Ngon Tinh Nay Nho Kho Ua Yeu Duoc Chua Thien Binh Song Ngu
-----Đây là truyện đầu tay của Au nên còn nhiều thiếu sót , mong mọi người thông cảm , dù gì thì chào mừng mọi người lọt hố-------------Buổi sáng tinh mơ ,mặt trời đã chiếu rọi những tia nắng ấm áp và chói lóa vào căn phòng của Bạch Thiên Bình - 23 tuổi Cô mơ hồ mở mắt dậy , khẽ vươn vai ngáp dài một tiếng " OÁP" . Cô cố gắng mở hai con mắt đã dính chặt vào nhau để nhìn đồng hồ , cười nói :- Ồ ! Nay mình dậy sớm thật , bây giờ là.....08:35 RỒI SAU ????Ánh mắt cô nhìn đồng hồ như oán hận mà trách móc : - Sau ngươi không chịu gọi ta dậy sớm gì hết vậy hả ?! Tất cả là tại ngươi đấy ! Nếu hôm nay mà ta bị trừ lương là ngươi biết tay ta ! " Tại cô chứ bộ , 05 :00 giờ sáng tui đã kêu inh ỏi để gọi cô dậy nhưng mà bị bàn tay vô tình của cô ném cái bốp, ấy mà tui lại có lòng rộng lượng, 05:30 sáng tui lại kêu inh ỏi , thế mà cô không thương tiếc lấy cái gói ôm sâu lười của cô ném bốp zô mặt tui, zời ơi , tui muốn đổi cô chủ !!!!!!!" - đồng hồ said trong lòng vì thừa biết rằng mình có nói thì loại cô chủ ngu si đó vẫn không hiểu được :<Cô liền mặc vội đồng phục công ty , đeo chiếc giày gót thấp vào chân , không kịp ăn sáng mà chạy đi luôn .Đến trước cửa công ty , cô khẽ thở dài tiến vào thì "Rầm" cô va vào một người đàn ông nào đó , nhưng cô chẳng hề quan tâm , quẳng lại anh ta mấy câu : "Đi mắt mũi để trên trời hay sao mà không nhìn thấy người ta à ?"
- "Tại vì cô quá lùn nên tôi mới không nhìn thấy ! Không biết tiểu thiếu gia đây là ai hay sao mà ăn nói hỗn xược thế ?" Anh ta nhếch mép nhìn cô , tự kiêu tự đắc
- "Anh...anh ! Tôi đây mới không cần anh chê tôi lùn nhá ! Nhỡ trời sập thì bọn người lùn như tôi còn có chỗ trốn !!! Thôi thôi , không đôi co với anh nữa , sáng giờ chưa ăn gì mà nói chuyện với anh tôi càng thấy đói , tránh đường cho chị mày đi !" Cô đẩy anh sang một bên , tiến thẳng vào công ty
.................... Một hồi sau.................
Cô đang ngồi trên chiếc ghế làm việc thì anh chàng đâm trúng cô hay bị cô đâm trúng lững thững rảo bước quanh căn phòng cô và các nhân viên khác đang làm việc .
Cô đứng phắc dậy , hét :
- "Anh! Sao lại ở đây ? Đừng làm phiền tôi nữa , nếu có ý định xin lỗi tôi thì quỳ xuống ! Dù sau tôi cũng chẳng phải loại thù dai gì !"
Nhân viên ngồi kế cô kéo cô xuống , nói :
-" Cô bị điên à ? Đây là tổng giám đốc từ Mỹ mới về đấy !"
Cô hai mắt trợn tròn , có thể nói mắt hình chữ A , miệng hình chữ O , kinh ngạc hỏi : " Là..là Tổng..giám..đ..đốc ấy hả?"
CÒN TIẾP↓ «NHỚ BÌNH CHỌN NHA~
↓
↓
↓→→→↓NHẬN XÉT AND CHIA SẺ CHO AD ZUI NGHEN ><
- "Tại vì cô quá lùn nên tôi mới không nhìn thấy ! Không biết tiểu thiếu gia đây là ai hay sao mà ăn nói hỗn xược thế ?" Anh ta nhếch mép nhìn cô , tự kiêu tự đắc
- "Anh...anh ! Tôi đây mới không cần anh chê tôi lùn nhá ! Nhỡ trời sập thì bọn người lùn như tôi còn có chỗ trốn !!! Thôi thôi , không đôi co với anh nữa , sáng giờ chưa ăn gì mà nói chuyện với anh tôi càng thấy đói , tránh đường cho chị mày đi !" Cô đẩy anh sang một bên , tiến thẳng vào công ty
.................... Một hồi sau.................
Cô đang ngồi trên chiếc ghế làm việc thì anh chàng đâm trúng cô hay bị cô đâm trúng lững thững rảo bước quanh căn phòng cô và các nhân viên khác đang làm việc .
Cô đứng phắc dậy , hét :
- "Anh! Sao lại ở đây ? Đừng làm phiền tôi nữa , nếu có ý định xin lỗi tôi thì quỳ xuống ! Dù sau tôi cũng chẳng phải loại thù dai gì !"
Nhân viên ngồi kế cô kéo cô xuống , nói :
-" Cô bị điên à ? Đây là tổng giám đốc từ Mỹ mới về đấy !"
Cô hai mắt trợn tròn , có thể nói mắt hình chữ A , miệng hình chữ O , kinh ngạc hỏi : " Là..là Tổng..giám..đ..đốc ấy hả?"
CÒN TIẾP↓ «NHỚ BÌNH CHỌN NHA~
↓
↓
↓→→→↓NHẬN XÉT AND CHIA SẺ CHO AD ZUI NGHEN ><
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store