[NGÔN TỎA| YE JINYAN - ZHU SUOSUO] CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI
Chương 25.
Buổi sáng đầu năm mới, ánh nắng xuân len lỏi qua những cành cây, chiếu xuống mặt đất lớp sáng vàng ấm áp. Không khí trong lành, dịu nhẹ, mang theo hương vị đầu năm mới tràn ngập khắp nơi.
Tiếng chuông cửa vọng đến. Phạm Kim Cương đứng ngay ngắn trước cửa Tư Nam, trên người là bộ đồ đỏ, chỉnh chu theo đúng phong cách đón Tết của anh. Như thường lệ, anh đến chúc tết Diệp Cẩn Ngôn ngày đầu mỗi năm. Nhưng năm nay vừa nhìn thấy cánh cửa biệt thự, anh lập tức cảm thấy có gì đó… rất lạ. Trước đây, Tư Nam vào dịp Tết cũng chẳng khác gì ngày thường, lạnh lẽo, im lìm, không có lấy một điểm nhấn nào báo hiệu đây là mùa lễ hội lớn nhất năm. Nhưng hôm nay, lại có câu đối đỏ trước cửa, mấy chậu hoa tươi rực rỡ đặt ở hai bên hiên nhà, thậm chí còn có đèn lồng treo lên, mang một dáng vẻ ấm áp và có sức sống.
Anh còn đang kinh ngạc thì cửa mở. Diệp Cẩn Ngôn xuất hiện trong bộ quần áo mặc nhà thoải mái, nhưng màu sắc trẻ trung hơn thường ngày, trông bớt đi vài phần nghiêm túc thường thấy. Phạm Kim Cương vô thức nhìn ông từ đầu đến chân, ánh mắt lộ vẻ thăm dò như thể muốn xác nhận xem đây có phải là ông chủ mình quen thuộc hay không. Diệp Cẩn Ngôn thấy thế, nhíu mày, khoanh tay trước ngực, giọng điệu bình tĩnh.
“Đầu năm đã đến kiểm tra tôi rồi à?”
“Ơ… không có, tôi là đến chúc Tết anh.” Phạm Kim Cương giật mình, lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn anh một cái, rồi gật đầu: “Được rồi, vào nhà đi.”
Phạm Kim Cương thay giày bước vào, vừa cúi xuống nhìn kệ giày thì chợt sững sờ. Trên kệ giày, ngoài những đôi giày da quen thuộc của Diệp Cẩn Ngôn, còn có mấy đôi giày nữ. Không chỉ một, mà là vài đôi với nhiều kiểu dáng khác nhau, từ giày cao gót, giày thể thao đến cả dép bông đi trong nhà. Anh chớp mắt, nhìn lên Diệp Cẩn Ngôn với ánh mắt hoài nghi. Mấy hôm không gặp, rốt cuộc ông chủ của anh đã có biến đổi kinh thiên động địa gì vậy?
Mang theo tâm trạng đầy nghi vấn, anh bước vào phòng khách. Càng đi vào trong, Phạm Kim Cương càng cảm nhận rõ sự thay đổi. Căn biệt thự Tư Nam mọi năm lạnh lẽo, không khác gì văn phòng làm việc quá khổ, nhưng bây giờ lại tràn đầy sức sống. Trên bàn có hộp bánh mứt, ghế sofa có thêm một chiếc gối ôm hình mèo trông cực kỳ đáng yêu, kệ tivi đặt thêm một chậu cây nhỏ, thậm chí trên bàn còn có một xấp phong bao lì xì màu đỏ rực.
"Năm nay, anh cũng chịu trang trí đón Tết nhỉ."
Diệp Cẩn Ngôn cười nhàn nhạt. Phạm Kim Cương đang định hỏi tiếp thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Chu Tỏa Tỏa mặc một bộ đồ ngủ mềm mại màu trắng, tóc xõa dài vừa ngáp vừa lười biếng bước ra. Hai mắt cô còn lim dim vì chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng khi thấy Phạm Kim Cương đứng ngay phòng khách, cô lập tức đứng khựng lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Phạm Kim Cương: "..."
Chu Tỏa Tỏa: "..."
Bầu không khí im lặng kéo dài khoảng ba giây. Chu Tỏa Tỏa chớp mắt một cái, ngón tay vô thức túm lấy góc áo mình, đầu óc còn chưa xử lý kịp tình huống. Phạm Kim Cương thì hoàn toàn cứng đờ. Nhìn cô gái này, lại nhìn Diệp Cẩn Ngôn, rồi lại nhìn cô, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên kệ giày với đôi dép nữ ban nãy. Rồi lại nhìn áo quần có phần trẻ trung hơn mọi khi của Diệp Cẩn Ngôn, nhìn sang quần áo của Tỏa Tỏa. Một cú choáng đầu năm, anh như thể vừa phát hiện ra một sự thật động trời, mắt anh mở lớn. Anh vươn tay, chĩa ngón trỏ vào hai người, lắp bắp hỏi.
"Hai người… sống chung rồi?"
Chu Tỏa Tỏa đỏ mặt, lúng túng không biết phải nói sao. Diệp Cẩn Ngôn bình tĩnh rót xong tách trà, rồi đứng lên đi tới nắm tay Tỏa Tỏa đi lại ngồi xuống sofa cạnh anh. Sau đó, anh ngẩng mặt nhìn Phạm Kim Cương, nhếch môi cười, vẫy tay kêu anh ngồi xuống. Phạm Kim Cương nghẹn lời mất mấy giây, trừng mắt nhìn Tỏa Tỏa, sau đó lấy lại tinh thần, vỗ trán thở dài.
“Cô thì hay rồi, giấu luôn cả tôi.”
Chu Tỏa Tỏa chớp mắt, vẻ mặt đầy tội lỗi. Cô kéo nhẹ tay áo anh, giọng nịnh nọt: “Phạm Phạm, tôi chưa tìm được thời gian thích hợp để nói cho anh biết, chứ tôi không cố ý giấu anh đâu.”
Phạm Kim Cương hừ nhẹ, vẫn chưa nguôi bực. Tỏa Tỏa tiếp tục lay lay cánh tay anh, giọng mềm như bông: “Thật mà… Phạm Phạm.”
Phạm Kim Cương trừng mắt nhìn cô, còn định nói thêm gì đó thì giọng nói trầm thấp của Diệp Cẩn Ngôn vang lên, cắt ngang màn trách cứ.
“Bây giờ biết rồi cũng chưa hẳn là muộn.”
Bỗng nhiên, anh cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngốc đang làm lớn chuyện trong khi hai nhân vật chính chẳng hề bận tâm. Phạm Kim Cương lắc đầu cười nhẹ, thuận tay lấy một miếng mứt dâu trên bàn bỏ vào miệng.
"Thôi được rồi, vậy xem như hôm nay tôi đến chúc Tết cho cả hai người luôn." Anh nhìn Tỏa Tỏa, cười nói, "Năm mới vui vẻ, cô Chu."
Chu Tỏa Tỏa ngượng đến mức muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng đáp lại: "Năm mới vui vẻ, Phạm Phạm!"
Phạm Kim Cương nhìn cô, rồi lại nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Anh bật cười, rồi lấy bao lì xì ra lì xì cho Chu Tỏa Tỏa. Cô vui vẻ nhận lấy, hai tay chắp lại cảm ơn anh một cách đầy lễ phép. Không khí đầu năm ở Tư Nam so với mọi năm có phần khác biệt, ấm áp và có sức sống hơn nhiều. Phạm Kim Cương nhận bao lì xì từ Diệp Cẩn Ngôn, cầm trên tay cảm giác có vẻ dày hơn hẳn mọi năm, khiến anh không khỏi nhướng mày nhìn ông. Chu Tỏa Tỏa phì cười, còn Diệp Cẩn Ngôn thì lườm anh một cái.
Một lúc sau, Phạm Kim Cương đứng dậy xin phép rời đi.
“Tôi còn phải qua chúc tết chị tôi nữa, không làm phiền hai người nữa.”
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, tiễn anh ra cửa. Nhưng khi bước ra đến sân, Phạm Kim Cương đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn ông, vẻ mặt có chút đắn đo.
“Anh định tính như thế nào?”
Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày nhìn anh. Phạm Kim Cương khẽ liếc vào trong nhà nhìn Chu Tỏa Tỏa, rồi quay lại nhìn ông.
“Quy định ở công ty không được phép yêu đương. Tỏa Tỏa phải làm sao đây?”
Diệp Cẩn Ngôn im lặng vài giây, ánh mắt trầm xuống. Ông đưa tay chống hông, nhìn xa xăm một lúc lâu. Phạm Kim Cương không phải nhắc để làm khó ông, mà là lo lắng cho Tỏa Tỏa. Dù sao, luật là do chính ông đặt ra. Diệp Cẩn Ngôn nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ, đặt tay lên vai anh giọng điềm nhiên nhưng chắc chắn.
“Yên tâm, tôi tự biết tính toán.”
Phạm Kim Cương nhìn Diệp Cẩn Ngôn, ánh mắt có chút phức tạp. Anh không nghi ngờ năng lực xử lý của ông, nhưng vẫn không kìm được mà nhắc nhở.
“Anh có thể tính toán, nhưng tôi chỉ sợ Tỏa Tỏa chịu thiệt.”
“Cậu nghĩ tôi sẽ để cô ấy chịu thiệt?”
Phạm Kim Cương mím môi, thở dài một hơi: “Không, tôi biết anh sẽ không.” Anh dừng một chút, rồi cười nhẹ: “Vậy tôi yên tâm rồi. Chỉ là, năm nay không ngờ anh cũng biết lì xì người khác, còn hào phóng như vậy.”
Diệp Cẩn Ngôn liếc anh một cái: “Vậy năm sau không cần nữa?”
Phạm Kim Cương lập tức giơ tay xua: “Không không! Tôi đợi năm sau tiếp tục nhận lì xì của anh.”
Diệp Cẩn Ngôn bật cười, vỗ vai anh một cái: “Đi đi, đừng để chị cậu đợi.”
Phạm Kim Cương gật đầu, bước ra cửa. Cánh cửa đóng lại, ông đứng yên vài giây rồi quay người bước vào nhà. Vừa vào trong, liền thấy Chu Tỏa Tỏa vẫn đang cầm bao lì xì, ngồi trên sofa với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Sao vậy?”
“Sao anh đưa cho em cái này?”
Chu Tỏa Tỏa nhìn bao lì xì trong tay, ánh mắt có chút ngờ vực. Cô mở ra, tưởng sẽ thấy tiền lì xì như thường lệ, nhưng lại thấy một chiếc thẻ ngân hàng nằm ngay ngắn bên trong. Cô nhíu mày, ngước lên nhìn người đàn ông đang bình thản đứng trước mặt mình. Cô bĩu môi, đưa bao lì xì đến trước mặt ông. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, đáy mắt lộ ra vẻ kiên nhẫn. Ông vươn tay nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế, bàn tay to lớn bao trọn lấy tay cô, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu.
“Lộc đầu năm, không được từ chối.”
Chu Tỏa Tỏa nhấp môi, vẻ mặt có chút do dự: “Nhưng mà…”
“Giữ lấy.” Ông chậm rãi nói, nghiêm túc hẳn, từng chữ như có sức nặng. “Chung quy tiền vẫn là tiền, em giữ thì tốt hơn.”
Cô lập tức nhét thẻ vào lại tay ông: “Nhưng em không phải vì tiền của anh!”
“Tỏa Tỏa, anh biết.”
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, hiểu ngay cô đang nghĩ gì. Ông đưa tay giữ lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa dịu cô.
“Anh chưa bao giờ nghĩ em đến bên anh vì tiền. Em có thể không cần, nhưng anh thì muốn cho. Em hiểu không?”
Chu Tỏa Tỏa ngẩn người, bàn tay nhỏ trong tay ông hơi siết nhẹ. Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng.
“Em ở bên anh, thì nên để anh chăm sóc em.”
Cô tròn xoe đôi mắt nhìn ông chăm chú, tim đập thình thịch. Lời ông nói ra không có chút khoa trương hay đường mật, nhưng lại khiến lòng cô rung động không thôi.
Cô thì thầm: “Nhưng… như vậy có hơi quá không?”
“Không có gì là quá cả. Em không tiêu thì làm sao anh có lý do để kiếm tiền?”
“Nói cái gì dạ?”
“Anh có em như có tất cả rồi. Cho nên... tất cả những gì của Diệp Cẩn Ngôn có đều là của em, ngay cả anh.”
Chu Tỏa Tỏa ngẩn ra, tim đập thình thịch. Cô nhìn ông, ánh mắt dao động, một cảm giác chua xót lẫn hạnh phúc dâng lên trong lòng. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày người đàn ông này nói ra những lời như thế với cô. Hốc mắt cô nóng lên, đôi mắt đỏ hoe, không nhịn được mà cúi đầu. Diệp Cẩn Ngôn thấy vậy, lập tức đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói trầm thấp nhưng đầy dỗ dành.
Cô nghẹn ngào nói nhỏ: “Vậy… vậy em giữ tạm trước.”
Ông bật cười, kéo cô vào lòng, cằm khẽ tựa lên mái tóc cô, thì thầm bên tai. “Ừ, giữ tạm cả đời cũng được.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store