ZingTruyen.Store

[Ngôn tình - Tống khủng] Dọa chết người

Chương 18

noisyteam0803

Bạn Trai Cầm Tay

Chương 18:

Edit: Noisy Team

Tiêu Duệ gập nắp điện thoại lại, nhìn sang Đàm Tô: "Tôi chỉ muốn xác minh một vài chuyện. Ít nhất tôi đã biết, đám oán linh này có thể liên lạc với nhau. Ngoài ra..."

"Dừng." Đàm Tô sa sầm mặt, cắt ngang lời Tiêu Duệ: "Anh nói thật cho tôi biết đi, có phải anh thấy mình sống đủ rồi, không muốn quay về thế giới thực nữa đúng không?"

Tiêu Duệ khẽ nhướng mày, vẻ mặt thoáng hiện nét ngạc nhiên: "Tôi trông giống người không còn thiết sống lắm à?"

Đàm Tô gật đầu cái rụp: "Rất giống."

Tiêu Duệ im lặng, vài giây sau nhún vai: "Không đâu, tôi cũng giống cô, rất khát khao được quay về thế giới thực."

"Nhưng những việc anh làm lại chẳng giống lời anh nói chút nào." Đàm Tô đáp. "Tiêu Duệ, tôi nghĩ anh nên rõ hơn tôi, nếu nhiệm vụ chính thất bại, người gặp nguy hiểm là anh, không phải tôi."

Vừa nãy nghe Sakurai Tetsu nói chính vì hành vi của Tiêu Duệ mà suýt nữa cô bị giảm thiện cảm về 0 và bị giết chết, trong khoảnh khắc đó, Đàm Tô đã từng nghi ngờ liệu có phải Tiêu Duệ đang nhân cơ hội loại bỏ cô khỏi thế giới phụ này. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cô biết điều đó không thể xảy ra. Nếu cô bị ép buộc rời khỏi thế giới phụ này, cũng đồng nghĩa nhiệm vụ chính chẳng còn khả năng hoàn thành. Cô thì sau này vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, nhưng Tiêu Duệ thì rắc rối to. Anh ta sẽ không lập tức bị đuổi khỏi thế giới phụ, nhưng 800 điểm của nhiệm vụ chính chắc chắn sẽ bị trừ, mà hiện tại anh ta chỉ có 300 điểm — giờ ít nhất anh ta đã hoàn thành một nhiệm vụ tức thời, điểm chắc có tăng lên chút đỉnh, nhưng chắc chắn không nhiều — sau đó anh ta bắt buộc phải hoàn thành vài nhiệm vụ tức thời nữa để đảm bảo tổng điểm không bị âm. Mà nhiệm vụ tức thời thì ai biết sẽ gặp phải cái gì? Bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhiệm vụ tức thời giết chết, giống như thế giới phụ trước của anh ta vậy, dẫn đến kết cục tồi tệ nhất.

Bình tĩnh lại rồi, Đàm Tô chợt nhớ đến chuyện Tiêu Duệ từng nói về thế giới phụ đầu tiên mà anh ta trải qua, cũng hiểu ra rằng anh ta chỉ đang muốn kiểm chứng suy đoán của mình mà thôi. Chỉ cần nhìn việc anh ta vì muốn kiểm tra thời gian duy trì của Cánh cửa không gian mà chấp nhận để vụt mất cơ hội hoàn thành nhiệm vụ chính là biết, anh ta có một lòng hiếu kỳ vượt xa người thường, vì theo đuổi sự thật mà sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm rất lớn.

Nhưng cho dù hiểu rõ anh ta không có ý định đẩy mình vào chỗ chết, cũng không có nghĩa Đàm Tô buộc phải chấp nhận hành vi như đồng đội ngu của anh ta.

"Không đâu, cả hai chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm." Tiêu Duệ lại nói, "Tối qua tôi đã kiểm tra mức độ tha thứ của cô bạn gái trong điện thoại rồi. Với mức độ như vừa nãy, tuy có ảnh hưởng, nhưng sẽ không dẫn đến giảm thiện cảm về 0."

Thì ra tối qua anh ta đã tự tìm đường chết rồi!

Lời giải thích của Tiêu Duệ chẳng thể nào dập tắt được cơn giận của Đàm Tô, cô hơi nâng cao giọng: "Nhưng họ là oán linh, không phải chương trình điện thoại, chắc chắn có sự khác biệt giữa từng cá thể. Anh chưa từng nghĩ đến điều đó sao? Cô bạn gái trên điện thoại của anh có thể nhịn được, nhưng không có nghĩa bạn trai trên điện thoại của tôi cũng chịu được!"

"Nhưng giờ chúng ta đều bình an vô sự mà, đúng không?" Tiêu Duệ hoàn toàn không thấy mình làm gì sai, song khi anh đối diện với đôi mắt đang dồn nén lửa giận của Đàm Tô, lời đến miệng liền đổi giọng, "Được rồi, sau này trước khi xác minh suy đoán, tôi sẽ báo trước với cô."

"Hy vọng anh đừng quên lời mình nói." Đàm Tô hít sâu hai hơi, tự nhủ không nên giận Tiêu Duệ nữa. Hai người vẫn còn phải hợp tác với nhau, duy trì hòa khí bên ngoài là điều cần thiết.

"Dĩ nhiên là không rồi, trí nhớ của tôi trước giờ rất tốt mà." Tiêu Duệ đắc ý cười nói.

Đàm Tô thực sự không biết phải nói gì nữa. Tiêu Duệ đúng là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc khoe khoang bản thân. Ngọn lửa giận vẫn âm ỉ trong lòng cô chẳng hiểu sao lại tan biến sạch sẽ, nhìn dáng vẻ trẻ con thế kia của Tiêu Duệ, cô chỉ thấy buồn cười, hoàn toàn không thể giận nổi.

Nghĩ đến việc bản thân cũng chẳng bị tổn hại gì, Đàm Tô quyết định rộng lượng bỏ qua chuyện này. Giờ điều quan trọng là nhiệm vụ chính vẫn chưa có manh mối rõ ràng.

Hai người quay lại lớp học thu dọn đồ đạc, hẹn nhau gặp ở gần cổng trường.

Chờ Tiêu Duệ đi rồi, Đàm Tô mới lần nữa lấy điện thoại ra. Sakurai Tetsu đã trả lời mấy tin nhắn, độ thiện cảm bên cạnh cũng từ 10% tăng lên 60%. Có lẽ vì đã hiểu lầm cô nên cảm thấy áy náy, thiện cảm thậm chí còn cao hơn trước.

Sakurai Tetsu: Thật không đó? [nghi ngờ]

Sakurai Tetsu: Tô bé bỏng ơi, em đừng gạt anh nha. Nếu em gạt anh, anh sẽ rất giận đó!

Sakurai Tetsu: Vừa nãy Mayumi nói với anh rồi, thì ra là Tiêu Duệ cố tình nói vậy... Anh xin lỗi [chạm ngón tay], anh không nên nghi ngờ em, em tha lỗi cho anh được không?

Sakurai Tetsu: Tô bé bỏng ơi, em đừng lơ anh mà [khóc òa]

Đàm Tô đã trả lời một tin nhắn.

Tôi: Tôi tha lỗi cho anh rồi. Giờ tôi phải vào học, lát nữa nói chuyện sau nhé.

Sakurai Tetsu trả lời rất nhanh.

Sakurai Tetsu: Tuyệt quá! [xúc động] Tô bé bỏng của anh đúng là dịu dàng nhất luôn đó!

Sakurai Tetsu: Vậy lát nữa mình nói chuyện nha! [vẫy tay]

Chỉ với mấy câu đó, độ hảo cảm bên cạnh lại tăng thêm 5%, lên đến 65%.

Đàm Tô không nhắn "tạm biệt" mà gập điện thoại lại. Độ hảo cảm hiện giờ là vừa vặn nhất, tăng thêm nữa sẽ nguy hiểm. Dù là 0% hay 100% thì đều là kết cục chết chóc, nên cô vẫn cố giữ độ hảo cảm quanh mức 50% thì hơn. Tỏ ra lạnh nhạt chắc có thể khiến độ hảo cảm giảm dần, đợi khi nào nó tụt xuống 50%, cô lại bắt chuyện với anh ta cũng chưa muộn.

Cổng trường có bảo vệ canh, Đàm Tô và Tiêu Duệ hội ý một chút liền nghĩ ra cách trốn ra ngoài. Mặt Tiêu Duệ đúng lúc có vết thương, có thể giả vờ bị thương nặng, còn Đàm Tô thì làm bộ như người bạn tốt bụng đưa anh đi bệnh viện.

Cách này phát huy hiệu quả hơn nữa khi bảo vệ cổng trường vẫn còn nhớ mặt hai người. Hôm qua bảo vệ đã "biết" Đàm Tô và Tiêu Duệ là một đôi, hôm nay hai người cùng nhau xuất hiện cũng không có gì kỳ lạ. Bình thường nếu không phải giờ tan học, học sinh muốn ra ngoài đều phải có sự đồng ý của giáo viên, nhưng hôm nay thấy Tiêu Duệ hình như bị thương nặng, lại có Đàm Tô chăm sóc, bảo vệ chỉ phất tay một cái là cho cặp đôi này rời đi.

Vừa ra khỏi tầm mắt bảo vệ, Đàm Tô lập tức buông tay Tiêu Duệ ra, hai người giữ khoảng cách nửa mét, vừa đi vừa bàn bạc bước tiếp theo.

"Trước tiên tìm một tiệm net đã." Tiêu Duệ nói, "Chắc chắn hai cái tên đó có thể moi ra được gì đó."

Đàm Tô dĩ nhiên không phản đối.

Vài phút sau, hai người đến một tiệm giải trí internet. Bên trong có các phòng nhỏ, mỗi phòng đều trang bị máy tính, máy chơi game các loại và thẻ trò chơi. Ngoài ra còn có hàng ngàn cuốn truyện tranh để mượn đọc. Nhìn thấy Đàm Tô và Tiêu Duệ mặc đồng phục học sinh, nhân viên phục vụ liền xem họ là vị thành niên, họ cất hết mấy thẻ game có yếu tố bạo lực trong phòng.

Vốn dĩ hai người đâu phải đến để chơi, nên chẳng ai có ý kiến gì. Nhân viên vừa đi khỏi, Tiêu Duệ lập tức lên mạng tìm kiếm tên của Sakurai Tetsu và Hoshino Mayumi.

Tách riêng hai cái tên này ra thì kết quả tìm được vô số kể, nhưng nếu gộp lại thì chỉ còn lại rất ít. Sau khi sàng lọc, Đàm Tô phát hiện chúng đều là những đường link vô giá trị, thậm chí còn có một cái là tên diễn viên phim người lớn.

Chuyện này đối với Tiêu Duệ chẳng hề khó khăn. Anh đổi từ khóa tìm kiếm thành "Sakurai Tetsu" và "chết", kết quả tìm ra một diễn đàn nội bộ của một trường cấp ba. Diễn đàn này bắt buộc phải có tài khoản mới xem được nội dung, nhưng với Tiêu Duệ thì dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát, anh đã đăng nhập thành công và nhanh chóng tìm ra bài viết liên quan đến Sakurai Tetsu.

Đó là một bài viết mang tính chất tưởng niệm. Chủ thớt không nêu đích danh người đã khuất, nhưng có thể nhận ra đó là lời thương nhớ và hoài niệm về mối tình đơn phương chưa thành của một nữ sinh khóa dưới dành cho đàn anh khóa trên. Bài viết mang đậm màu sắc cảm xúc, Đàm Tô đọc lướt qua từng dòng một cách nhanh chóng, mãi mới tìm được chút manh mối hữu dụng. Vị đàn anh này đã chết trong một vụ hỏa hoạn, và người thiệt mạng hôm đó không chỉ có mình anh ta. Phải đến mấy comment phía sau, cái tên "Sakurai Tetsu" mới được nhắc đến.

Sau khi có thêm các từ khóa như "hỏa hoạn" và "nhiều người thiệt mạng", Tiêu Duệ tiếp tục tìm kiếm, lần này anh lọc các vụ cháy lớn xảy ra trong vòng một năm trở lại đây. Loại bỏ những kết quả không phù hợp, cuối cùng một vụ cháy nổi bật hiện ra trước mắt Đàm Tô và Tiêu Duệ.

Chừng nửa năm trước, tầng mười của một khu chung cư xảy ra một vụ hỏa hoạn cực kỳ nghiêm trọng. Qua điều tra, nguyên nhân do dây điện cũ bị chập, cộng thêm việc có nhiều vật dễ cháy chất đống bên cạnh, khiến lửa lan nhanh. Vụ cháy khiến nửa tầng mười bị thiêu rụi, nghiêm trọng nhất là đã thiêu chết mười chín nam nữ thanh niên.

Khi đó, có mười cặp đôi hẹn nhau tới đây tham gia một buổi gặp mặt làm quen. Căn hộ nơi tổ chức hoạt động vốn là nhà của một người bạn trong nhóm – tạm gọi là bạn A – do người họ hàng xa của bạn A để lại khi ra nước ngoài. Lâu nay căn hộ này vẫn do bạn A sử dụng, và lần gặp mặt này cũng do người đó chủ trì. Vụ án xảy ra vào lúc mười giờ tối, mười cặp nam nữ này chơi rất high, uống rất nhiều rượu. Khi lửa bùng lên và nhanh chóng lan đến căn phòng này, cả nhóm đều không thể kịp thoát thân vì đã say xỉn. Người duy nhất sống sót chính là bạn học A.

Khi vụ việc được đưa tin, tất cả đều dùng tên giả, nhưng trong bài viết có nhắc đến việc một số người trong số nạn nhân từng học cùng trường cấp ba với Sakurai Tetsu. Cộng thêm thời gian đăng bài tưởng niệm kia, có thể suy ra rằng Sakurai Tetsu chính là một trong những người thiệt mạng trong trận hỏa hoạn này.

Sau đó, Tiêu Duệ đã xâm nhập vào hệ thống cảnh sát và tra ra được danh sách người chết trong vụ cháy khi ấy. Tên của Hoshino Mayumi cũng nằm chễm chệ trong đó.

Rõ ràng chuyện này không phải ngẫu nhiên. Việc xuất hiện của bạn trai và bạn gái ma trong điện thoại nhất định có liên quan đến trận hỏa hoạn đó. Nguyên nhân của đám cháy thật sự là như lời cảnh sát nói sao? Sau vụ hỏa hoạn, đã xảy ra chuyện gì đặc biệt khiến oán linh xuất hiện? Hay là do chết không nhắm mắt mà sinh ra oán niệm?

Tìm trên mạng có thể thấy, trò chơi "Bạn trai trên điện thoại" và "Bạn gái trên điện thoại" cũng xuất hiện và trở nên phổ biến ngay sau vụ hỏa hoạn. Phải chăng oán linh chỉ ngẫu nhiên chọn một trò chơi điện thoại làm vật ký sinh, hay giữa chúng còn có liên hệ nào sâu xa hơn nữa?

Nhiệm vụ chính yêu cầu phải cứu rỗi họ, nhưng phải cứu bằng cách nào đây?

Đàm Tô trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
Tiêu Duệ đang cuộn chuột xuống dưới, dãy danh sách dài gồm tên và ảnh thật sự khiến người ta rợn người. Đột nhiên, Tiêu Duệ dừng tay, chỉ vào một bức ảnh: "Chúng ta đi tìm bạn học A này đi."

Người trong ảnh là một nam sinh trông hơi béo, đeo cặp kính rất dày trên sống mũi tẹt, đôi mắt nhỏ bị che khuất sau lớp kính, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Bên dưới bức ảnh có ghi tên – Aikawa Yoshinori, sau tên là một dấu ngoặc với dòng chữ: "Người sống sót".

Aikawa Yoshinori chính là bạn học A – người sống sót duy nhất được nhắc đến trong bản tin.

Rất nhanh sau đó, Tiêu Duệ đã tìm được địa chỉ nhà của Aikawa Yoshinori, hai người lập tức xuất phát.

Tất cả những người liên quan đến vụ hỏa hoạn đều đã chết, chỉ còn Aikawa Yoshinori sống sót. Chân tướng của vụ cháy, chắc chắn không ai rõ hơn cậu ta.

Nhà họ Aikawa không quá xa, Đàm Tô và Tiêu Duệ giơ tay bắt một chiếc taxi.

"Cô có để ý không? Aikawa Yoshinori không giống với mười chín người còn lại." Tiêu Duệ thoải mái dựa lưng vào ghế, khẽ mỉm cười.

Đàm Tô gật đầu: "Đúng vậy."

Quả như Tiêu Duệ nói, diện mạo của Aikawa Yoshinori, cho dù có khen khiên cưỡng cũng không thể gọi là bình thường, trông như một otaku điển hình. Trong khi đó, mười chín người còn lại ai nấy đều có ngoại hình ưa nhìn, nếu đứng cạnh nhau chắc chắn là một bức tranh đẹp mắt. Vậy thì trong buổi giao lưu hôm ấy, tại sao một người hoàn toàn khác biệt như Aikawa Yoshinori lại có mặt ở đó?

Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, buổi giao lưu được tổ chức ở nhà người họ hàng của Aikawa Yoshinori – đó là ý của cậu ta hay do người khác đề xuất? Vì sao tất cả mọi người đều uống quá chén và không thể thoát thân, chỉ mình cậu ta sống sót? Là trùng hợp, hay còn có nguyên nhân nào khác?

"Tôi đã nghĩ ra sáu khả năng rồi." Tiêu Duệ hào hứng nói, vừa nói vừa đẩy gọng kính – thứ duy nhất còn lành lặn sau trận đòn kia, một vệt sáng loé lên trên tròng kính.

Đàm Tô nghiêng đầu liếc anh ta một cái, dứt khoát nói: "Tôi không muốn nghe."
Nhìn dáng vẻ hưng phấn đầy kỳ quái của anh ta, cô có thể chắc chắn sáu khả năng kia đều là những suy đoán cực kỳ quái gở. Cô quyết định đợi gặp Aikawa Yoshinori rồi tính.

Tiêu Duệ quay đầu nhìn cô.

Đàm Tô lập tức nhìn sang hướng khác, nhấn mạnh lại: "Tôi không muốn nghe."

Tiêu Duệ trông có vẻ rất khó chịu, cứ im lặng nhìn cô chằm chằm rất lâu.

Đàm Tô thì nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như không thấy gì, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy sảng khoái.

Cho anh tức chết luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store