ZingTruyen.Store

[NGÔN TỎA| YE JINYAN - ZHU SUOSUO] CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI

Chương 36.

chanmay_damhonanhay

Đoàn khảo sát của hai bên có mặt tại khu đất Tân Giang từ khá sớm. Bầu trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, gió thổi qua bãi đất rộng mênh mông còn ngổn ngang vật liệu xây dựng.

Đại diện hai tập đoàn đi đầu đoàn, trao đổi về tiến độ sơ bộ và các mốc triển khai tiếp theo. Diệp Cẩn Ngôn đi trước mặc áo khoác hoodie xanh than phối áo thun trắng bên trong, đơn giản mà vẫn phong độ. Kính râm đen làm nổi bật vẻ điềm đạm, chín chắn của ông., Cao Vỹ Nghị cùng Lưu Mẫn đi cùng bên cạnh. Theo ngay phía sau là Phạm Kim Cương mặc một chiếc áo polo màu xanh đậm, cổ áo chỉnh tề, đeo kính râm màu sáng nổi bật. Vừa đi, anh vừa đưa tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài như chưa tỉnh ngủ hẳn. Bên cạnh anh, Chu Tỏa Tỏa khoác một chiếc sơ mi trắng nhẹ nhàng phối với quần jean cạp cao màu xanh nhạt, kiểu dáng đơn giản nhưng lịch sự, tóc buộc gọn, cũng đeo kính mát tối màu che nửa khuôn mặt. Phạm Kim Cương quay sang cô, giọng hơi lười biếng.

“Tối qua cô ngủ có được không?”

Tỏa Tỏa mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía trước: “Ngủ rất ngon, khí hậu ở đây cũng coi là khá tốt.”

Phạm Kim Cương gật gù, mắt đảo về phía trước, nơi Diệp Cẩn Ngôn đang sải bước vững vàng. Anh vừa đi vừa khe khẽ nói.

“ Không biết tối qua anh Diệp ngủ có ngon không nữa. Hôm qua, vừa nhận phòng là như có lực hút khiến tôi ngủ ngay, thế là một giấc đến rạng sáng, tôi quên luôn cả việc hỏi han đến anh ấy.”

“Anh đừng lo cho anh ấy. Tối qua anh ấy ngủ còn say hơn ai hết.”

Lời vừa dứt, cô mới giật mình nhận ra mình đã nói lỡ. Đúng như dự đoán, Phạm Kim Cương lập tức khựng lại, quay đầu nhìn cô đầy ngạc nhiên, thậm chí nhướng mày ra chiều dò xét. Ánh mắt anh rõ ràng chứa chút hoài nghi, thậm chí là trêu chọc. Tỏa Tỏa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, làm bộ nhìn sang chỗ khác như không có gì xảy ra. Cô vờ như không để ý tới ánh mắt của anh, rồi bất chợt chỉ về phía trước, nói lảng.

“Phạm Phạm, anh có để ý thấy hôm nay trời đẹp ha?”

Phạm Kim Cương cười nhẹ một cái không muốn vạch trần cô, anh huýt nhẹ vai cô, khẽ nói nhỏ.

“Hôm nay thì không biết, nhưng chắc tối qua thì có giấc ngủ đẹp ha?”
___

Chuyến khảo sát tại Tân Giang hôm nay không đơn thuần là một cuộc thị sát, mà là bước khởi đầu quan trọng để định hình toàn bộ dự án. Đoàn khảo sát gồm các lãnh đạo cấp cao, kỹ sư quy hoạch, kiến trúc sư, chuyên viên tài chính và giám sát công trình từ cả hai tập đoàn.

Họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm đảm nhiệm một hạng mục: khảo sát địa chất, đo đạc địa hình, kiểm tra hệ thống giao thông kết nối, đánh giá tác động môi trường và phân tích khả năng giải phóng mặt bằng. Các chuyên viên liên tục trao đổi số liệu, vẽ phác sơ đồ, đánh dấu vị trí sẽ xây dựng khu dân cư cao tầng.

Diệp Cẩn Ngôn và Cao Vỹ Nghị trực tiếp thị sát toàn bộ khu đất, nghe báo cáo sơ bộ từ từng nhóm, đánh giá những rủi ro tiềm ẩn, và đặc biệt chú trọng đến phương án tái định cư cho các hộ dân đang sinh sống tại rìa dự án. Đây không chỉ là công việc kỹ thuật mà còn là quá trình ra quyết định chiến lược, đặt nền móng cho cả giai đoạn thi công sắp tới.

Giữa buổi khảo sát, Diệp Cẩn Ngôn và Cao Vỹ Nghị đứng bên một khu đất trống rộng lớn, phía xa là những dãy nhà dân san sát. Hai người cùng nhìn bản đồ quy hoạch trải trên bàn dựng tạm, giọng trầm thấp trao đổi từng chi tiết.

“Phần này có thể mở rộng trục đường chính ra đến sát bờ sông,” Diệp Cẩn Ngôn nói, tay chỉ vào khu vực quy hoạch thương mại. “Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến gần ba mươi hộ dân, phải chuẩn bị phương án đền bù phù hợp.”

Cao Vỹ Nghị gật đầu, cẩn trọng đáp: “Chúng tôi có thể hỗ trợ tài chính để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Nhưng điều quan trọng là đảm bảo ổn định dân sinh, nếu không sẽ phát sinh nhiều khiếu nại.”

Họ bàn bạc thêm về cách bố trí khu dân cư tách biệt nhưng vẫn thuận tiện kết nối, vị trí đặt các hạng mục phúc lợi công cộng sao cho tối ưu nhất. Mỗi lời trao đổi đều thể hiện rõ sự cân nhắc kỹ lưỡng, không chỉ giữa lợi nhuận mà còn là trách nhiệm xã hội của hai tập đoàn lớn.

Phạm Kim Cương thỉnh thoảng xen vào bằng vài con số cụ thể, Chu Tỏa Tỏa lặng lẽ ghi chú, Renier quan sát mô hình và góp ý vài điểm kỹ thuật. Cuộc khảo sát tưởng như đơn giản, nhưng đằng sau là hàng loạt quyết định lớn nhỏ đang được hình thành. Đoàn làm việc không ngừng nghỉ từ sáng sớm đến tận trưa.

Dưới ánh nắng dịu của đầu hạ, Diệp Cẩn Ngôn vẫn giữ vẻ điềm đạm và tập trung như thường lệ. Tuổi tác dường như chưa từng là rào cản với ông; trái lại, sự dẻo dai và tinh thần làm việc hăng say khiến không ít người trẻ trong đoàn phải thầm khâm phục. Ông di chuyển liên tục giữa các khu vực, lúc thì trao đổi với kỹ sư về kết cấu hạ tầng, khi lại hỏi chi tiết về lưu lượng giao thông dự kiến ở trục chính. Gương mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt luôn sắc sảo như nhìn thấu từng lớp đất đá dưới chân. Ông không chỉ đi khảo sát, ông đang hình dung một thành phố đang thành hình dưới từng bước chân.

Lưu Mẫn đi cạnh ông suốt buổi, vẫn chú trọng vào dự án mà bàn bạc với ông. Diệp Cẩn Ngôn, phân định rõ ràng tập trung vào công việc là trước tiên. Mọi câu hỏi hay gợi ý từ bà đều bị ông khéo léo đưa trở lại quỹ đạo của dự án Tân Giang.
___

Diệp Cẩn Ngôn sau khi nghe điện thoại, bước vào phòng ăn trưa, ông chủ động đi về phía bàn Tỏa Tỏa nhưng ngay lập tức bị một người bên bàn lãnh đạo kéo lại. Cảm giác bị cản trở bất ngờ khiến ông có chút bối rối, phải ngồi xuống bàn lãnh đạo mà không thể thoải mái bên cạnh Tỏa Tỏa. Phạm Kim Cương, ngồi bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, không nói gì nhưng ánh mắt của anh hướng về phía bàn Tỏa Tỏa, cũng như ánh mắt của Diệp Cẩn Ngôn thoáng buồn nhìn qua. Anh hiểu được sự bất tiện mà sếp đang chịu.

Trên bàn ăn, Lưu Mẫn khéo léo gắp thức ăn mời mọi người, nhất là Diệp Cẩn Ngôn, muốn tìm cách nối lại mối quan hệ, nhưng ông lịch sự từ chối một cách nhẹ nhàng, khiến Lưu Mẫn chỉ biết cười gượng rồi thu tay lại, nét mặt thoáng buồn.

Ở bàn phía sau, Chu Tỏa Tỏa cũng cố gắng ăn chút ít. Cô giả vờ tìm kiếm gì đó phía sau, thực ra là nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn nhưng đã bị che khuất bởi Lưu Mẫn. Renier ngồi kế bên cô, thấy không khí có phần ngột ngạt, anh liền mở lời trò chuyện nhẹ nhàng, khéo léo khiến Tỏa Tỏa phần nào thư giãn, nụ cười trên môi cô cũng dần tươi hơn.

Bàn lãnh đạo mọi người lần lượt nâng ly chúc mừng chuyến đi khảo sát suôn sẻ. Lưu Mẫn chủ động nâng ly hướng về phía Diệp Cẩn Ngôn, giọng nói ngọt ngào vang lên nhưng không giấu được chút sắc bén:

"Diệp tổng, anh đừng cứ mãi ôm đồm, lo cho người trẻ mãi sẽ khó nắm bắt mục tiêu lớn. Phải để họ ra ngoài va chạm, mới trưởng thành được. Như lần này, lựa chọn để cô Chu đi cùng, tôi thấy là quá sáng suốt đó."

Lưu Mẫn cười khẽ, rồi nhẹ nghiêng ly về phía bàn phía sau, cố ý để mọi người chú ý theo ánh mắt của bà ta:

"Xem ra, trợ lý Chu bên Tinh Ngôn và... vị phụ trách truyền thông Renier bên chúng tôi phối hợp trao đổi cũng khá ăn ý ha? Đúng là người trẻ rất dễ giao lưu."

Lời vừa dứt, vài ánh mắt hiếu kỳ đã lập tức nhìn về phía bàn sau, nơi Renier và Chu Tỏa Tỏa đang trò chuyện. Cô gái nhỏ như không hề hay biết, vẫn mỉm cười đáp lại Renier với vẻ lịch sự đầy dè dặt.

Kết thúc bữa ăn trưa, đoàn người theo kế hoạch tiếp tục di chuyển đến địa điểm khảo sát tiếp theo. Ánh nắng đầu giờ chiều oi nhẹ, gió lồng lộng nhưng không đủ để xua đi cái hanh hao mệt mỏi của việc cả ngày di chuyển liên tục.

Chu Tỏa Tỏa bước chậm lại sau nhóm người, trán lấm tấm mồ hôi. Cô đã cảm thấy hơi choáng từ lúc trong xe, cộng thêm bữa trưa ăn ít, giờ dưới nắng nhẹ, đầu óc cô càng thêm quay cuồng. Đúng lúc bước vào một đoạn đường gồ ghề lát đá, mắt cô tối sầm lại, bước chân loạng choạng, suýt ngã xuống.

"Trợ lý Chu!"

Renier kịp vươn tay đỡ lấy cô, bàn tay anh giữ chặt khuỷu tay cô, giọng đầy lo lắng.

"Mặt cô đỏ ửng hết rồi, có vẻ như bị trúng nắng rồi."

Tỏa Tỏa cố nở nụ cười yếu ớt, lắc đầu:

"Cảm ơn anh, tôi không sao đâu."

Cả hai đứng ở mép đường, đúng lúc đó, ở phía xa, Diệp Cẩn Ngôn cùng một nhóm lãnh đạo vừa bước ra từ cổng phụ, ánh mắt ông như vô tình lướt qua. Nhưng ông đã thấy, thấy rõ bàn tay Renier vẫn đang giữ tay Tỏa Tỏa, thấy sự quan tâm khẽ nghiêng người của chàng trai trẻ đó với Tỏa Tỏa không rời. Phía sau cặp kính râm, đôi mày Diệp Cẩn Ngôn hơi cau lại. Ông không lên tiếng, không bước tới, nhưng ánh mắt thì lạnh đi một phần.

Lưu Mẫn đi bên cạnh, dĩ nhiên cũng nhìn thấy cảnh đó. Cô mỉm cười, nụ cười nửa mỉa mai nửa hứng thú, như thể vừa nhặt được một mẩu tin để chơi đùa.

"Cô Chu và Renier thân thiết hơn rồi nhỉ."

Vì người như Diệp Cẩn Ngôn, càng ghen, càng im lặng. Và sự im lặng ấy, chưa bao giờ là thản nhiên. Diệp Cẩn Ngôn không đáp, chỉ đút tay vào túi quần, ánh nhìn vẫn đặt ở hướng Tỏa Tỏa đang đứng, giờ đã tự ổn định lại, khẽ gỡ tay Renier ra và gật đầu cảm ơn.
___

Kết thúc ngày khảo sát đầu tiên, mọi người lục đục về lại khách sạn nghỉ ngơi. Trời vừa chập tối, nhiệt độ bắt đầu dịu lại nhưng không khí trong lòng Diệp Cẩn Ngôn lại nóng lên từng đợt.

Vừa vào đến phòng, ông đóng mạnh cửa “rầm”, âm thanh vang lên chát chúa giữa hành lang yên ắng.

Phòng bên cạnh, Lưu Mẫn vẫn chưa đóng cửa. Nghe rõ tiếng động, bà hơi nghiêng người liếc ra, rồi nhếch môi cười đầy thích thú.

Chu Tỏa Tỏa ở tầng khác, trong khi đó vẫn không hề hay biết gì. Sau khi tắm xong, tóc vẫn còn ướt, cô ngồi lau tóc, vô thức mở điện thoại kiểm tra. Không có tin nhắn. Cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào từ người cô đang chờ. Cô ngẩn người một lúc, rồi nghe tiếng chuông cửa vang lên. Đôi mắt chợt sáng, lòng như có con chim nhỏ đập cánh rộn ràng, cô vội vã bước ra, gần như chắc chắn người đến là Diệp Cẩn Ngôn.

Nhưng khi mở cửa, nụ cười trên môi cô lập tức khựng lại.

"Chào cô Chu, tôi mang thuốc cảm và điện giải lên cho cô." Renier đứng trước cửa, giơ túi nhỏ trong tay.

Tỏa Tỏa thoáng bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười: "Tôi đỡ rồi. Nhưng cảm ơn anh nhiều."

Renier mỉm cười,  gật đầu nhẹ:"Không có gì, nghỉ ngơi sớm nhé. Mai cũng là một ngày dài, chú ý sức khỏe."

Anh xoay người rời đi, thang máy vừa dừng đúng lúc. Cửa mở, và người bước ra là Diệp Cẩn Ngôn.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Renier là người lên tiếng trước.

"Diệp tổng!"

"Ừm." Ông đáp, giọng trầm và lạnh hơn bình thường.

"Tôi nghe nói hôm qua, anh đổi phòng xuống tầng 3."

Diệp Cẩn Ngôn gật nhẹ, mặt không cảm xúc.

"Đây là tầng 5, anh lên tìm thư ký Phạm à?"

"Chẳng phải phòng cậu cũng ở tầng 3 sao?" Diệp Cẩn Ngôn không ngờ cái tên này lại hỏi nhiều đến như vậy.

"Đúng vậy."

Diệp Cẩn Ngôn tính kết thúc cuộc nói chuyện phím ở đây, thì Renier đột nhiên nói tiếp.

"Tôi lên đưa thuốc cho cô Chu. Chiều nay cô ấy hơi say nắng, thể trạng con gái mà, đi cả ngày dễ mệt. Tôi nghĩ cô ấy cần nghỉ ngơi, nên mang thuốc lên."

Nói xong thì Renier vui vẻ mỉm cười, lịch sự gật đầu chào, rồi bước vào thang máy đi xuống.

Còn lại một mình trước cửa thang máy, Diệp Cẩn Ngôn đứng yên. Mắt ông khẽ nheo lại. Câu “tôi lên đưa thuốc cho cô Chu” cứ lặp lại trong đầu như một cái gai nhọn.

Cảnh tượng Renier đỡ lấy Tỏa Tỏa, cảnh tay cậu ta chạm vào khuỷu tay cô, cảnh họ nói chuyện và cười với nhau, tất cả như bị tua lại từng khung một trong đầu ông.

Gương mặt ông tối sầm, không nói một lời. Đôi chân theo quán tính bước về phía phòng Tỏa Tỏa. Dừng lại trước cửa. Đứng đó một lúc lâu…

Cuối cùng, cũng gõ cửa...

"Ủa… anh Diệp?"

"Nhìn gì? Tôi không vào phòng cậu được à?"

Diệp Cẩn Ngôn đi thẳng vào phòng Phạm Kim Cương. Thấy sắc mặt ông đen như mực, khí áp quanh người nặng đến mức khiến người đối diện không dám thở mạnh, Kim Cương lập tức biết… người xui xẻo không phải mình, nhưng mình là người phải hứng đạn.

Anh dè dặt hỏi:
"Phòng...phòng của Tỏa Tỏa ở cạnh phòng tôi."

Diệp Cẩn Ngôn trừng mắt liếc anh một cái:
"Tôi chưa lẫn."

"Hay cậu muốn đuổi khéo tôi?"

Phạm Kim Cương giật mình, vội xua tay thanh minh cho bản thân.

" Rất hoan nghênh, hoan nghênh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store