố cô nương, làm phiền cô rồi. Ta thật sự sơ ý quá..."Cố Tinh khách sáo đáp lời: "Không sao, chuyện nhỏ thôi."So với Phong Thần thì cô lại càng thích vị đệ đệ trong sáng đơn thuần này hơn. Thầm nghĩ nếu tên câm kia bằng được một góc của đệ đệ mình thì tốt biết mấy.Đoạn đường tiếp theo đó, cô bất đắc dĩ lại bầu bạn cùng với hai huynh đệ họ Phong đó, bởi vì cả ba đều trên đường trở về Kim Vân Xứ.Phong Thần thì miễn bàn, nhưng Cố Tinh và Phong Vũ lại nói chuyện rất hợp nhau. Cho dù Phong Thần có lôi lôi kéo kéo Phong Vũ không được nói chuyện với cô, nhưng hai người vẫn người hỏi người đáp rất ăn ý.Người hỏi tất nhiên là Cố Tinh, còn người đáp thì luôn là Phong Vũ. Cố Tinh tính tình rất hay hiếu kỳ, lần đầu xuống núi cái gì cũng thấy lạ, cô hỏi đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, Phong Vũ cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô.Cố Tinh: "Phong nhị công tử, ta là lần đầu tiên xuống núi, cũng là lần đầu tiên tham gia đại hội Thanh Tiễn, công tử có thể giải thích qua cho về các tổ chức được không?"Phong Vũ: "Được thôi. Thật ra cũng không có gì phức tạp. Thường thì những tu sĩ trong cùng một gia tộc sẽ đi cùng nhau, nếu như có tu sĩ tự do thì sẽ đi riêng. Cơ mà trước giờ ta chưa bao giờ thấy có tu sĩ tự do tham gia đại hội. Trong khu vực săn sẽ có hai loại mục tiêu là thú vật bình thường và yêu quái. Một thú vật bình thường được tính là một điểm, một yêu quái thì tính là ba điểm. Mỗi đội cũng được phát lưới riêng để chứa mục tiêu. Cuối đại hội sẽ tổng kết xem nhà nào có điểm cao nhất. Phần thưởng mỗi năm mỗi khác, nhưng thường thì đều là báu vật quý giá, rất nhiều người thèm muốn."Cố Tinh: "Vậy bình thường một gia tộc sẽ có bao nhiêu người đến tham gia?"Phong Vũ: "Cũng tùy xem gia tộc đó đăng kí bao nhiêu người, nhưng thường thì sẽ dao động khoảng tám đến mười người."Cố Tinh: "Vậy những yêu quái mà huynh nói đó, thực lực như thế nào?"Phong Vũ: "Cái này... thật ra ta cũng không rõ lắm, bởi vì ta chưa từng tham gia săn bắn, chỉ đi dạo hoặc nghỉ ngơi ở bên ngoài thôi. Ta... thật ra không giỏi mấy việc đó lắm. Nhưng ta có nghe nói, tùy thuộc vào độ may mắn của người đi săn, nếu may mắn thì chỉ gặp yêu quái cấp thấp, có thể nhanh chóng hạ gục và kiếm điểm, nhưng nếu đen đủi gặp phải yêu quái khó đối phó thì sẽ rất vất vả."Cố Tinh nhìn qua dáng vẻ thanh mảnh tưởng như một cơn gió có thể thổi bay của Phong Vũ, cũng không mong đợi gì nhiều đến cảnh hắn vung đao vẫy kiếm. Cô lại hỏi:"Ngoài cung tên thì có thể mang theo những loại vũ khí nào khác không?"Phong Vũ: "Đại hội Thanh Tiễn cho phép mang theo bùa chú."Sau đó là một loạt câu hỏi của thiếu nữ tò mò Cố Tinh, có lúc còn khiến cho Phong Vũ choáng ngợp không thể trả lời hết. Những lúc như vậy thường thì Phong Thần sẽ mắng cô mấy câu không ra gì, sau đó trong lúc hai người đấu võ mồm với nhau thì Phong Vũ cũng tranh thủ hồi phục, lại quay ra trả lời câu hỏi của cô.Lần này cô đã có ví dụ để bác bỏ suy nghĩ rằng tất cả người dưới núi đều đáng ghét. Chẳng phải vẫn còn tồn tại một Phong Vũ dịu dàng đáng yêu thế này sao?Phong Vũ còn đề nghị đưa cô đến tận phòng nghỉ, tuy rằng Phong Thần kiên quyết nói không, nhưng cũng đành phải đứng ngoài thác nước đợi Phong Vũ một mình đưa cô vào trong.Trên đường về phòng, Phong Vũ còn không quên nói nhỏ với cô:"Cô nương đừng để trong lòng, ca ca của ta bề ngoài tuy rất cứng nhắc, nhưng bên trong là người tốt. Huynh ấy vì một số hiểu lầm nên mới có thái độ như vậy, ta thay huynh ấy gửi lời xin lỗi đến cô nương.""Hiểu lầm? Ta và ngài ấy đã từng gặp nhau sao?"Cố Tinh nghiêng đầu thử lục lại kí ức, nhưng chắc chắn trong mười sáu năm sống trên đỉnh núi Bắc Thiên chưa bao giờ gặp được người nào khác ngoài ca ca và sư phụ.Phong Vũ ngập ngừng: "Chuyện từ rất lâu rồi, bây giờ kể lại cũng không tiện lắm, nếu cô nương muốn biết thì..."Cố Tinh còn đang dỏng tai lên nghe chuyện, bỗng nhiên từ cửa nơi nghỉ đã tiếng gọi của Cố Hiên:"A Tinh!"Vế sau Phong Vũ nuốt lại vào trong cổ. Cố Tinh nhanh chân chạy lại gần Cố Hiên, thoáng chốc quên mất câu nói dở dang của Phong Vũ. "Ca, ta gọi được hai người họ về rồi."Cô vừa nói vừa huơ huơ Sát Phong trước mắt Cố Hiên. Phong Vũ nhìn thấy Cố Hiên, cũng chắp tay hành lễ, sau đó quay người đi thẳng. Khi cô "múa quạt" với Cố Hiên xong đã không còn thấy Phong Vũ đâu nữa. Cô còn chưa kịp thắc mắc, đã bị Cố Hiên túm đầu vào trong phòng.Sau khi đóng cửa kĩ càng, Cố Hiên trực tiếp ngồi xuống trước mặt, thần thần bí bí dò hỏi cô:"Bảo muội đi tìm người, sao lại mang theo cả nam nhân về cùng vậy?"Cố Tinh thản nhiên trả lời:"Phong Vũ sao? Huynh ấy tốt lắm."Cố Hiên đánh vào đầu cô một cái, cảm thấy tiểu muội này sắp không giữ được nữa rồi: "Tốt cái gì mà tốt, thấy tốt là muội liền đi theo người ta luôn sao?""Huynh đánh cái gì, huynh ấy tốt thì muội bảo là tốt, người ta nói thấy lo lắng nên đưa muội về tận cửa. Sao từ trong miệng huynh nói ra lại giống như muội bị huynh ấy dụ dỗ làm chuyện xấu vậy?"Cố Hiên: "Muội còn nói? Nam nhân bên ngoài càng tốt bụng hiền lành, bên trong càng nguy hiểm khó lường. Ta nhìn tên Phong Vũ đó, dáng người mảnh khảnh, trông như cái xác di động vậy, không biết ai bảo vệ ai. Muội mà nhẹ dạ cả tin, cẩn thận bị hắn trói lại giãy đành đạch trên giường, lúc đó thì có mà kêu trời..."Cố Tinh nghe đến đây, cảm thấy Cố Hiên đang xúc phạm người tốt một cách nghiêm trọng, vội lớn giọng chặn họng:"Trói cái gì, huynh đừng có nhìn ai cũng ra người xấu như vậy, huynh đã tiếp xúc với người ta đâu..."Cố Hiên còn định đánh thêm cái nữa, lập tức bị cô giữ chặt tay lại la hét:"Muội sai rồi muội sai rồi! Đừng có đánh nữa, đánh nữa méo đầu muội mất. Lần sau muội hứa không đi cùng người lạ nữa!"Nghe như vậy Cố Hiên mới nguôi giận, phất tay áo đứng lên làm bộ không quan tâm đến cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store