[Ngôn tình - Tống khủng] Dọa chết người
Chương 12
Bạn Trai Cầm TayChương 12:Edit: Noisy Team【Chào mừng bạn bước vào Thế giới phụ hai. Nhiệm vụ chính của Thế giới phụ số hai là: Cùng người chơi Tiêu Duệ điều tra chân tướng ẩn sau các vụ án mạng liên quan đến "bạn trai/bạn gái trên điện thoại", giải cứu họ, đồng thời thu thập 3 Mảnh vỡ Cánh cửa để ghép lại thành Cánh cửa Không gian, rời khỏi thế giới này. Phần thưởng cho nhiệm vụ chính: 800 điểm tích lũy.】Nghe xong nội dung nhiệm vụ chính, điều đầu tiên Đàm Tô chú ý đến là cái tên "người chơi Tiêu Duệ".Trước đây cô từng nghĩ có khả năng mỗi người chơi đều chơi đơn, vì ở thế giới trước cô không gặp bất kỳ người chơi nào. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là một dạng "ưu đãi tân thủ", cho cô một thế giới để thích nghi, đủ để chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt phía trước.Còn lần này, bắt đầu từ thế giới thứ hai, cô phải tiếp xúc với những người chơi khác. Có điều, cô không ngờ nhiệm vụ chính lần này lại là hợp tác với một người chơi khác.Vậy còn đối phương thì sao? Nhiệm vụ chính mà anh ta nhận được có giống như của cô không? Và trong thế giới này... liệu còn người chơi nào khác nữa không?Hiện tại đến cả người tên Tiêu Duệ ấy cô còn chưa gặp, nên Đàm Tô dĩ nhiên chẳng muốn phí thời gian suy nghĩ linh tinh.Nghĩ tới nhiệm vụ chính lần này, cô mới chợt hiểu ra, cái gọi là "ưu đãi tân thủ" của hệ thống trước kia, đúng là ưu đãi thật. Lần trước chỉ cần 2 Mảnh vỡ Cánh cửa, lần này lại phải thu thập tới 3 mảnh. Tuy chỉ hơn một mảnh, nhưng về độ khó thì rõ ràng đã tăng lên không ít — lần trước cô may mắn nên nhặt được 2 mảnh cùng màu. Nhưng lần này, cô không tin vận may sẽ lại đứng về phía mình để cô lấy được ba mảnh cùng màu. Chưa kể nhiệm vụ lần này còn kèm thêm phần điều tra chân tướng và giải cứu người bị hạ. Toàn bộ nhiệm vụ như vậy mà phần thưởng chỉ có 800 điểm, ngay cả Đàm Tô cũng cảm thấy quá thấp.Nhưng nghĩ tới chuyện nếu thất bại sẽ bị trừ điểm tương đương, thì 800 điểm như vậy... cũng tạm coi là hợp lý.Ánh sáng trắng trước mắt dần tan biến, bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn. Phải một lúc sau, đôi mắt của Đàm Tô mới thích nghi được với ánh sáng mờ mờ trước mặt.Nơi này có vẻ như là một ngôi trường. Lúc này, cô đang đứng ở giữa một hành lang dài và tối tăm, bên cạnh là một phòng học. Qua khung cửa sổ sát hành lang, cô có thể thấy bên trong tối om một màu, chỉ có ánh trăng lờ mờ bên ngoài rọi vào, tạo thành những mảng sáng tối mập mờ, giống như có gì đó đang ẩn mình giữa bóng tối của những dãy bàn ghế, khiến người ta sởn cả gai ốc.Một trong những bối cảnh thường xuyên xuất hiện trong truyện ma, trường học.Tim Đàm Tô lập tức siết lại. Dựa vào cái tên trò chơi "Dọa Chết Người" và phong cách của thế giới phụ đầu tiên, cô cũng dần đoán ra được kiểu thế giới mình sẽ gặp sau này. Hiện tại cô đang ở trong một ngôi trường, lại vào đúng ban đêm... khả năng cao sẽ phải đối mặt với những truyền thuyết đô thị kiểu như "Những bí ẩn kinh hoàng nhất trong trường học".Đàm Tô thận trọng nhìn quanh một lượt. Không thấy điều gì bất thường, cô mới nhấc chân bước về phía trước, định tìm cách rời khỏi nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt.Thế nhưng cô mới bước được hai bước, một hồi chuông chói tai bỗng vang lên, dọa cô toát mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, cô phát hiện tiếng chuông phát ra từ người mình. Và khi cô vừa kịp để ý đến, tiếng chuông ấy liền dừng lại.Lúc này, nhờ ánh trăng nhàn nhạt, Đàm Tô mới nhận ra trang phục của mình đã thay đổi. Cô không còn mặc bộ váy trắng tinh khiết như ban đầu nữa, mà đã khoác lên mình một bộ đồng phục học sinh kiểu Nhật.Đàm Tô ngay lập tức cảm thấy không ổn.Nếu cô trẻ thêm mười tuổi, có lẽ còn vui vẻ mặc bộ đồng phục này, dù sao thì đồng phục của các trường cấp ba Trung Quốc thực sự khiến người ta không dám nhìn lâu. Nhưng bây giờ, cô đã tốt nghiệp thạc sĩ và đã đi làm được một năm, nếu lại mặc thế này, chắc chắn sẽ trở thành một phần lịch sử đen tối đeo bám suốt cả đời.Cân nhắc tình huống hiện tại vẫn chưa rõ ràng, Đàm Tô đành cố gắng bỏ qua bộ trang phục cô xem là khá mất mặt đối với cô, và lôi điện thoại từ trong túi xách ra.Đây là một chiếc điện thoại cũ, loại nắp gập, vỏ ngoài sạch sẽ, không giống như các cô gái cấp ba bình thường hay dán đầy đá quý lấp lánh và các trang trí khác. Cô mở nắp điện thoại lên, màn hình sáng lên, trên đó hiện lên một đoạn chữ Trung Quốc."Bạn tên Đàm Tô, là người Trung Quốc, vì công việc của cha mà đến Nhật Bản. Hiện tại, bạn là học sinh lớp 10. Hôm nay, vì một chuyện nhỏ, bạn cãi nhau với cha mẹ, tính cách cô độc, không có bạn bè, nên đã trốn trong trường học không chịu về nhà."Khi Đàm Tô đọc xong đoạn này, màn hình điện thoại đột ngột tắt. Cô ấn nút nhưng không thể mở lại. Cô thử ấn giữ nút nguồn, điện thoại bất ngờ bật lên. Có vẻ như điện thoại vừa rồi đã tắt, và hệ thống đã dùng màn hình điện thoại để cung cấp thông tin nền, sau đó khôi phục lại trạng thái ban đầu.Qua đoạn chữ này, cô nhận ra tên và thông tin hiện tại của mình chính là tên của cô. Điều này chứng tỏ đây là một nhân dạng do hệ thống tạo ra. Vậy thì, liệu diện mạo hiện tại của cô có thay đổi gì không? Nếu không thì thật sự không khớp với việc cô đang là học sinh lớp 10.Đàm Tô cho điện thoại vào lại túi xách, chuẩn bị lục tìm xem trong túi có thêm thông tin nào không, thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng từ xa, cùng lúc đó, hệ thống thông báo cũng vang lên.【Nhiệm vụ tức thời một: Trong vòng 30 phút, tránh sự tìm kiếm của bảo vệ trường. Nhiệm vụ này sẽ được thưởng 100 điểm.】Đàm Tô quay người chạy ngay.Hiển nhiên, tiếng chuông vừa rồi của hệ thống đã thu hút bảo vệ trường đến gần. Tiếng bước chân kia chắc chắn là của bảo vệ. Cô biết mình tuyệt đối không thể để bị bắt, cô không chấp nhận việc mới bắt đầu đã bị thất bại trừ điểm nhiều như vậy.Đàm Tô vừa chạy đến cuối hành lang leo lên cầu thang, thì một tia sáng từ đèn pin chiếu đến, suýt chút nữa chiếu trúng người cô."Ai ở đó? Tôi thấy bạn rồi! Ra đây ngay!" Bảo vệ trường hét lên từ cách đó khoảng mười mét.Ông ta nói bằng tiếng Nhật, Đàm Tô đại khái có thể hiểu, nhưng hệ thống vẫn rất chu đáo khi chuyển lời ông ta thành tiếng Trung mà cô quen thuộc.Đàm Tô nép sát vào góc tường, không động đậy, cũng không phát ra tiếng động nào.Cô biết rất rõ, bảo vệ trường này đang cố dọa mình. Nếu thật sự nhìn thấy cô như lời ông ta nói, thì ông ta đã lao đến ngay, sao còn đứng đó lớn tiếng gọi cô?Quả nhiên, bảo vệ chỉ đang dọa, ông ta cầm đèn pin từ từ đi về phía trước, thỉnh thoảng lại kêu vài tiếng, cố gắng dụ những người có thể đang ẩn nấp trong bóng tối ra ngoài — nếu thật sự có ai trốn ở đó. Tiếng chuông vừa rồi ông ta nghe cũng không được rõ ràng lắm.Cầu thang bên cạnh Đàm Tô chính là đoạn cầu thang đi xuống. Cô nín thở, nhón chân bắt đầu bước xuống.Ngay khi cô xuống được hai bậc, điện thoại của cô đột ngột vang lên ầm ĩ, âm thanh trong trẻo như một tiếng chuông tử thần, làm Đàm Tô hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại từ túi xách, không kịp nhìn đã ấn tắt đi, rồi tăng tốc chạy điên cuồng xuống dưới.Nghe thấy tiếng chuông từ phía cô, bước chân của bảo vệ càng lúc càng gần!Vài giây sau khi Đàm Tô tắt chuông điện thoại, nó lại kiên trì reo lên lần nữa. Cô hết cách, đành vừa chạy vừa tắt nguồn, kẻo để nó làm lộ hành tung. Chính vì phân tâm, chân cô khựng lại một nhịp, cả người lăn xuống ba bốn bậc cầu thang cuối cùng, phải mất một lúc lâu mới gượng dậy được.Tiếng bước chân của bảo vệ trong trường càng lúc càng gần. Đàm Tô chống tay gắng đứng lên, vừa bước một bước, đầu gối liền đau nhói đến thấu xương. Vừa nãy lăn từ cầu thang xuống, tuy may mắn không trật chân, nhưng đầu gối cô bị trầy một mảng lớn, máu đỏ tươi đang rịn ra từ vết thương.Nhưng Đàm Tô chẳng có thời gian để quan tâm nhiều như vậy.Bóng dáng của bảo vệ đã xuất hiện nơi mép cầu thang tầng trên, nếu còn không mau rời đi, cô nhất định sẽ bị phát hiện. Xuất sư chưa thành thân đã chết kiểu này, cô sao có thể để nó xảy ra?Cô nghiến răng chịu đựng cơn đau, tiếp tục chạy xuống cầu thang. Ai ngờ vừa mới chạy được hai bước, phía sau bất ngờ vươn ra một đôi tay – một tay bịt miệng cô, tay còn lại siết lấy eo, kéo cô vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang.Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Đàm Tô trống rỗng, cứ ngỡ mình xông nhầm vào lãnh địa của ác linh nào đó, bị nó túm gọn như con mồi.Nhưng rất nhanh, khi trấn tĩnh lại, cô nhận ra thân người ấm áp sau lưng mình chắc chắn là của một con người.Là đàn ông, cao hơn cô nửa cái đầu, đang bịt miệng không cho cô phát ra tiếng – nếu là ma, chẳng cần phải làm mấy trò thế này. Ma đâu sợ bị bảo vệ phát hiện.Vậy thì, người đứng sau cô là ai?Trễ thế này còn lén lút xuất hiện trong trường, nhìn sao cũng thấy khả nghi. Nhưng cô lại có thể cảm nhận rõ, người này không có ác ý với mình – ít nhất là trong lúc này.Lẽ nào... anh ta chính là người chơi tên Tiêu Duệ?Đàm Tô không vùng vẫy, chỉ yên lặng đứng trong bóng tối, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cả cô và người sau lưng đều giữ hơi thở rất khẽ, rất ổn định.Bảo vệ không thấy cảnh cô bị kéo vào nhà vệ sinh, chỉ tưởng cô tiếp tục chạy xuống dưới, liền lộc cộc lao nhanh theo hướng đó.Đợi đến khi tiếng bước chân dần xa, người gần như ôm lấy Đàm Tô mới buông cô ra.Đàm Tô xoay người, lùi về sau một bước để đối mặt với anh ta.Dưới ánh trăng mờ len lỏi qua ô cửa, Đàm Tô nhìn rõ gương mặt đối phương.Đúng là một người đàn ông, cao hơn cô nửa cái đầu, mặc đồng phục nam phong cách Nhật Bản, kiểu dáng giống hệt bộ cô đang mặc. Dung mạo anh ta coi như thanh tú, mang kính, thoạt nhìn có vẻ nho nhã, thư sinh.Ánh mắt cô bất giác trượt xuống, cổ tay trái anh ta đeo một chiếc "đồng hồ" giống hệt của cô.Đúng vậy, anh ta chính là người chơi Tiêu Duệ.Đàm Tô khẽ nhíu mày khi nhìn người trước mặt, thấy hơi quen mắt.Chờ đã... cô nhớ ra rồi, anh ta chính là gã đàn ông kỳ quặc ngồi bên trái cô trong phòng chiếu phim, vừa xem phim vừa ôm cái laptop phát ra mớ âm thanh quái dị! Không biết có phải do hệ thống điều chỉnh gì không mà giờ anh ta trông trẻ hơn rất nhiều, nhưng ấn tượng khi ấy quá sâu đậm, dù ngoại hình có chút thay đổi cũng chẳng thể khiến cô nhầm lẫn được.Khi Đàm Tô đang nhanh chóng suy nghĩ, người đàn ông kia cũng đang đánh giá cô. Một lát sau, anh ta cất tiếng: "Đàm Tô?"Ánh mắt Đàm Tô khẽ lay động.Anh ta biết tên cô... tức là, nhiệm vụ chính của anh ta giống cô, hệ thống cũng giao cho anh ta thông tin về cô."Tiêu Duệ?" Đàm Tô đáp lại tương tự.Hiển nhiên Tiêu Duệ đã sớm đoán đến khả năng cô biết tên mình, nên chẳng lấy làm ngạc nhiên. Anh bình thản nhìn cô nói: "Xem ra nhiệm vụ chính của chúng ta giống nhau rồi."Nói đoạn, anh liếc ra ngoài, chắc chắn hỏi: "Nhiệm vụ tức thời của cô?"Đàm Tô không ngờ anh ta đoán nhanh đến vậy, liền hơi cảnh giác nhìn anh. Dù nhiệm vụ chính yêu cầu hai người cùng nhau điều tra sự thật, nhưng suy cho cùng người chơi vẫn là đối thủ cạnh tranh. Lỡ như anh ta đoán được nội dung nhiệm vụ tức thời của cô, rồi cố ý khiến cô bị bảo vệ phát hiện, thì chẳng phải sẽ bị đá khỏi thế giới phụ này sao?Tuy nhiên... nhiệm vụ chính yêu cầu hai người cùng nhau điều tra sự thật. Nếu một trong hai bị buộc phải rời khỏi thế giới phân nhánh này vì nhiệm vụ tức thời, vậy nhiệm vụ chính sẽ ra sao?Đàm Tô đang cân nhắc việc hệ thống sẽ xử lý tình huống đó như thế nào, thì đối diện, Tiêu Duệ nhanh chóng nói: "Hiện giờ chúng ta như châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Bất kỳ ai thất bại trong nhiệm vụ tức thời và bị loại khỏi trò chơi đều sẽ khiến người còn lại không thể tiếp tục nhiệm vụ chính do không đạt điều kiện 'hành động cùng người chơi khác'. Một khi như vậy, điểm trừ bắt buộc của nhiệm vụ chính phải được bù đắp bằng nhiệm vụ tức thời. Rủi ro của chuyện này lớn thế nào, chắc tôi không cần phải nói thêm nữa nhỉ?"Đàm Tô nhìn anh, chậm rãi gật đầu: "Anh nói đúng." Người chơi tên Tiêu Duệ này suy luận rất logic, nhưng lòng người hiểm ác, cô không thể hoàn toàn tin tưởng anh ta."Xem ra cô rất khó tin người khác." Tiêu Duệ nhún vai, giơ tay trái lên, để mặt đồng hồ lộ rõ về phía cô: "Thấy cái này, chắc cô sẽ hiểu rõ thành ý của tôi hơn."Nghe vậy, Đàm Tô nhìn sang, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, cô không thể thấy bất kỳ thông tin nào trên mặt đồng hồ đó.Nhưng Tiêu Duệ lại hiểu lầm sự ngạc nhiên trong mắt cô, không mấy bận tâm mà nói:
"Hiểu chưa? Tôi sẽ không liều để điểm bị âm đâu. Nhiệm vụ chính này, tôi bắt buộc phải hoàn thành."Đàm Tô không đáp lại lời anh, mà ngược lại giơ cổ tay mình lên cho anh xem.Tiêu Duệ nhìn theo động tác của cô, khi phát hiện mình cũng không thể thấy bất kỳ thông tin gì trên đồng hồ của cô, anh thoáng sững người, rồi như chợt hiểu ra: "Xem ra hệ thống rất chú trọng bảo vệ quyền riêng tư của người chơi.""Vậy rốt cuộc anh muốn tôi xem cái gì?" Đàm Tô buông tay xuống, thực ra từ những lời của anh, cô cũng đã nghe ra được chút manh mối."Điểm hiện tại của tôi chỉ còn 300." Tiêu Duệ nói thẳng thắng đáp.
"Hiểu chưa? Tôi sẽ không liều để điểm bị âm đâu. Nhiệm vụ chính này, tôi bắt buộc phải hoàn thành."Đàm Tô không đáp lại lời anh, mà ngược lại giơ cổ tay mình lên cho anh xem.Tiêu Duệ nhìn theo động tác của cô, khi phát hiện mình cũng không thể thấy bất kỳ thông tin gì trên đồng hồ của cô, anh thoáng sững người, rồi như chợt hiểu ra: "Xem ra hệ thống rất chú trọng bảo vệ quyền riêng tư của người chơi.""Vậy rốt cuộc anh muốn tôi xem cái gì?" Đàm Tô buông tay xuống, thực ra từ những lời của anh, cô cũng đã nghe ra được chút manh mối."Điểm hiện tại của tôi chỉ còn 300." Tiêu Duệ nói thẳng thắng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store