ZingTruyen.Store

Ngon Tinh Se The Nao La Ngon Tinh

Tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm xong xuôi, Thái Vy bước vội vào phòng. Cô chợt nghĩ lại, thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, bố mẹ cô li dị cũng đã 3 năm rồi. Từ ngày ấy cho đến bây giờ, bố cô hay đi làm xa không mấy khi về nhà, chỉ có Thái Vy và cô em gái - Dương Lưu Phi cần mẫn chăm sóc cho nhau.

Lưu Phi đang ngồi học bài. Thái Vy bỗng thấy thương cho em, còn nhỏ đã không được bên cạnh mẹ, ít ra tình cảm của mẹ sẽ ấm áp hơn bố nhiều. Bên cạnh mẹ, mẹ sẽ dạy cho em ấy những điều lẽ phải và hành xử sao cho ra dáng thục nữ. Phải kính trên nhường dưới, phải luôn ngoan ngoãn, lễ phép, không được phép sa vào những tệ nạn xã hội nguy hiểm, phải luôn cảnh giác trước những lời dụ dỗ mật ngọt mà giết người âm thầm từ những người xấu xa. Cô đã học được hết những điều mẹ dạy và vì thế cô phải thay thế mẹ để răn dạy, bảo vệ cho Lưu Phi. Mỗi lẫn nghĩ đến những thứ mà Lưu Phi không được nhận như những đứa trẻ khác, Thái Vy lại càng thương em ấy hơn và càng trở nên quyết đoán, mạnh mẽ bảo vệ cho em gái của mình.

- Chị ơi! Sao chị đứng thẫn ra đó vậy?

Thái Vy giật mình sau lời đánh thức cô trong những suy nghĩ mơ hồ mong manh kia, ậm ờ mỉm cười:

- Ừm.. Không có gì đâu tiểu Phi à.

Dương Thái Vy đi về phía bàn học và ngồi xuống. Mở cặp sách ra, cô lại đắm chìm vào một thế giới suy nghĩ khác. Đống thư ấy...

- Đúng là phiền phức mà! Haizz~ - Thái Vy thở hắt ra.

- Có chuyện gì thế chị Vy?

- À.. À không có gì đâu. Em tập trung học bài đi không mai cô giáo gọi em lên kiểm tra bài cũ đó.

Dọa được em gái, tay cô bất giác sờ vào đống thư. "Đọc thử xem sao, dẫu sao cũng phải tôn trọng công sức viết thư của người ta, vả lại họ có biết mình mở ra đâu nhỉ... Coi như mình xem khả năng viết văn của họ. Học lớp tự nhiên liệu có giỏi môn xã hội?". Suy nghĩ một hồi cô quyết định mở thư ra đọc. "Ai chà~ Để xem nào! Bức thư đầu tiên... Trương Vỹ Tư... Hừ! Cái tên đáng ghét đó, dám rút chìa khóa xe của mình".

Tờ giấy được gấp khá tỉ mỉ, cô từ từ mở ra. Ngay lúc này cô muốn tìm Trương Vỹ Tư và cười to vào mặt hắn. Chữ viết sao có thể tệ đến mức này. Để đọc xem khẩu văn của hắn như thế nào mà dám vênh váo bắt ép cô đọc thư như thế!

"Dương Thái Vy à. Anh thật sự thích em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên...". May sao cơm đã xuôi, không thì cô sẽ nôn ra đây vì độ sến súa của hắn mất. Những người đã từng tỏ tình với Vy Vy đều văn hoa như thế, và cô không hề thích điều đó. Cô thích một người thật thẳng thắn và chính trực, ngay cả tính cách của cô vốn như thế. Nay đọc đến bức thư này, sến đến độ da sởn hết lên. Thái Vy muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt!

Cô dừng đọc bức thư của hắn. Nếu tiếp tục đọc có lẽ cô sẽ nôn ra thật sự. Cũng không có gì đặc sắc cả, Vy Vy nhún vai ném bức thư đó vào góc bàn học. Mở bức thư tiếp theo...anh Văn Chí Dũng...

Cô hơi khựng lại. Anh hàng xóm này, sao lại tham gia vào cái nhóm chết tiệt đó chứ, lại còn làm mấy trò viết thư như thế này khiến cô man mác buồn.

Trong kí ức và đến tận thời điểm này, Văn Chí Dũng đối với Vy Vy là một anh hàng xóm tốt bụng, một vị cứu tinh của cuộc đời. Khi cô còn mặc váy công chúa đi chơi thì có gặp một sự cố vô cùng nguy hiểm. Tuy mặc váy nhưng Thái Vy không ngại leo cây... Nói thẳng ra là bề ngoài công chúa nhưng bên trong rất mạnh mẽ và hơi "con trai". Trong lúc giúp một đứa con trai trong xóm lấy chiếc dép bị kẹt vào một cành cây mong manh vô cùng thì cành cây bị gãy. Và dĩ nhiên là Thái Vy bị ngã, nhưng may sao là ngã vào cánh tay khỏe khắn của một người con trai, đó là Văn Chí Dũng.

Anh ấy khen ngợi cô bởi sự mạnh mẽ, anh dũng và bị rung động bởi chính tính cách đó. Nhưng khi ấy họ còn quá nhỏ, còn chưa nghe lí thuyết về từ yêu bao giờ chứ đừng nói đến chuyện thực hành. Từ ngày ấy, trong mắt Thái Vy, Văn Chí Dũng là một người anh tốt bụng, một vị cứu tinh của cuộc đời mình và cô hứa với anh là trong tương lai cô sẽ đền đáp công ơn đó.

Đó là một kí ức vừa kinh hoàng nhưng cũng thật huy hoàng của Dương Thái Vy, có lẽ nó sẽ sống mãi với cuộc đời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store