ZingTruyen.Store

[Ngôn tình - Tống khủng] Dọa chết người

Chương 44

noisyteam0803

Thế Giới Song Trùng

Chương 44:

Edit: Há Cảo

Nếu đèn pin đang ở trong tay Đàm Tô, thì trước cảnh tượng thế này, chắc là cô đã sợ đến run người rồi. Nhưng Tiêu Duệ thì lại bình tĩnh hơn nhiều, ánh sáng đèn pin trong tay anh chiếu thẳng vào đám y tá quái dị kia, khiến cả ba người vừa tỉnh táo lại đã thấy rõ cảnh hơn chục y tá ấy vặn vẹo cơ thể, chậm rãi tiến về phía họ.

"L-làm sao bây giờ?" Chương Khung hoảng hốt hỏi. Vì đám y tá quái di chuyển không nhanh, nên họ vẫn có thể vừa chậm rãi lùi lại, vừa bàn bạc đối sách.

Đàm Tô nghiêng đầu nhìn Tiêu Duệ: "Có thể đi đường vòng không?"

Đám y tá quái đã chắn kín lối đi phía trước, họ không thể vượt qua được. Tuy nhiên, vì chúng di chuyển chậm, nếu còn con đường nào khác, họ có thể lập tức quay đầu vòng lại, bọn chúng cũng không đuổi kịp.

"Vẫn còn một đường." Tiêu Duệ đáp, "Nhưng đi đường vòng sẽ mất thêm ít nhất là hai mươi phút."

Sau khi giải quyết Mã Chí Trạch, thứ họ thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Thời gian còn lại cho nhiệm vụ chính chỉ còn một nửa, không rõ Hồ Thi Lam và Đoạn Hiểu Hà hiện đang ra sao, họ không thể lãng phí hai mươi phút để đi đường vòng.

Thế nhưng hiện tại, đối mặt với ngần ấy quái vật, tuy chúng hành động chậm chạp, nhưng sức chiến đấu ra sao vẫn chưa rõ. Huống hồ họ còn đang phải mang theo một người bất tỉnh, muốn an toàn vượt qua, quả thực là chuyện gần như bất khả thi.

Ngay lúc Đàm Tô đang phân vân, chiếc đèn pin trong tay Tiêu Duệ bỗng nháy lên hai cái, rồi vụt tắt.

Tim Đàm Tô như trĩu xuống, thật đúng là nhà dột còn gặp mưa rào! Nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã phát hiện ra điểm bất thường.

Lũ y tá quái vốn đang chậm rãi tiến về phía họ, bỗng dưng hoàn toàn im bặt.

"Chúng đứng im rồi." Tiêu Duệ nói, "Thì ra là vậy. Chúng vẫn luôn đứng ở đó, khi không có ánh sáng thì ở trạng thái tĩnh, có ánh sáng mới bắt đầu di chuyển."

"Nhưng vẫn phải thử xem chúng có phản ứng với âm thanh hay va chạm không." Đàm Tô nói. Dứt lời, cô cầm lấy cây gậy khi nãy chưa kịp vứt đi, cẩn trọng bước đến gần đám y tá quái để thử.

Thế nhưng cô vừa đi được hai bước, Tiêu Duệ đã sải chân vượt lên trước, ném cây gậy sắt rỗng trong tay về phía trước.

Cây gậy trúng vào một y tá quái vật đứng đầu, nó lập tức vung mạnh con dao mổ trong tay, lưỡi dao sắc lẹm xé gió cắt qua không khí. Sau vài lần vung dao mà không trúng thứ gì, nó dần dần dừng lại. Trong khi đó, những y tá quái còn lại thì hoàn toàn không có phản ứng gì, âm thanh cây gậy rơi xuống đất dường như không đủ để khiến chúng động đậy.

"Có phản ứng với ánh sáng và va chạm, không phản ứng với âm thanh. Được rồi, chúng ta lách qua thôi." Tiêu Duệ nói, "Miễn là đừng chạm vào chúng."

Đừng chạm vào chúng —— nói thì dễ, nhưng làm lại chẳng hề đơn giản.

Hành lang này không rộng, lũ y tá quái lại đứng rải rác chắn ngang gần như toàn bộ lối đi, cả nhóm chỉ còn cách luồn lách thật cẩn thận mà đi qua giữa chúng. Khoảng cách giữa mỗi quái vật y tá cũng không quá rộng, chỉ sơ sẩy một chút là có thể va phải. Hơn nữa, họ còn phải mang theo một Mã Chí Trạch đang hôn mê bất tỉnh, điều đó chẳng khác nào khiến độ khó vốn đã cao lại càng cao thêm một bậc.

Sau khi cân nhắc đến vấn đề Mã Chí Trạch, cả nhóm đành phải đổi sang phương án khác —— một người dùng đèn pin làm nguồn sáng để thu hút sự chú ý của lũ quái vật y tá, cố gắng gom chúng lại một chỗ; hai người còn lại lập tức nhân cơ hội đó đưa Mã Chí Trạch vòng qua bên cạnh.

Tiêu Duệ lấy lý do đèn pin là của anh, nên chủ động giành lấy nhiệm vụ thu hút đám quái vật y tá.

Khi Đàm Tô và Chương Khung dìu Mã Chí Trạch đi vòng sang một bên và chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Duệ tựa người vào vách tường phía đối diện, bật đèn pin lên. Ánh sáng vừa xuất hiện, đám quái vật y tá liền trở nên kích động, tứ chi vặn vẹo lao về phía Tiêu Duệ.

Chúng bắt đầu di chuyển khiến phần tường bên này trở nên thoáng hơn, Đàm Tô vội cùng Chương Khung dìu Mã Chí Trạch men theo mép tường lách qua. Có lúc, khoảng cách giữa Đàm Tô và những con quái vật kia chỉ còn là trong gang tấc, nhưng vì không có tiếp xúc cơ thể, bọn chúng hoàn toàn ngó lơ ba người Đàm Tô.

Lẽ ra cả ba có thể thuận lợi vượt qua như thế, nhưng đến giữa đường, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra – Mã Chí Trạch tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, Mã Chí Trạch đã phát hiện mình bị trói, lập tức giãy giụa dữ dội, miệng không ngừng chửi bới. Đàm Tô và Chương Khung khi ấy đều đang căng thẳng dồn toàn bộ sự chú ý vào động tĩnh của lũ quái vật, hoàn toàn không ngờ Mã Chí Trạch sẽ đột nhiên tỉnh lại, lại còn vùng vẫy loạn xạ như thế. Họ trượt tay, Mã Chí Trạch liền ngã lăn vào giữa đám quái vật y tá.

Bị kích thích bởi sự va chạm, đám quái vật y tá lập tức quơ vũ khí trong tay, một lưỡi dao mổ sắc bén lao thẳng về phía Đàm Tô và Chương Khung. Sắc mặt Đàm Tô khẽ biến, vội kéo lấy Chương Khung cùng ngồi xuống né, vừa kịp tránh thoát khỏi đòn tấn công của quái vật y tá. Trái lại, Mã Chí Trạch vì ngã thẳng vào nên nằm bẹp dưới đất, lại không bị đám y tá tấn công. Đám quái vật y tá không phân biệt địch ta, chỉ biết quơ vũ khí loạn xạ, một con bị đồng bọn chọc mù mắt, một con khác bị cứa trúng cổ. Hễ bị đồng loại chạm vào, đám còn lại sẽ quay sang vung vũ khí đánh trả, cả đám bỗng chốc hỗn loạn như ong vỡ tổ.

Mã Chí Trạch cũng không ngờ vừa tỉnh lại đã rơi vào vòng vây của quái vật. Nếu là lúc bình thường, hắn có vũ khí trong tay, lại không bị trói buộc, chắc chắn sẽ không hoảng loạn. Nhưng hiện giờ tay chân bị trói, tình thế xung quanh không rõ ràng, dù gan có lớn đến đâu, sắc mặt hắn cũng hiện rõ nét khác thường.

Đàm Tô vừa đề phòng đám quái vật y tá loạn đang múa may điên cuồng quanh mình, vừa cúi xuống nắm lấy chân Mã Chí Trạch, dốc sức kéo hắn ra khỏi vòng đám quái vật.

Nào ngờ Mã Chí Trạch chẳng hề cảm kích, hai chân bị trói vẫn cố sức đạp một cái, hất tay Đàm Tô ra. Trong mắt hắn, rơi vào tay người chơi khác hay rơi vào tay quái vật cũng chẳng khác gì nhau.

Đàm Tô không kịp đề phòng, bị hất ngã ngửa ra sau, phải chống tay lên tường mới giữ được thăng bằng.

Nhìn Mã Chí Trạch càng lúc càng lăn sâu vào giữa bầy quái vật, một luồng bực dọc âm ỉ trào lên trong lòng Đàm Tô.

Cô chẳng bận tâm gì đến sống chết của Mã Chí Trạch, thế nhưng nếu hắn chết ở giữa đám quái vật thì nhiệm vụ chính lần này coi như thất bại. Bọn họ đã vất vả đến được đây, tuyệt đối không thể để Mã Chí Trạch phá hỏng thành quả thắng lợi mà bọn họ sắp có được!

"Đàm Tô, cô làm gì vậy?" Chương Khung kinh hoảng kêu lên.

Đàm Tô không để ý đến cậu ta. Cô chống tay chân bò qua chân đám quái vật y tá, rất nhanh đã đến được bên cạnh Mã Chí Trạch, cô rút cây gậy sắt mang theo bên người, nhắm ngay đầu Mã Chí Trạch mà đánh xuống. Tay chân hắn bị trói, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể vừa né tránh vừa chửi rủa: "Con khốn này, đợi tao thoát ra được xem tao giết mày thế nào!"

Đàm Tô hoàn toàn ngó lơ tiếng chửi của hắn, từng gậy đều nhằm đúng vết thương trên đầu hắn mà đánh, tuyệt không nương tay. Chẳng mấy chốc, Mã Chí Trạch lại lần nữa ngất lịm.

Sau khi giải quyết xong phiền toái mang tên Mã Chí Trạch, Đàm Tô nhận ra mình đang ở ngay giữa đám quái vật, chỉ còn cách quỳ rạp người xuống sát đất. Mấy con quái vật y tá múa vũ khí loạn xạ một hồi, không va phải thứ gì, ánh mắt lại bị ánh sáng từ tay Tiêu Duệ hấp dẫn, dần dần bị thu hút trở về phía nguồn sáng ấy.

Đàm Tô lập tức tranh thủ cơ hội, vừa kéo vừa lôi Mã Chí Trạch ra khỏi đám quái vật ấy. Đến gần mép ngoài, Chương Khung cũng bò sấp lại gần, hợp sức kéo Mã Chí Trạch ra. Hai người phối hợp, chẳng mấy chốc đã kéo được hắn ra ngoài.

Sau một phen vật lộn như thế, Đàm Tô đã bắt đầu kiệt sức. Thế nhưng lúc này không phải lúc để nghỉ ngơi, cô và Chương Khung cùng nhau đỡ Mã Chí Trạch, khó nhọc tiếp tục tiến lên. Mãi đến khi vượt ra khỏi phạm vi tấn công của đám quái vật y tá, hai người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào tường nghỉ ngơi. Dìu một người hoàn toàn bất tỉnh mà đi không phải chuyện dễ dàng gì.

Tiêu Duệ lúc trước đã dụ đám y tá quái lùi ra sau mấy mét. Thấy bên Đàm Tô đã an toàn, anh ta lập tức ném đèn pin xuống đất để tiếp tục thu hút sự chú ý của đám quái vật, còn bản thân thì vòng qua bọn chúng, đến hội hợp với ba người Đàm Tô.

"Còn đi nổi không?" Tiêu Duệ cúi xuống hỏi Đàm Tô đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi.

Đàm Tô gật đầu, chống tay vào tường định đứng dậy, nhưng Tiêu Duệ vẫn tiện tay đỡ cô một cái. Người bị thương nặng hơn là Chương Khung, cậu ta chống tường, khó khăn lắm mới đứng lên được. Tiêu Duệ liếc nhìn một cái, rồi lại dời mắt đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra cả.

Anh ta có phần chán ghét mà kéo Mã Chí Trạch dưới đất dậy, rồi cùng Đàm Tô mỗi người một bên tiếp tục lôi hắn đi. Chương Khung lặng lẽ theo sau hai người.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Duệ chợt nói: "Phía trước rẽ trái là đến phòng B151."

Trong lòng Đàm Tô thoáng vui lên, như được tiếp thêm đôi chút sức lực, bước chân cũng bất giác nhanh hơn.

Ba người kéo theo cái của nợ này, nhanh chóng đến được hành lang có phòng B151.

Điều khiến Đàm Tô bất ngờ là trong hành lang lại có người.

"Đoạn Hiểu Hà?" Đàm Tô kinh ngạc gọi.

Người đang lảng vảng trước cửa phòng B151 chính là Đoạn Hiểu Hà. Nghe thấy tiếng Đàm Tô, cô ta lập tức chạy tới, vui mừng reo lên: "Tốt quá rồi, cuối cùng các cậu cũng đến! Tôi còn đang tính có nên quay lại tìm các cậu không nữa!"

Ánh mắt cô ta đảo một vòng qua từng người, lông mày khẽ nhíu lại: "Thi Lam không đi cùng các cậu à? Có khi nào cô ấy gặp chuyện gì rồi không?"

Đàm Tô liếc đồng hồ, bọn họ chỉ còn lại hai mươi ba phút. Đã lâu như thế mà Hồ Thi Lam vẫn chưa đến, rất có thể là bị lạc đường, hoặc đang bị kẹt trong căn phòng giấu chìa khóa, không tìm được chìa nên không ra ngoài được.

"Chúng ta đi tìm cô ấy." Đàm Tô nói. Vốn dĩ họ định tập hợp ở phòng B151 trước rồi mới bàn bước tiếp theo. Nếu người đã đến đủ thì càng tốt, còn nếu chưa đủ, tất nhiên phải quay lại tìm.

"Tôi đi với!" Đoạn Hiểu Hà lập tức sốt sắng nói.

"Cô ở lại với Chương Khung trông chừng Mã Chí Trạch đi." Đàm Tô lắc đầu, "Giờ chúng ta đã bắt được Mã Chí Trạch rồi, thứ nguy hiểm còn lại chỉ là lũ quái vật thôi. Người đông cũng chẳng ích gì."

Đoạn Hiểu Hà có hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận sắp xếp của Đàm Tô: "Được rồi, nhất định các cậu phải đưa Thi Lam về an toàn đấy nhé!"

Cô như chợt nhớ ra điều gì, cúi đầu lục tìm trong ba lô một lúc, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Đàm Tô: "Cái này là tôi nhặt được trên đường tới đây, có phải là chiếc chìa khóa mà nhiệm vụ chính yêu cầu không?"

Đàm Tô cầm lấy nhìn kỹ, thấy chìa khóa này giống hệt với mấy cái trước đó cô từng có, bèn gật đầu: "Đúng rồi."

"May quá!" Đoạn Hiểu Hà thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, "Lúc trước tôi vô tình bước vào một căn phòng, chẳng may trượt chân ngã một cái, chiếc chìa khóa này đã rơi xuống từ trên cái giá kế bên cạnh, tôi còn tưởng là không phải nữa cơ!"

"... Cô đúng là may thật." Đàm Tô đáp.

Đoạn Hiểu Hà cười tươi gật đầu: "Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã rất may mắn rồi! Bạn bè tôi ai cũng nói chuyện đó thật khó tin, thật ra bản thân tôi cũng thấy thế!"

"Vậy tức là... cô có thể đi tới tận đây, cũng nhờ vào vận may à?" Đàm Tô hỏi.

"Chắc là vậy đó." Đoạn Hiểu Hà cũng không dám chắc, "Tôi vốn chẳng biết phòng B151 nằm ở đâu, cầm chìa khóa xong thì cứ thế đi đại, đến khi dừng lại thì đã tới nơi rồi."

Đàm Tô: "..." So với người khác đúng là tức đến nghẹn họng.

Ngay khoảnh khắc đó, một khúc mắc vẫn luẩn quẩn trong đầu cô bấy lâu rốt cuộc cũng được cởi bỏ.

Ở Thế giới phụ trước, Đoạn Hiểu Hà có thể hy sinh nhiệm vụ chính của mình để giúp Hồ Thi Lam hoàn thành nhiệm vụ, ấy là vì vận may của cô ấy quá nghịch thiên, tích được số điểm đủ nhiều, mới có can đảm làm vậy.

"Ở Thế giới phụ lần trước, cô đã từ bỏ nhiệm vụ chính của mình để giúp Hồ Thi Lam hoàn thành nhiệm vụ đúng không?" Đàm Tô không kìm được mà hỏi.

Đoạn Hiểu Hà trợn mắt kinh ngạc: "Sao cô biết vậy? Tôi còn chưa từng kể với Thi Lam đâu!"

"Đoán ra thôi." Đàm Tô đáp. Bỗng nhiên cô cảm thấy có chút thiện cảm với cô gái này.

"Cô giỏi thật đấy!" Đoạn Hiểu Hà không truy hỏi sâu, chỉ một mực nhìn Đàm Tô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, rồi chắp tay khẩn cầu: "Nhưng chuyện này cô nhất định đừng nói với Thi Lam nhé, nếu không cô ấy nhất định sẽ mắng tôi mất!"

"... Được rồi, tôi không nói đâu." Đàm Tô đáp.

Đoạn Hiểu Hà vui vẻ nhào tới ôm chầm lấy cô: "Cảm ơn cô!"

Đàm Tô vốn không quen tiếp xúc thân thể với người khác, may mà Đoạn Hiểu Hà buông ra rất nhanh, không để cô lúng túng quá lâu. Biết được vận may nghịch thiên của Đoạn Hiểu Hà rồi, Đàm Tô nghĩ, có lẽ để cô ấy cùng đi tìm người sẽ dễ tìm thấy hơn. Dù gì cũng chưa chắc Hồ Thi Lam sẽ còn kẹt trong căn phòng cất chìa khóa, rất có thể đã lạc sang nơi khác. Biết đâu vận may của Đoạn Hiểu Hà lại giúp họ gặp được cô ấy thật.

"Để tôi và Đoạn Hiểu Hà đi tìm Hồ Thi Lam thì hơn." Đàm Tô quay sang nói với Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ trông như khó tin nổi: "Em mà cũng tin vào cái thứ mơ hồ như 'vận may' à?"

"Nhìn Đoạn Hiểu Hà đi." Đàm Tô đáp.

"Một lần tình cờ thì nói lên được gì?" Tiêu Duệ nói.

Đoạn Hiểu Hà nhỏ giọng giải thích: "Không phải chỉ là một lần đâu..."

Tiêu Duệ liếc cô một cái.

Đoạn Hiểu Hà lập tức hoảng sợ bịt miệng, không dám nói thêm lời nào.

Tiêu Duệ bước lại, lách người chen vào giữa Đàm Tô và Đoạn Hiểu Hà, tay trái nhẹ nhàng đẩy Đoạn Hiểu Hà về phía Chương Khung và Mã Chí Trạch, tay phải thì khoác lên vai Đàm Tô, kéo cô đi về phía trước: "Trên người Mã Chí Trạch không có chìa khóa. Chúng ta vẫn còn hai căn phòng phải đi lấy, tranh thủ thời gian đi."

Đàm Tô liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, nhàn nhạt nói: "Bỏ tay anh ra."

"... À." Tiêu Duệ thản nhiên rút tay lại.

Đàm Tô ngoảnh lại nhìn, thấy Đoạn Hiểu Hà đang nắm chặt tay làm động tác cổ vũ với cô, cô mỉm cười đáp lại, rồi quay đầu đi tiếp.

Hai người đi qua mấy khúc rẽ, không ai nói gì.

Tiêu Duệ bỗng lên tiếng: "Chìa khóa vốn phải do Mã Chí Trạch lấy đang ở gần đây, ta đi chỗ đó trước."

Đàm Tô gật đầu.

Tiêu Duệ liếc cô một cái, rồi nói tiếp: "Không gian nhiệm vụ lần này không lớn, đường dẫn đến B151 chỉ có hai hướng. Nếu xuất phát từ vị trí của Hồ Thi Lam thì dọc đường gần như không gặp ngã rẽ, khả năng cô ấy đi lạc là rất thấp. Tôi cho rằng, cô ấy có thể đã bị nhốt ở đâu đó, hoặc khả năng đã chết cũng rất cao. Nhiệm vụ chính chỉ nói rằng nếu sáu người chơi không đến phòng B151 đúng thời gian quy định thì nhiệm vụ sẽ thất bại, chứ không hề nói người chơi chết là nhiệm vụ lập tức kết thúc. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng Hồ Thi Lam đã chết."

Đàm Tô lại gật đầu. Tiêu Duệ nói rất có lý, đây cũng chính là điều cô lo lắng. Cô chỉ mong Hồ Thi Lam có thể gắng gượng một chút, dù chỉ còn thoi thóp một hơi cũng được.

Tiêu Duệ lại liếc nhìn Đàm Tô, tiếp tục nói: "Tôi bị Mã Chí Trạch bắt rồi."

Đàm Tô hơi sững người, rồi nhanh chóng hiểu ra anh ta đang nói về chuyện ngoài nhiệm vụ chính. Khi bước vào căn phòng trắng của nhiệm vụ chính, Mã Chí Trạch vẫn còn đang đánh Tiêu Duệ. Tuy rằng trong nhiệm vụ chính, Mã Chí Trạch không thể làm tổn thương Tiêu Duệ, nhưng một khi nhiệm vụ kết thúc, hai người họ sẽ quay lại Thế giới phụ, mà cô và những người khác thì không có mặt ở đó. Lúc đó Mã Chí Trạch muốn giết Tiêu Duệ cũng dễ như trở bàn tay, mà họ thì không thể can thiệp được.

Ban đầu Đàm Tô cũng không định tiếp lời, nhưng dẫu sao Tiêu Duệ cũng vì cứu Chương Khung mới chủ động đi đánh lạc hướng Mã Chí Trạch xong lại vì vậy mà bị bắt, cô không thể phủi tay sạch như thế được.

"Trước khi rời khỏi Thế giới phụ, thử thuyết phục Mã Chí Trạch một lần nữa xem sao." Đàm Tô nghĩ ngợi rồi nói. Cô không trông mong gì vào khả năng phản kháng của Tiêu Duệ, mà đến lúc ấy thì bọn họ cũng khó mà can thiệp kịp thời, đành tranh thủ lúc Mã Chí Trạch còn chưa ra tay được, tìm cách thuyết phục hắn trước đã.

"Tôi đánh gã nhiều như vậy, với tính cách của gã, chắc chắn sẽ không tha cho tôi." Tiêu Duệ nhìn Đàm Tô một cái, giọng có phần trầm thấp, "Không biết Thế giới phụ sau này còn có thể gặp lại hay không, tôi phải tạm biệt trước rồi."

"Anh đừng nói như thể sắp chết thật vậy." Đàm Tô liếc Tiêu Duệ một cái, "Điểm số kiếm được ở Thế giới phụ trước đủ cho anh bù rồi mà."

Tiêu Duệ im lặng ba giây: "Ờ, cũng đúng."

Anh không tiếp tục dây dưa ở chủ đề nguy hiểm này nữa, dứt khoát chuyển đề tài: "Hiện tại còn 28 người chơi, mà chúng ta đã gặp nhau hai Thế giới phụ liên tiếp, xác suất gặp lại ở Thế giới phụ tiếp theo sẽ rất thấp."

"Thế thì thật tốt." Đàm Tô chỉ nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc nhìn anh một cái.

Tiêu Duệ liếc cô bằng ánh mắt đầy u uất, định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Không thấy Tiêu Duệ đáp lời, chẳng hiểu sao trong lòng Đàm Tô hơi hụt hẫng, nhưng cô cũng chẳng để tâm, vẫn giữ im lặng.

Hai người không nói thêm gì, chẳng mấy chốc đã đến trước căn phòng cất giữ chìa khóa. Trên cửa có một hình vẽ chìa khóa.

Tiêu Duệ đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái đã nhìn rõ toàn cảnh bên trong.

Nơi này trông như một phòng phẫu thuật, đủ loại thiết bị chất đống một bên. Chính giữa là bàn mổ được che lại bằng một tấm rèm cũ nát, chắn tầm nhìn của hai người.

Sau khi bước vào, cả hai tách ra đi về hai phía, chậm rãi quan sát xung quanh. Chìa khóa chắc chắn nằm trong căn phòng này, nhưng để biết chiếc chìa nhỏ ấy được giấu ở đâu, họ vẫn phải tìm manh mối.

"Đàm Tô, bên này." Tiêu Duệ bỗng gọi cô một tiếng, giọng anh dường như mang theo chút phấn khởi.

Đàm Tô đương nhiên cho rằng anh đã tìm được chìa khóa hoặc manh mối liên quan, liền vội vàng quay lại. Tiêu Duệ đang đứng sau tấm rèm, cô nhanh bước tới định hỏi, nhưng ngay khi nhìn thấy thi thể nằm trên bàn mổ, cô lập tức khựng lại, sắc mặt trầm xuống.

Vì bị tấm rèm che khuất nên ban nãy cô hoàn toàn không hay biết trên bàn mổ là một thi thể đã bị mổ phanh bụng, dụng cụ phẫu thuật vẫn còn cắm trên người nó. Có vẻ như giữa lúc đang phẫu thuật thì xảy ra sự cố gì đó khiến bác sĩ và y tá đều bỏ chạy, để mặc cái xác nằm trơ trọi ở đây, hoàn toàn bị người ta quên lãng.

Đàm Tô cố gắng không nhìn vào thi thể, nhưng hình ảnh trái tim đã mất đi ánh sáng kia cứ xuất hiện liên tục trong đầu cô. Cô nhìn chằm chằm Tiêu Duệ, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Anh gọi tôi lại đây chỉ để cho tôi xem cái xác à?" Tiện thể hù cô một trận?

Tiêu Duệ ra vẻ vô tội: "Tất nhiên không phải." Không biết từ lúc nào, trong tay anh đã cầm một con dao mổ, anh xoay cán dao trong tay mấy vòng, mỉm cười nói: "Chìa khóa nằm trong tim."

Đàm Tô nhìn anh vài giây rồi lùi lại một bước: "Xin mời." Anh đã cầm sẵn dụng cụ gây án như thế rồi, cô đương nhiên không định cản.

Tiêu Duệ khẽ mỉm cười, con dao mổ lại xoay một vòng trên tay anh, sau đó cạch một tiếng, rơi vào chiếc khay kim loại bên cạnh.

Anh nhìn con dao mổ kia vài giây, thần sắc bình thản nhặt nó lên, rồi như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy tiến sát trái tim đang lộ ra ngoài. Vẻ mặt anh trông rất điềm nhiên, thế nhưng trong ánh mắt lại ẩn hiện tia sáng kỳ lạ.

Ngay lúc Tiêu Duệ đâm dao vào trái tim, Đàm Tô không nhịn được mà lên tiếng: "Giờ anh trông chẳng khác gì một tên cuồng sát biến thái."

Tiêu Duệ ngoảnh đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn vô tội: "Thật à?"

Vừa nói, anh vừa dùng dao khuấy trong tim, chưa bao lâu đã bỗng nhiên thốt lên: "Tìm thấy rồi."

Anh khéo léo điều chỉnh góc độ con dao trong tay, cuối cùng cũng moi được chiếc chìa khóa giấu trong tim ra.

Không ai biết cái xác này đã nằm ở đây bao lâu. Có lẽ vì sức mạnh tà ác ở thị trấn này mà nó không bị phân hủy đến mức chỉ còn bộ xương như những thi thể khác. Thế nhưng máu trong tim nó thì đã đông cứng từ lâu, nên khi Tiêu Duệ đâm dao vào, không có máu bắn tung tóe như cảnh trong phim kinh dị. Dù vậy, chiếc chìa khóa trên tay anh vẫn dính đầy máu bầm, trông vô cùng ghê tởm.

Tiêu Duệ nhìn chiếc chìa khóa, rồi lại nhìn Đàm Tô.

Đàm Tô trừng mắt: "Nếu anh dám đưa thẳng nó cho tôi, tôi liều mạng với anh đấy!"

"Đương nhiên là không rồi." Tiêu Duệ lập tức đáp, sau đó đảo mắt quanh phòng, rồi ném chiếc chìa khóa lên tấm rèm rách, dùng rèm bọc lấy để lau sạch sẽ trước khi đưa cho Đàm Tô.

Đàm Tô không nhận, chỉ nói: "Anh cứ giữ đi, giờ chúng ta mau đi tìm chìa khoá tiếp theo!"

Tiêu Duệ nhún vai, bỏ chìa khóa vào túi đeo bên hông, rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Đàm Tô đang định đi theo, chợt nhớ ra điều gì, liền quay lại kéo tấm rèm phủ lên thi thể kia, sau đó mới nhanh chóng đuổi theo Tiêu Duệ.

Phòng giấu chiếc chìa khóa cuối cùng cách đó không xa, hai người nhanh chóng đến trước cửa phòng.

Trên cửa có hình chìa khóa, song không có cửa sổ nhỏ nên họ không thể nhìn được tình hình bên trong. Tiêu Duệ vặn tay nắm cửa, đẩy vào trong.

Cánh cửa không nhúc nhích.

"Có thứ gì đó chặn sau cửa," Tiêu Duệ nói. Anh dồn sức đẩy cửa thêm lần nữa, cánh cửa khẽ rung, mở ra một khe hẹp rồi lại lập tức bị đẩy ngược trở lại. Tay nắm cửa vẫn có thể xoay được, chứng tỏ cửa không khóa; dùng thêm lực là vẫn có thể mở ra. Sau cửa hẳn cũng không có then chốt nào gài lại.

"Trên cửa có vết dao và vết cào mới." Tiêu Duệ chỉ vào những dấu vết ngang tầm eo anh, nói: "Xét theo vị trí, rất có thể là của hài đồng u ám."

Chỉ có Hồ Thi Lam là tách đoàn, mà người từng bị hài đồng u ám truy đuổi chắc hẳn là cô ấy. Hài đồng u ám đuổi Hồ Thi Lam đến đây, cô ấy trốn vào phòng này, sau khi đóng cửa liền dùng thứ gì đó chặn lại. Hài đồng u ám không phá được cửa, thử một lúc rồi bỏ đi, bởi thế bọn họ mới không chạm mặt nó.

"Hồ Thi Lam, là cô phải không?" Đàm Tô gõ nhẹ lên cửa, lên tiếng gọi.

Bên trong rất yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ hồi đáp nào.

"Có lẽ là ngất đi rồi." Tiêu Duệ chỉ xuống sàn nhà, nói: "Ở đây có vết máu, chắc chắn cô ấy đã bị thương. Chúng ta mở cửa trước đã."

Đàm Tô gật đầu, hợp sức với Tiêu Duệ để đẩy cửa. Cô chỉ mong Tiêu Duệ đoán đúng, rằng Hồ Thi Lam chỉ là ngất xỉu, chứ không phải đã chết.

Dưới sức của hai người, cuối cùng cánh cửa cũng được đẩy hé ra vừa đủ để một người lách vào. Tiêu Duệ đi trước, lách người vào trong, Đàm Tô nối gót theo sau.

Vừa bước vào, Đàm Tô đã nhìn thấy Hồ Thi Lam đang nằm giữa căn phòng, cả người chìm trong vũng máu. Cô ấy nhắm chặt hai mắt, tay phải bị đứt ở cổ tay, chỗ tay trái cũng nắm chặt chỗ cổ tay bị đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store