ZingTruyen.Store

[Ngôn tình - Tống khủng] Dọa chết người

Chương 31

noisyteam0803

Bạn trai cầm tay

Chương 31:

Edit: Noisy Team

Tiêu Duệ đi phía sau, dắt theo con Bát Kì Đại Xà nhỏ, Đàm Tô thì dẫn đầu phía trước. Ba người, hai người một quái vừa rẽ qua một góc hành lang thì Đàm Tô đột ngột dừng bước không báo trước.

Tiêu Duệ tiến lại gần, thấy cô hơi cau mày như đang nhớ lại điều gì, bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Đi một đoạn rồi, tâm trạng Đàm Tô cũng tạm nguôi ngoai. Cô nén hết những chuyện vừa rồi vào lòng, bình tĩnh mở miệng: "Từ cổng vào đến đây... rất giống bản đồ mê cung của cửa đầu tiên mà tôi từng làm."

Tiêu Duệ nhướn mày: "Ồ?"

"Trừ quái vật và thánh điện của sự sống vừa rồi, nếu chỉ tính riêng hành lang thì đúng là giống hệt." Đàm Tô hồi tưởng, xác nhận lại suy đoán của mình.

Vừa hay phía trước họ là một ngã rẽ. Tiêu Duệ liền hỏi: "Theo bản đồ thì nên đi hướng nào?"

Đàm Tô nghĩ một lúc rồi chỉ sang lối bên trái: "Lối đó."

Tiêu Duệ mỉm cười: "Vậy thì đi thôi."

Anh là người bước lên trước tiên.

Đàm Tô nhanh chân đuổi theo: "Anh không sợ tôi nhớ nhầm à?"

Bản đồ mê cung của cửa đầu tiên, Đàm Tô và Tiêu Duệ mỗi người làm một nửa. Theo lý mà nói, hai bên không thể bị trùng, nên chỉ mình Đàm Tô có ký ức về nửa bản đồ đó.

"Nhớ nhầm thì cùng chết thôi." Tiêu Duệ đáp.

Đàm Tô khựng lại một nhịp, lặng lẽ thở ra một hơi, rồi nghiêm túc nói: "Phần đầu tôi nhớ khá rõ. Nếu mê cung này thật sự được dựng lại từ bản vẽ đó, thì chắc sẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng tuyến đường phía sau tôi không nhớ rõ, nên đoạn sau phải tùy cơ ứng biến."

Tiêu Duệ gật đầu: "Muốn xác nhận mê cung này có trùng với bản đồ không thì cũng đơn giản thôi."

Anh chỉ về phía bức tường đối diện.

Đàm Tô tiến lại gần xem thử, phát hiện ở độ cao ngang ngực mình có một dấu chấm hỏi màu xanh, lõm nhẹ vào trong tường, giống hệt dấu hiệu từng xuất hiện khi họ phải chọn giữa hai con đường.

Đàm Tô bật cười, đưa tay ra: "Vậy thì thử xem sao."

Vừa lúc bàn tay cô chạm vào dấu chấm hỏi, một màn hình 3D lập tức nổi lên sát mặt tường.

Trên màn hình hiện ra một đoạn văn:

"Này những lữ khách trẻ tuổi! Việc các người có thể đi đến đây khiến ta vừa xúc động lại vừa kinh ngạc! Đến nước này rồi, ta tin rằng các người hẳn đã hiểu rõ lời khuyên ta dành cho các người vừa chân thành vừa hữu ích đến mức nào! Hiện tại, các ngươi lại một lần nữa phải đối mặt với lựa chọn ngã rẽ khó khăn, và lần này, ta cũng đã chuẩn bị cho các người một món khai vị.

Chuyện này xảy ra vào một thời rất rất xa xưa, tại Vương quốc của các vị thần, có một con hà bá thông tuệ. Một ngày nọ, khi đang ngâm mình trong nước ngẫm nghĩ về lẽ đời, nó bỗng cảm nhận được tiếng gọi từ tương lai, liền vui mừng nhảy múa trên bãi cạn. Hành động điên cuồng của nó khiến những cư dân bản địa quanh đó hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Thế nhưng con hà bá đầy trí tuệ ấy chẳng buồn để tâm, chỉ chuyên chú thực hiện vũ điệu mà chỉ riêng nó mới hiểu được ý nghĩa, để lại trên bãi cạn những dấu vết kỳ quái. Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, nó mới mệt mỏi dừng lại.

Này những lữ khách trẻ tuổi! Câu trả lời các người tìm kiếm nằm trong bản tiên tri do con hà bá ấy để lại. Hãy dùng trí tuệ và sự lĩnh hội của các người, để giải mã lời tiên đoán từ sinh vật cổ xưa và thần bí ấy!"

Ngay bên dưới đoạn văn là một bức ảnh chụp nền đất bùn rõ nét, trên đó chi chít đủ loại dấu vết hỗn loạn, trông chẳng khác gì nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, thật sự không giống cái gọi là "bản tiên tri".

Đàm Tô chăm chú quan sát một lúc, cuối cùng cũng phát hiện chút manh mối. Trong bức hình này có vết tích của một vài loài động vật khác, nhưng dấu vết để lại bởi con hà bá vẫn là nhiều và rõ nét nhất. Cô suy đoán, một số chấm nhỏ không đều nhau kia có lẽ là vết mỏ của hà bá mổ xuống đất, còn giữa những chấm ấy, lại có những vệt do lòng bàn tay nó vạch ra. Nếu xem vết mỏ là chấm, còn vệt bàn tay là gạch, thì thứ này hẳn là mật mã Morse.

Mật mã Morse dùng tổ hợp các chấm và gạch với độ dài và thứ tự khác nhau để biểu thị các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. Nếu đem bảng mã Morse đối chiếu với những dấu vết này thì...

Đàm Tô vẫn còn đang lục lọi trí nhớ và đối chiếu, thì bên cạnh, Tiêu Duệ đã mở miệng: "mfgu."

Anh xoa cằm, tiếp lời: "Một chuỗi chữ chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có bốn ký tự thôi, có thể thử giải bằng mật mã Caesar. Tổng cộng có hai mươi lăm khả năng, nhưng chỉ có một kết quả có nghĩa... left!"

Mật mã Caesar là một phương pháp mã hóa đơn giản, dựa vào vị trí từng chữ cái trong bảng chữ cái để tiến hành mã hoá chuyển vị trí. Việc chuyển vị trí có thể là một chữ cái, hai chữ cái, hoặc ba chữ cái... vì bảng chữ cái tiếng Anh có tổng cộng 26 ký tự, nên một chuỗi khi chuyển vị trí có thể sẽ có tối đa 25 kết quả khác nhau. Từ "mfgu" đến "left" là một lần dịch lùi một chữ cái. Các kết quả còn lại đều vô nghĩa, chỉ duy nhất "left" là khớp với tình huống hiện tại.

Tự biết đầu óc không theo kịp Tiêu Duệ, mà cũng tin vào đáp án anh ta đưa ra, Đàm Tô dứt khoát gạt bỏ ý tưởng giải đề mới chỉ manh nha trong đầu.

"Bên trái à..." Tiêu Duệ ngừng lại một chút, nhìn về hướng Đàm Tô từng chỉ ban nãy: "Tốt lắm, có vẻ suy đoán của cô không sai, trí nhớ cũng không nhầm."

"Cảm ơn đã khen." Đàm Tô đáp, mặt không biểu cảm.

Bát Kì Đại Xà nhỏ quấn trên vai Tiêu Duệ la lên oai oái, chẳng rõ có phải nó đang tán đồng với lời anh ta không.

Đàm Tô làm như không nghe thấy, là người đầu tiên bước về phía trước.

Tiêu Duệ bước nhanh đến bên cạnh Đàm Tô, hỏi: "Cô chỉ sợ rắn, hay là sợ tất cả những loài bò sát máu lạnh?"

Đàm Tô liếc anh một cái, không buồn đáp, cứ thế tiếp tục đi lên phía trước.

Tiêu Duệ lại nói tiếp: "Hay là, cô sợ những sinh vật phi tự nhiên có hình thể dị dạng?"

Trên vai anh, Bát Kì Đại Xà nhỏ phát ra những tiếng oa oa khe khẽ, như đang làm nũng, còn cọ cọ đầu vào cổ Tiêu Duệ một cách thân thiết.

Tiêu Duệ vỗ vỗ thân con rắn nhỏ, chợt ngạc nhiên thốt lên: "Hình như nó to lên một chút rồi này?"

Lúc này Đàm Tô cuối cùng cũng quay đầu nhìn sang.

Vì lúc trước không thật sự quan sát kỹ, nên cô cũng không rõ nó có thực sự to lên hay không. Nhưng chuyện Tiêu Duệ kể về lai lịch của thanh Kusanagi, cô vẫn nhớ trong lòng. Giống như việc ban nãy anh ta muốn rút dao chém con rắn này, cô cũng nghi ngờ rằng, chiếc kiếm ấy chính là chìa khóa cuối cùng mà hai người họ cần, và mấu chốt nằm ở con rắn này.

Chỉ là thân hình của nó thực sự quá nhỏ, căn bản không thể chứa nổi một thanh kiếm. Đó cũng là lý do cô ngăn Tiêu Duệ lại khi nãy. Có lẽ, phải đợi đến khi thân hình nó dần lớn lên, thanh kiếm kia mới được thai nghén và xuất hiện từ trong cơ thể nó. Nhưng trong mê cung, họ chỉ có đúng 125 phút, với tốc độ phát triển bình thường thì Bát Kì Đại Xà không đời nào lớn kịp để chứa một thanh kiếm. Vì thế, dựa vào lời Tiêu Duệ nói lúc này, cô vẫn tin rằng Bát Kì Đại Xà nhỏ sẽ lớn lên như thể bơm khí vào một quả bóng, chỉ trong thời gian cực ngắn đã đạt đến hình thể cần thiết.

"Nhìn kìa, cái đuôi của nó." Tiêu Duệ xoay người lại, đưa phần đuôi vốn đang thả sau lưng con rắn nhỏ ra cho Đàm Tô xem.

Đàm Tô thấy rõ, là hai cái đuôi đang vẫy qua vẫy lại một cách đầy hứng khởi. Dù cô không để ý tới sự thay đổi hình thể của Tiểu Bát Kì Đại Xà, nhưng lúc nó mới sinh ra có bao nhiêu đầu, bao nhiêu đuôi, cô vẫn còn nhớ.

"Nó mọc thêm đuôi từ khi nào vậy?" Đàm Tô có phần bất ngờ.

Tiêu Duệ nhún vai: "Không rõ nữa. Nhưng theo tình hình hiện tại, có vẻ như đuôi của nó sẽ mọc dần theo sự phát triển của cơ thể. Đến khi cả tám chiếc đuôi đều mọc đủ, tôi đoán là lúc nó trưởng thành."Cũng là lúc có thể lấy được thanh kiếm.

Đàm Tô chăm chú quan sát chiếc đuôi của Bát Kì Đại Xà nhỏ, không ngờ vì ánh mắt nhìn chăm chăm của cô mà cái đuôi kia lại vẫy càng hăng.

"Nó sao lại giống chó thế?" Đàm Tô cạn lời.

Tiêu Duệ khẽ nhếch khóe môi: "Tôi không biết. Dù sao thì cũng không giống tôi."

Đàm Tô: "..." Con Bát Kì Đại Xà này được tạo ra từ máu của cả hai người họ, nếu nó không giống anh ta thì chẳng phải là giống cô sao?

Tiêu Duệ dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Bát Kì Đại Xà nhỏ, mặt mày vui vẻ. Mấy cái đầu khác của con rắn nhỏ, dù không được vuốt tới, nhưng cũng đều lim dim mắt, lộ vẻ vô cùng khoan khoái.

Đàm Tô nhìn cảnh tượng "cha hiền con ngoan" trước mắt, chỉ cảm thấy như có tia sét giáng thẳng vào người, tê dại toàn thân. Vài giây sau, cô rốt cuộc nhịn không nổi, lên tiếng: "Anh thân thiết với nó như vậy... thật sự không có vấn đề gì à?"

Ban đầu, Đàm Tô không muốn có quá nhiều tương tác với Bát Kì Đại Xà. Ngoài nỗi sợ bản năng với loài bò sát máu lạnh như rắn, còn một nguyên nhân nữa, chính là nhiệm vụ này.

Nếu như thanh Kusanagi thực sự có liên quan đến Bát Kì Đại Xà, vậy thì giữa họ và con rắn này chắc chắn sẽ xảy ra một trận sinh tử. Mà cho dù lui thêm vạn bước, trong nhiệm vụ này thanh kiếm ấy hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Bát Kì Đại Xà thì sao? Dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là một nhiệm vụ chính, tất cả mọi thứ bên trong đều là ảo ảnh. Một khi nhiệm vụ kết thúc, mọi thứ sẽ tan biến, còn họ thì quay trở lại thế giới phụ, chẳng thể mang theo bất kỳ vật phẩm nào từ nhiệm vụ, ngoại trừ ký ức về con rắn đó.

Đã định trước là sẽ mất đi, vậy thì ngay từ đầu, không nên quá gắn bó làm gì.

"Cô ghen rồi à?" Tiêu Duệ mỉm cười nói.

Đàm Tô nhìn anh, một lúc sau mới thốt ra một từ: "Tùy anh."

Trong đoạn đường tiếp theo, Đàm Tô ngày càng chắc chắn rằng con đường họ đang đi hiện tại chính là nửa bản đồ mê cung trong vòng đầu tiên. Tại vài ngã rẽ, hai người không còn nhìn thấy bất kỳ dấu hỏi nào nữa, xem ra hai cái lúc đầu là phần phúc lợi dành cho đoạn đầu tiên, còn về sau thì hoàn toàn phải trông cậy vào trí nhớ. Nếu không thể nối kết vòng đầu với mê cung hiện tại, hoặc có nối kết được mà lại chẳng nhớ nổi, thì tình hình sẽ rắc rối to.

Nửa tiếng sau, rắc rối thật sự xảy ra.

Theo ký ức của Đàm Tô, hai người hiện đã đi được quá nửa phần bản đồ mê cung mà cô từng làm nhiệm vụ. Do suốt quá trình đều chọn đúng đường, nên họ không gặp phải gã khổng lồ đáng sợ như lúc ban đầu.

Còn Bát Kì Đại Xà nhỏ thì đã phình ra thêm một vòng lớn, gần như to gấp đôi lúc trước, không còn cách nào cuộn tròn nằm trên vai Tiêu Duệ được nữa, chỉ đành theo sát sau lưng hai người, lắc lư tiến bước như một con vịt con. Giờ nó đã mọc ra sáu chiếc đuôi, cái đầu vốn tròn trĩnh cũng dần trở nên góc cạnh hơn, đôi mắt chuyển từ xám nhạt sang đỏ máu, cả thân thể dần dần toát ra khí tức hung bạo. Dẫu vậy, mỗi lần Tiêu Duệ trêu chọc, nó vẫn lắc đuôi vui vẻ như lúc ban đầu.

Đàm Tô đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn. Nhìn con Bát Kì Đại Xà càng lúc càng lớn, cô luôn thấp thỏm lo lắng liệu có lúc nào nó nổi cơn thú tính, tấn công hai người bọn họ hay không. Dẫu sao trong thần thoại Nhật Bản, Bát Kì Đại Xà cũng là một quái vật chuyên ăn thịt người.

Tới một ngã ba với ba lựa chọn, Đàm Tô dừng bước.

"Xin lỗi... chỗ này tôi thực sự không nhớ nổi phải đi lối nào." Đàm Tô lộ vẻ áy náy trên mặt. Trí nhớ của cô tuy không tệ, nhưng cũng chưa đến mức nhìn một lần là không quên. Khi làm nhiệm vụ ở ải đầu, thần kinh cô luôn trong trạng thái căng như dây đàn, vốn không có dư thừa tinh lực để ghi nhớ quá nhiều đường đi. Giờ có cố nghĩ lại cũng chỉ thấy mơ hồ, chẳng rõ ràng thêm chút nào.

Tiêu Duệ không nói gì, bước lên lần lượt quan sát từng hành lang trước mặt, rồi khẽ lẩm bẩm: "Không có bất kỳ gợi ý nào, lần này phiền rồi đây."

Đúng lúc hai người đang rầu rĩ, Bát Kì Đại Xà nhỏ bỗng lắc lư thân mình, vượt qua họ, đi thẳng vào hành lang chính giữa.

Đàm Tô và Tiêu Duệ nhìn nhau, lập tức đuổi theo.

Có lẽ, Bát Kì Đại Xà chính là kẻ dẫn đường, đúng như đám mây kia từng nói, nó là "món quà không thể thiếu cho chuyến hành trình kế tiếp".

Nó bò đi một cách thong dong như thể đang dạo bước trong vườn nhà mình, chỉ có điều tư thế trườn trông hơi buồn cười.

Hai người rón rén theo sau, không ngờ suốt dọc đường lại không gặp bất kỳ yêu quái nào, đi lại hoàn toàn suôn sẻ.

Một lúc sau, Bát Kì Đại Xà dừng lại. Tám chiếc đầu ngẩng cao nhìn lên trời, phát ra những tiếng "oa oa" trầm khàn. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, sáu cái đuôi ban đầu bỗng hợp lại làm một, rồi nhanh chóng tách ra thành bảy cái. Đồng thời, thân thể nó cũng phình to như thể bị bơm khí vào, nở ra gấp đôi lúc trước.

Biến hóa hoàn tất, Bát Kì Đại Xà quay đầu lại, hướng về phía Tiêu Duệ và Đàm Tô, kêu lên hai tiếng đầy phấn khích, bảy cái đuôi đung đưa không ngừng, rõ ràng là đang vui mừng vì đã "tiến hóa" thành công.

Tiêu Duệ mỉm cười bước lên phía trước, lần lượt xoa từng cái đầu của nó, khen ngợi: "Bé Bát, giỏi lắm. Phải tiếp tục cố gắng nữa nhé."

Lúc trước anh phải khom xuống mới chạm được đầu nó, giờ thì nó đã cao ngang eo, chỉ cần hơi cúi người là có thể xoa tới.

Đôi mắt hung dữ của Bát Kì Đại Xà nheo lại, vẻ dữ tợn dịu xuống, toàn thân toát ra một vẻ thỏa mãn như đang được vuốt ve, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ.

Nó lại dẫn đường về phía trước. Lúc này, Đàm Tô bước đến cạnh Tiêu Duệ, hạ giọng nói: "Đợi nó mọc thêm một cái đuôi nữa, là sẽ lớn hơn cả chúng ta... đến lúc đó, liệu chúng ta có đối phó được không?"

"Sẽ có cách thôi." Tiêu Duệ liếc nhìn con dao găm đeo bên hông hai người, nhún vai nói, "Về sau kiểu gì nhiệm vụ cũng sẽ có bước ngoặt, chứ nếu để hai đứa mình đối đầu với một con Bát Kì Đại Xà trưởng thành, thì kiểu gì cũng là cửa chết. Hệ thống sẽ không sắp xếp nhiệm vụ như thế đâu."

Đàm Tô thầm thừa nhận những lời Tiêu Duệ nói rất có lý. Cô nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn không hỏi câu "đến lúc đó anh có ra tay nổi không".

Hai người lại tiếp tục theo sau Bát Kì Đại Xà tiến về phía trước. Đàm Tô ngó quanh một lượt, chợt lên tiếng: "Chỗ này tôi nhớ ra rồi, cách điểm cuối không xa nữa. Đi hết hành lang phía trước, rẽ trái là đến."

Cả hai lập tức tăng tốc, chỉ cách Bát Kì Đại Xà một bước chân là cùng nhau rẽ vào hành lang ấy.

Hành lang trải dài thẳng tắp, chính giữa có một bệ đá thạch anh cao hơn một mét dựng đứng. Tính từ trung tâm bệ đá tỏa ra, bán kính vòng tròn xung quanh rộng đến năm mét, cắt ngang hành lang thành hai đoạn. Mà trên đỉnh bệ đá, ngay ngắn đặt một thanh cổ kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt.

Chắc chắn đó chính là...

"Thanh Kusanagi!" Đàm Tô mắt sáng rực, giọng tràn đầy kinh ngạc và vui mừng.

Thì ra thanh Kusanagi lại nằm ngay điểm cuối chính giữa bản đồ của vòng đầu, không cần phải giết Bát Kì Đại Xà mới có thể lấy được!

Không rõ có phải do cảm nhận được sự phấn khích của Đàm Tô hay không, Bát Kì Đại Xà cũng ngẩng đầu kêu to, đuôi của nó phát ra ánh sáng trắng chói lòa—chiếc đuôi thứ tám sắp mọc ra rồi!

Lúc này, Đàm Tô đã không còn sợ việc Bát Kì Đại Xà trưởng thành nữa, bọn họ đã tìm được thanh Kusanagi, nhiệm vụ này xem như đã hoàn thành quá nửa, chỉ cần ra khỏi mê cung là xong.

Bên cạnh, Tiêu Duệ nhìn thanh kiếm phía trước, lộ ra vẻ hơi thất vọng: "Dễ quá, chẳng có chút thử thách nào."

Dường như để đáp lại câu nói ấy, Bát Kì Đại Xà, giờ đã mọc đủ tám chiếc đuôi, thân thể cũng lớn gấp ba, bốn lần lúc ban đầu, bỗng bị một làn ánh sáng bao lấy, lơ lửng bay lên không, bay thẳng tới phía trên thanh Kusanagi rồi dừng lại. Sau đó, nó há miệng, nuốt trọn thanh kiếm vào bụng!

Đàm Tô gần như chết sững tại chỗ, phải mất mấy giây mới quay đầu nhìn Tiêu Duệ, thở dài: "Miệng quạ đen thật đấy."

Tiêu Duệ vẫn bình thản nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, trên mặt lại hiện lên vẻ như đã sớm đoán được: "Tôi biết mà, làm gì có chuyện lấy được thanh Kusanagi dễ dàng thế."

Đàm Tô: "..."

Cô chỉ cảm thấy hối hận vô cùng, biết trước Bát Kì Đại Xà lại nuốt cả kiếm thì đáng lẽ cô nên ra tay trước, cướp lấy thanh kiếm về tay. Mà giờ thì nguy rồi. Nó đã trở thành thể trưởng thành, hình thể còn lớn hơn cả hai người họ cộng lại, cô không tin hai con dao găm bé tẹo này đủ sức đối phó với một con quái vật như thế.

Sau khi nuốt xong thanh Kusanagi, toàn thân Bát Kì Đại Xà được ánh sáng bao phủ từ từ hạ xuống, đè sập cả bệ đá thạch anh, rồi cuộn mình lại thành một vòng tròn, nằm giữa đống đổ nát. Tất cả các con mắt của nó đều nhắm nghiền, trông như đang chìm vào giấc ngủ. Chỉ là thứ ánh sáng trên người nó mãi vẫn chưa tan.

Tiêu Duệ đột nhiên rút dao găm ra, bước nhanh về phía trước.

Đàm Tô hoảng hốt, vội vàng kéo lấy tay anh: "Anh định làm gì?"

Tiêu Duệ quay đầu cười: "Thừa lúc nó đang ngủ, tôi thử xem có thể lấy thanh Kusanagi ra không."

"Anh chắc là mình không đang tìm đường chết đấy chứ?" Đàm Tô nói.

Tiêu Duệ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu không tranh thủ lúc nó ngủ mà ra tay, đợi nó tỉnh rồi thì không còn cơ hội nữa."

"Anh nghĩ anh dùng dao găm rạch nó, nó sẽ không tỉnh dậy à?" Đàm Tô cạn lời.

Tiêu Duệ bật cười: "Biết đâu nó ngủ say đến mức trời sập cũng không tỉnh? Tôi cứ thử một lần xem sao."

Đàm Tô khuyên mãi không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Duệ cầm con dao bé xíu, từ từ tiến lại gần con quái vật khổng lồ ấy.

Thế nhưng, ngay khi Tiêu Duệ vừa đến bên Bát Kì Đại Xà, còn chưa kịp ra tay, một giọng nói uy nghi quen thuộc chợt quát lên: "Dừng tay!"

Tiêu Duệ lập tức thu dao lại, quay đầu nhìn về phía bên trên. Từ lúc nào không biết, trên không trung đã xuất hiện một đám mây trắng như tuyết—chính là đám mây trong Thánh điện Sinh mệnh!

Đàm Tô vội vàng chạy tới, chỉ nghe giọng mây trắng mang theo cơn giận dữ vang lên: "Hai kẻ phàm trần ngu xuẩn các ngươi, lại để Bát Kì Đại Xà nuốt mất thanh Kusanagi! Các ngươi có biết, một khi nó dung hợp với thanh kiếm, bản tính sẽ thay đổi, lấy giết chóc làm thú vui không?!"

Tiêu Duệ gần như không thèm để tâm tới lời chất vấn của đám mây, trực tiếp hỏi: "Làm sao lấy được thanh Kusanagi ra?"

"Thanh Kusanagi đã bắt đầu dung hợp với Bát Kì Đại Xà, muốn lấy lại, há lại là chuyện dễ dàng?" Giọng mây trắng vẫn đầy giận dữ, "Hiện tại, cách duy nhất là các ngươi phải tìm được viên ngọc Yasakani và chiếc gương Yata, đánh bại Bát Kì Đại Xà, mới có thể lấy lại thanh Kusanagi, ngăn nó sát hại sinh linh vô tội!"

"Viên ngọc Yasakani và chiếc gương Yata ở đâu?" Tiêu Duệ hỏi tiếp.

"Đó là thứ các ngươi phải tự mình đi tìm!" Đám mây đáp.

Đúng lúc ấy, một trong những cái đầu của Bát Kì Đại Xà khẽ động, đổi tư thế, đôi mắt cũng có dấu hiệu sắp mở ra.

"Hỏng rồi!" Đám mây hốt hoảng kêu lên, lập tức phóng ra một luồng sáng phủ lên thân con rắn. Đôi mắt suýt mở ra kia lại lần nữa bị ép khép lại.

"Phàm nhân kia, còn không mau đi!" Giọng nói của đám mây căng thẳng hẳn lên, "Hiện tại ta chỉ là một phần ý thức, không thể áp chế nó được bao lâu nữa. Nếu nó tỉnh lại, người đầu tiên nó muốn nuốt chính là các ngươi—những kẻ đã ban cho nó máu thịt!"

Bát Kì Đại Xà lại cử động, ánh sáng bao phủ quanh thân nó cũng run lên, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Sắc mặt Tiêu Duệ và Đàm Tô đồng loạt thay đổi, không nói thêm lời nào, nhanh chóng vòng qua phía sau Bát Kì Đại Xà, rẽ vào hành lang bên kia.

Lúc này, nhiệm vụ của họ là phải tìm ra viên ngọc Yasakani và chiếc gương Yata càng sớm càng tốt. Nếu không, chờ đến lúc Bát Kì Đại Xà tỉnh dậy, bọn họ chắc chắn sẽ bị nuốt sống.

Không ngoài dự đoán, cả hai đã vượt qua một nửa mê cung, nửa còn lại chính là bản đồ nửa đầu Tiêu Duệ đã vẽ trong nhiệm vụ đầu tiên. Sau khi chạy qua hai hành lang, Tiêu Duệ xác nhận suy đoán của mình là đúng.

Anh có năng lực ghi nhớ siêu phàm, không cần xoay ngược chiều trái, phải so với thực tế, chỉ cần đối chiếu bản đồ trong đầu với hoàn cảnh trước mắt là đủ để xác định đường đi chính xác.

Cả hai chạy liên tục khoảng ba, bốn phút, dọc đường không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cho đến khi phía trước hiện ra một ngã ba.

Tiêu Duệ nhớ rõ ràng lối ở giữa là con đường trở lại điểm xuất phát ban đầu. Nhưng đứng ở ngã ba, cả anh và Đàm Tô đều đồng loạt dừng bước—bởi vì ở hai lối rẽ còn lại, mỗi bên đều có một màn hình 3D.

Trên vách tường lối rẽ bên trái có một mũi tên chỉ trái, đằng sau là dòng chữ "Viên ngọc Yasakani". Còn trên lối rẽ bên phải cũng có một mũi tên tương tự, kèm theo dòng chữ "Chiếc gương Yata".

Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói: "Chia ra đi."

Nói rồi cả hai cùng bật cười, cũng chẳng chúc nhau bảo trọng. Một người rẽ trái, một người rẽ phải, không hề lãng phí thời gian.

Đàm Tô đi trên hành lang bên phải, vừa đi vừa nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Thời gian còn lại trên màn hình là 61 phút 23 giây. Họ đã đi được một nửa chặng đường, nếu mọi thứ thuận lợi, thời gian này là đủ. Tuy nhiên, điều họ cần không phải là thời gian này, mà là thời gian trước khi Bát Kì Đại Xà tỉnh lại.

Bây giờ đã trôi qua mấy phút, không biết đám mây kia còn có thể kiên trì bao lâu nữa, chỉ hy vọng rằng họ sẽ có thể thu thập được viên ngọc Yasakani và chiếc gương Yata, rồi sau đó đối mặt với Bát Kì Đại Xà. Nếu không, chắc chắn là họ sẽ chết!

Đàm Tô rất rõ ràng, con đường cô đang đi không phải là con đường an toàn, vì vậy mặc dù trong lòng rất nóng vội, cô vẫn phải hết sức thận trọng, đề phòng mọi điều xung quanh.

Sau một phút, Đàm Tô rẽ qua một khúc cua, và ngay lập tức, hình bóng của một người xuất hiện khiến cô phải dừng bước.

Đó hình như là một người phụ nữ duyên dáng, đứng lưng về phía Đàm Tô, dáng người mềm mại, quyến rũ.

Đàm Tô bất giác dừng lại, trước mắt... sẽ là cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store