ZingTruyen.Store

[Ngôn tình - Tống khủng] Dọa chết người

Chương 60

noisyteam0803

Đáng Lẽ Phải Chết

Chương 60:

Edit: Há Cảo

Đàm Tô vào phòng khách tìm một chiếc đèn pin lớn, mở cửa sổ và chiếu ra ngoài.

Khu vực đó vừa vặn có một số bụi cây, lá cây đang khẽ rung động, không biết là do gió nhẹ hay là do bóng đen vừa rồi. Đàm Tô chiếu đèn pin qua lại nhiều lần, nhưng không phát hiện dấu vết của bóng đen đó.

Cô rất chắc chắn rằng đó không phải là do cô nhìn lầm, quả thực có người đang theo dõi cô. Tuy nhiên, lúc này trời đã tối, cô lại chỉ có một mình, nhớ lại những cảnh quay và tình tiết trong phim kinh dị mà cô từng xem về việc các nhân vật chính một mình bước ra ngoài trời tối để kiểm tra và bị giết, Đàm Tô dẹp ý định ra ngoài xem xét. Nếu cô là một sĩ quan cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, hoặc một lính đặc nhiệm, chiến binh siêu năng lực gì đó, có lẽ còn đáng cân nhắc, nhưng vì cô không phải, nên tốt nhất là ở lại trong nhà sáng sủa và an toàn.

Đàm Tô nhìn quanh một lượt, khóa chặt tất cả cửa ra vào và cửa sổ, rồi mới trở về phòng ngủ để tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ, cô lại cảm thấy không chắc chắn, quay xuống bếp tầng dưới lấy một con dao lọc xương mang lên, đặt dưới gối, rồi mới yên tâm ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Đàm Tô vừa mở mắt đã thấy con dao lọc xương không biết từ lúc nào đã trượt ra khỏi gối, mũi dao ngay trước mắt cô, cô giật mình kinh hãi, vội vàng dời con dao ra. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Đàm Tô làm cho mình một bữa sáng đơn giản, vừa ăn xong thì nhận được điện thoại của Lưu Nhất Bạch. Anh ta triệu tập mọi người tập trung tại Quảng trường Tulip lúc mười giờ.

Đàm Tô đồng ý, tra cứu vị trí Quảng trường Tulip trên điện thoại, rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Cô phát hiện trong gara còn một chiếc xe, chìa khóa cũng có sẵn, nên quyết định lái xe đi. Cô vừa mở cửa phòng đã thấy một người đàn ông mặc vest lịch sự đứng ở cửa, đang giơ tay làm động tác gõ cửa, thấy Đàm Tô mở cửa, anh ta có vẻ hơi bối rối, sau đó hắng giọng nói: "Chào cô, tôi có một máy lọc nước rất tiện dụng, cô có hứng thú không?"

Thì ra là người bán hàng tiếp thị.

Đàm Tô cười nói: "Xin lỗi, tôi đang vội ra ngoài, không có thời gian."

Cô đóng cửa phòng lại, khóa cửa, nhưng thấy người đàn ông mặc vest vẫn đứng bên cạnh, cô nghiêng đầu, thắc mắc: "Xin hỏi còn chuyện gì nữa không?"

"Thực sự không làm mất nhiều thời gian của cô đâu." Người đàn ông mặc vest lộ vẻ hơi cầu khẩn trên mặt: "Xin cô hãy nghe giới thiệu của tôi một chút, tôi tin rằng một khi cô hiểu được chiếc máy lọc nước này tiện dụng đến mức nào, cô nhất định sẽ muốn mang nó về nhà."

Đàm Tô nhìn dáng vẻ đáng thương của người trước mặt, đột nhiên nhớ đến sự gian khổ của nhân vật chính trong phim khi từng nhà tiếp thị thiết bị. Cô nghĩ, dù sao tiền cũng không phải tiền của cô, mua một chiếc cũng được. Nhưng khi cô cúi đầu chuẩn bị lấy thẻ, khóe mắt cô thoáng thấy chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay người đàn ông mặc vest.

Vacheron Constantin. Chiếc đồng hồ dòng này người đàn ông này đang đeo bán trong nước khoảng hai đến ba trăm nghìn tệ (tương đương 700 triệu đến 1 tỷ VNĐ), hẳn ở nước ngoài giá cũng không rẻ.

Đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu như vậy, cuộc sống của anh ta có thực sự khó khăn như vẻ ngoài anh ta đang thể hiện không?

Đàm Tô ngừng hành động của mình, mỉm cười với người đàn ông mặc vest: "Xin lỗi, tôi thực sự không có hứng thú. Tạm biệt."

Nói xong, Đàm Tô mở cửa gara, lái xe ra ngoài. Qua gương chiếu hậu, cô thấy người đàn ông mặc vest vẫn đứng ở đó, dõi theo chiếc xe của cô rời đi. Cô không nhìn rõ biểu cảm của anh ta, nhưng lại cảm thấy có chút bất an trong lòng.

Mua bán không thành thì tình nghĩa còn đó, anh ta không đến mức vì cô từ chối mua đồ của anh ta mà lẻn vào nhà giết người chứ?

Đàm Tô lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ không đáng tin cậy đó ra khỏi đầu.

Quãng đường đến Quảng trường Tulip không xa, lái xe chưa đến mười lăm phút là tới, tuy nhiên, không biết có phải do cô quá xui xẻo hay không, trên đường đi liên tục gặp sự cố. Đầu tiên là khi cô đang lái xe bình thường, một cục phân chim đột nhiên rơi xuống, trúng ngay kính chắn gió, cô không dám dùng cần gạt nước, sợ nó sẽ lem đầy kính. May mắn là phân chim không che khuất tầm nhìn phía trước, cô tạm thời không để ý đến nó, tiếp tục lái xe. Sau đó, khi đi qua một ngã tư, một bà lão không biết là muốn ăn vạ hay muốn tự tử đột nhiên xông ra. Đàm Tô giật mình, phản ứng cực nhanh bẻ tay lái sang bên cạnh, vừa kịp tránh được bà lão. Tuy nhiên, tránh được người thì chiếc xe lại vì thế mà đi vào làn đường ngược chiều. Chiếc xe tải lớn phía trước liên tục bấm còi inh ỏi, Đàm Tô phải rất khó khăn mới bẻ được tay lái, cố gắng đưa xe trở lại làn đường của mình.

Trải qua khoảnh khắc kinh hoàng này, sau đó Đàm Tô không chỉ lái xe chậm hơn mà còn phải mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, luôn chú ý đến xung quanh. Khi cô đến Quảng trường Tulip, cảm thấy trên người đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Và cô phát hiện, tình trạng của những người chơi đến sớm khác cũng không khác cô là bao.

"Mọi người... gặp tai nạn trên đường tới sao?" Đàm Tô nhìn Lưu Nhất Bạch bị trầy xước trên tay, kinh ngạc nói.

"Đúng vậy." Lưu Nhất Bạch vẻ mặt sợ hãi nói: "Trên đường đi qua một công trường xây dựng, một khối vật liệu xây dựng rơi ngay trước mặt tôi, may mà không đập trúng tôi nhưng làm cánh tay tôi bị thương."

Diệp Tư Vi vén tóc ra sau tai, nhíu mày nói: "Trên đường đến, tôi gặp hai tên thần kinh lái xe không đàng hoàng." Cô không bị thương, nhưng có thể thấy là cũng đã trải qua một phen kinh sợ.

Gin trông còn thảm hại hơn, người đầy bùn đất, cứ như vừa lăn lộn trong vũng bùn vậy, anh ta thở dài: "Không hiểu sao lại gặp một con chó điên, cứ đuổi theo tôi không buông."

Diệp Tư Vi cười khẩy: "Chắc thấy cậu giống cái bánh bao đấy mà."

Sắc mặt Gin hơi thay đổi, ngừng vài giây mới nói: "Tên thần kinh mà cô gặp bám lấy cô cũng là vì thấy cô là đồng loại chứ gì!"

"Người bình thường như tôi làm sao hiểu được suy nghĩ của kẻ thần kinh?" Diệp Tư Vi châm chọc: "Cậu thì hiểu họ lắm nhỉ."

"Cô..."

"Này này, hai người đừng cãi nhau nữa." Lưu Nhất Bạch vội vàng can ngăn, anh ta nhìn Đàm Tô hỏi: "Cô gặp chuyện gì?"

Đàm Tô nói: "Một bà lão ăn vạ, vì tránh bà ấy mà tôi lái xe vào làn đường ngược chiều, suýt nữa đâm vào xe tải."

"Sao hôm nay chúng ta đều xui xẻo đến vậy?" Gin nói.

Đàm Tô khẽ nhíu mày: "E rằng không đơn giản như vậy."

Nếu chỉ có một người xui xẻo, thì đó chỉ là "xui xẻo", nhưng tình hình hiện tại là mọi người đều "xui xẻo" thì không thể chỉ dùng từ này để bao quát hết được.

"Tôi cũng cảm thấy thế." Lưu Nhất Bạch lo lắng nói: "Cứ cảm thấy từ hôm qua đến giờ, tôi biến thành thần xui xẻo rồi, dường như mọi chuyện xui xẻo đều dồn dập kéo đến."

"Đợi những người khác đến rồi xem xét tiếp đi." Đàm Tô nói. Nếu những người chơi này, ai cũng "xui xẻo" như vậy, thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng.

Diệp Tư Vi lấy điện thoại ra xem: "Gần mười giờ rồi, sao những người đó không có chút khái niệm về thời gian nào vậy?"

Thực tế còn 10 phút nữa mới đến mười giờ, vẫn còn sớm, nhưng xem ra Diệp Tư Vi là người khá nóng vội nên mới chê những người chơi khác chậm chạp.

Sau khoảng mười lăm phút nữa, những người chơi còn lại lần lượt đến. Và nhìn thấy vẻ ngoài của họ, Đàm Tô cũng hiểu được lý do họ đến muộn—gặp phải những chuyện xui xẻo bất ngờ trên đường.

Nghiêm Miểu có lẽ cũng lái xe đến, không bị thương ngoài da, nhưng nửa người bị ướt sũng nước, trông không tránh khỏi có chút lôi thôi. Mục Ly tóc tai và quần áo dính đầy sơn màu sắc sặc sỡ, quần áo cũng nhăn nhúm, rõ ràng cũng gặp phải chuyện tồi tệ. Tiêu Duệ trên mặt có một vết xước, có vết máu, nhưng may mắn là không sâu.

Tiêu Duệ đảo mắt nhìn một lượt mọi người, đột nhiên nở một nụ cười: "Thú vị thật."

"Anh bị điên à!" Diệp Tư Vi trừng mắt nhìn Tiêu Duệ: "Chúng tôi đều suýt bị giết chết, anh còn bảo thú vị?"

Đàm Tô tuy không thích Diệp Tư Vi, nhưng vẫn thầm khen ngợi cô ta trong lòng.

Tiêu Duệ liếc nhìn Diệp Tư Vi, mặt không cảm xúc bước đến bên cạnh Đàm Tô, như thể phớt lờ những người khác, chỉ nói với Đàm Tô: "Sáng nay cô có gặp một người bán hàng tiếp thị không?"

Đàm Tô hơi kinh ngạc: "Anh cũng vậy sao?" Nếu không, Tiêu Duệ hẳn sẽ không hỏi như thế.

Tiêu Duệ nói: "Ừ. Tiếp thị máy lọc nước, tôi không mua anh ta còn không cho tôi đi."

Đàm Tô cầm điện thoại lên xem giờ, ước tính: "Thời gian tôi gặp anh ta chắc là khoảng 9 rưỡi sáng."

"Anh ta xuất hiện ở chỗ tôi là lúc 8 giờ 43 phút." Tiêu Duệ nói chính xác thời gian.

Những người khác nhìn nhau.

Nghiêm Miểu nói: "Khoảng 8 rưỡi, tôi cũng gặp một người tiếp thị máy lọc nước."

Diệp Tư Vi nhíu mày suy nghĩ một lát: "Lúc tôi ra khỏi nhà cũng gặp một người, nhưng tôi lái xe đi trước khi anh ta kịp nói gì, không biết anh ta muốn tiếp thị gì. Chắc là khoảng 9 giờ hơn."

Gin nói: "Tôi cũng gặp. Khoảng 8 giờ 50 phút gì đó, tôi gặp anh ta trên đường."

Mục Ly nói: "9 giờ 45 phút, tôi cũng gặp một người ở giữa đường."

Lưu Nhất Bạch kinh ngạc nói: "Tôi cũng vậy! Khoảng 9 giờ."

Sau khi mọi người nói xong, hiện trường lập tức rơi vào im lặng.

Tất cả mọi người đều gặp chuyện xui xẻo, tất cả mọi người đều gặp người bán hàng tiếp thị máy lọc nước. Nói chuyện này là trùng hợp, ngay cả người theo chủ nghĩa duy vật nhất cũng không tin.

"Ha ha, thú vị." Tiêu Duệ không rút kinh nghiệm từ việc bị Diệp Tư Vi mắng vừa rồi, vẻ mặt rất quỷ dị: "Ninh Hạc bên đó, chắc cũng gặp chuyện tương tự."

Điều đáng tiếc là Ninh Hạc từ chối hợp tác với họ, và anh ta cũng không chịu để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào, nên dù họ có nghi ngờ cũng không có cách nào nhận được phản hồi từ anh ta. Tuy nhiên, bảy người chơi còn lại đều gặp chuyện tương tự, vậy thì Ninh Hạc bên kia, e rằng cũng không khác là mấy.

Những chuyện xảy ra sáng nay quá mức kỳ lạ, Diệp Tư Vi cũng không còn tâm trí để mắng Tiêu Duệ nữa, nhíu mày không nói.

Lưu Nhất Bạch do dự nói: "Những chuyện này... sẽ không phải là do cái gọi là 'Thần Chết' làm đấy chứ?"

Trong nhiệm vụ chính, có sự tồn tại của "Thần Chết", vậy thì những chuyện xui xẻo, thậm chí có thể dẫn đến tử vong này, có lẽ đều liên quan đến Thần Chết.

Đàm Tô đột nhiên nói: "Mọi người có để ý đến đặc điểm của người bán hàng tiếp thị đó không?"

Mục Ly nói: "Mặc vest."

"Trông rất đáng thương." Gin nói.

Nghiêm Miểu nói: "Bộ vest là đồ may thủ công."

Tiêu Duệ nói: "Đeo đồng hồ Vacheron Constantin."

Đàm Tô chợt nhìn Tiêu Duệ, vẻ mặt kinh ngạc.

Những người chơi khác không chú ý đến chiếc đồng hồ người bán hàng đeo, nên không có phản ứng gì với lời của Tiêu Duệ.

"Những người bán hàng tiếp thị chúng ta gặp... sẽ không phải là cùng một người chứ?" Đàm Tô khẽ nói. Mỗi người một chiếc đồng hồ bình thường có lẽ là tiêu chuẩn của công ty bán hàng đó, nhưng mỗi người một chiếc Vacheron Constantin? Nghĩ thế nào cũng không thể. Cộng tất cả mô tả của người chơi lại, thời gian gần nhau, xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau... Người bán hàng tiếp thị đó, sẽ không phải là Thần Chết chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store