Ngon Tinh Mong Lang
Ngày 11 tháng 6 là sinh nhật của Đông Vũ và Đông Phong.Từ lúc Đông Phong rời khỏi nhà đến vườn hoa, cô đã không mừng sinh nhật nữa. Cũng lớn như vậy rồi, thêm hay bớt một tuổi cũng chẳng quan trọng lắm. Sinh nhật là để người thân bạn bè chúc mừng, mà sinh nhật của cô, chỉ càng gợi nhớ những con người cô muốn quên đi mà thôi.Năm nay, Đông Vũ đã có Lưu Tuấn, hai người đi du lịch để chúc mừng. Còn Đông Phong, từ sáng đến tối vẫn bị cha nuôi nhốt một mình trong nhà, buồn chán dọn dẹp loanh quanh.Chạng vạng tối, có người nhấn chuông. Cô đang định nói vọng ra rằng cửa khóa ngoài, mình không mở cửa được, đã nghe tiếng mở khóa lạch cạch. Thư ký của Trương Dịch đứng ở cửa, trong tay là hai hộp một lớn một nhỏ, một dẹt một cao. Anh ta nhìn nhị tiểu thư, gãi gãi đầu: "Chủ tịch bảo cô thay bộ đồ này rồi đi theo tôi. Cô nhanh lên nhé, tôi chờ."Đông Phong đem hai cái hộp về phòng, mở ra thì trong thấy trong hộp lớn dẹt có một bộ lễ phục màu xanh nhạt, lớp voan mềm mại, trong suốt như nước; trong hộp nhỏ cao là đôi giày cùng màu, gót không nhọn lắm, người không quen đi giày cao như cô cũng miễn cưỡng có thể bước đi được.Cô không biết làm đẹp mấy, chỉ thay đồ vào rồi trang điểm qua loa, vấn tóc lên, đi theo thư ký. Anh ta chở cô đi một mạch đến bờ biển, sau đó không đi tiếp nữa. Bờ biển lúc này không hiểu sao không có ai. Cách một đoạn chỉ có một ngọn đèn trắng mờ mờ. Cô đi dọc theo con đường lát đá, thẳng đến một lều hóng mát lớn gấp bốn lần bình thường mới được dựng lên trên bãi cát. Bốn bề thoáng đãng, giăng rèm mỏng màu xanh nhạt, phập phồng theo gió. Bên trong kê đèn, bày hoa, có tiếng nhạc phát ra, giống như một sảnh tiệc nhỏ.Đến gần, nhìn thấy giữa lều còn đặt một chiếc bàn nhỏ đủ cho hai người, được phủ khăn trắng. Trương Dịch Âu phục lịch lãm, đặt hai dĩa bít tết xuống bàn. Sau đó y đến trước lối vào, khom người chìa tay ra với Đông Phong: "Chào mừng quý cô."Đông Phong ngơ ngác đặt tay vào tay y. Trương Dịch thả một nụ hôn lên tay cô, sau đó lịch thiệp dắt cô vào trong, kéo ghế cho cô ngồi. Cười cười: "Quý cô, mời nếm thử tay nghề của tôi."Cô tưởng mình nghe lầm, nhìn y, rồi lại nhìn xuống miếng bít tết. Bề mặt nâu đỏ đều màu, lướt nhẹ dao là đứt, bên trong hồng hào tươi mềm. Cô bán tín bán nghi dùng nĩa ghim một miếng lên ăn, vào miệng tan ngay, có vị thịt bò đặc trưng, còn thoang thoảng hơi rượu đỏ. Đông Phong kinh ngạc không thôi, lại nhìn y, thấy y cũng đang nhìn mình đầy chờ mong."Ngon lắm." cô dè dặt đáp, vẫn không tin người như y có thể tự tay xuống bếp làm món này.Trương Dịch nhìn thấu nghi hoặc của cô, phì cười, ngại ngùng đáp: "Cha đã học cả tháng nay, cũng chỉ biết làm món này thôi."Đông Phong nhìn y, khóe môi cong lên một nét rất nhẹ. Đã lâu lắm rồi Trương Dịch không thấy cô cười, lúc này chỉ tiếc tại sao không sớm học thêm nhiều món ngon hơn, khiến nụ cười của cô cao hơn một chút.Y rót rượu ra ly, chạm ly với cô, cười nói: "Chúc mừng sinh nhật, Phong."Hai người lặng lẽ dùng bữa tối. Trương Dịch vốn không thích nhiều lời, mà Đông Phong, cũng vì thói quen từ nhỏ, trên bàn ăn chỉ có y và Đông Vũ nói chuyện với nhau, nên suốt bữa ăn chỉ cắm cúi không nói tiếng nào.Ăn xong, y vẫy vẫy tay, liền có một nhóm người mặc tuxedo, tay cầm nhạc cụ bước vào trong liều hóng mát bên cạnh. Tiếng nhạc nhanh chóng cất lên, du dương, sang trọng. Y đứng dậy, cúi người với cô: "Tôi có vinh hạnh được mời quý cô một bài không?"Đông Phong trước nay tuy rằng không thích tiếp xúc với tiệc tùng, dù gì cũng được nuôi lớn trong cô nhi viện nhà thờ, xem như biết nghi lễ, lại theo làm con Trương Dịch những bốn năm, dù là miễn cưỡng, thì y cũng nhiều lần đưa cô theo dự tiệc. Cô đúng mực đặt một tay vào bàn tay y, một tay ôm lấy vai y, để y dìu mình ra giữa sảnh tiệc. Trương Dịch vòng tay ôm lấy cô, đủ chặt để cô tựa sát vào người mình, cũng đủ lơi để cô tự do sải bước.Hai người chưa bao giờ khiêu vũ cùng nhau, nhưng không mảy may xa lạ. Từ nhịp điệu, hơi thở, đến thân hình, đều giống như sinh ra đã là một thể nhảy múa.Giữa bản nhạc, tiết tấu chậm lại. Đông Phong tựa trong lòng y, lúc này không nhịn được thắc mắc nữa, ngẩng đầu gọi: "Cha..."Trương Dịch khẽ "suỵt" một tiếng, vẫn tiếp tục lắc lư. Y áp má vào tóc cô, nhắm mắt lại, giây lát sau mới u uẩn nói: "Cứ thế này thêm chút nữa đi."Một khúc nhạc tưởng như rất lâu. Gió biển bắt đầu hơi lạnh, Trương Dịch xoay lưng về hướng gió thổi tới, để tấm lưng rộng chắn gió cho cô. Gió thổi khiến mùi hương quấn quanh cánh mũi càng thêm nồng đậm, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Giữa hơi thở nam tính trầm trầm, thoang thoảng hơi rượu lành lạnh, lại mơ hồ có mùi thuốc lá như có như không."Cha hút thuốc sao?" cô khó hiểu hỏi. Trước đây y từng hút thuốc, nhưng sau vì Đông Vũ phàn nàn, y đã chiều theo, cai đi."Ừm hử", y lơ đễnh cười, "Mới hút lại mấy năm nay."Mấy năm nay, trong nhà chỉ có y và Đông Vũ, không khí không biết vì sao gượng gạo hẳn đi. Ban đầu là Đông Vũ lảng tránh y, về sau, chính y cũng tự giác sinh hoạt riêng. Căn nhà không lớn cũng không nhỏ, nhưng hai người một tuần chẳng chạm mặt được mấy lần. Sự hiu quạnh trong nhà cùng cuộc tìm kiếm vô vọng, vài ly whisky cũng chẳng giải tỏa được bao nhiêu.Y không nói những điều này với Đông Phong. Cô hỏi xong cũng chỉ cụp mắt, thả mình theo tiếng nhạc.Nhạc dần tắt, Trương Dịch tách người ra, ra hiệu cho nhóm nhạc công rời đi. Xung quanh yên tĩnh lại, chỉ có tiếng sóng biển rì rào, gió đêm vi vu. Y nắm tay cô, hai người cởi giày, đi dọc theo bờ biển. Bờ biển cũng không một bóng người, chỉ có ánh trăng nghiêng nghiêng, từng đợt sóng tràn vào hôn nhẹ đôi chân rồi lướt đi xa mãi.Không hiểu sao, Đông Phong cảm thấy đêm nay y rất lạ. Dường như muốn nói gì đó với cô, nhưng không biết mở lời thế nào, hoặc giả, y lần lữa mãi không muốn mở lời. Cô cũng kiên nhẫn lạ, cùng y sóng vai rảo bước. Lắng nghe tiếng gió, tiếng sóng, tiếng cành lá xì xào, giai điệu thiên nhiên mộc mạc, lại uyển chuyển lạ kì."Nếu bây giờ ném con xuống biển", qua một lúc, y chợt nói bâng quơ, "Con sẽ bơi về đây, hay sẽ bơi đến bãi biển khác, lên bờ và đi mất?"Đông Phong cười nhạt, "Nếu cha không lấy King's Rose ra uy hiếp, có lẽ tôi nằm mơ cũng muốn bơi đi mất."Trương Dịch nhướn mày nhìn cô, đột nhiên phá ra cười. Sau một tràng khanh khách là những tiếng ha ha đứt quãng, bất đắc dĩ vô cùng. Cuối cùng, y móc trong ngực áo ra một tấm giấy, đưa cho cô. Không ngờ là vé máy bay, đến Tây Tạng, vùng đất cô vẫn ao ước được tới. Vé máy bay là một chiều."Quà sinh nhật của con." y cười. Đông Phong cầm lấy vé bay, mất một lúc lâu mới nhận ra. Y là đang có ý muốn để mình đi? Nhưng cô lại không hiểu, nếu vậy tại không để cô về vườn hoa, lại gửi đến Tây Tạng?Y nhìn ra nghi hoặc của cô, nhún vai nói: "Đã là quà thì nên trang trọng một chút. Dù sao... cũng là thiếu con một chuyến du lịch."Trương Dịch mượn di động của Đông Phong, soạn sẵn một tin nhắn nháp. Lúc trả lại, y dặn: "Con cứ ở đó bao lâu tùy thích. Suy nghĩ... ừm, có thể tha thứ cho cha hay không. Sau đó gửi tin nhắn đặt vé quay về thành phố này, hoặc tới bất cứ đâu con muốn." ngừng một lát, giọng y có hơi ngập ngừng, "Cha đồng thời cũng sẽ nhận thông tin về chuyến bay. Nếu con về đây, cha đến đón con. Nếu... con đến nơi khác, cha... cũng sẽ hiểu...""Bao lâu cũng được?" cô nhíu mày, trong đầu vẫn sương mù dày đặc."Bao lâu cũng được." y gật đầu, "Cha đợi con.""Tại sao?"Y vuốt tóc cô, thở dài: "Nếu có thể, cha thật sự muốn giam cầm con, giấu con đi, như một con hoàng yến của riêng mình. Nhưng cha không thể, thật ra cha vẫn không thể ép buộc được người mình yêu thương." y cười buồn, ôm cô vào lòng, "Chúng ta không thể, cũng không nên ép buộc một chú chim. Vì chim là của gió, gió thì phải bay đi. Đông Phong, khát vọng lớn nhất trong lòng con, vốn dĩ chính là tự do, có đúng không?"Đông Phong cúi đầu, không biết nên đáp thế nào. Không phải cô thích bay nhảy, cô chỉ đơn giản là muốn tìm lấy một nơi bình yên. Đáng tiếc, nơi ấy đã không phải ngôi nhà cô từng hy vọng có thể bên y cả đời."Nói thật lòng", y nâng cằm cô lên, trong giọng thoáng có ý cười, "Đừng bắt cha đợi lâu quá. Cha cũng già rồi."Đông Phong dở khóc dờ cười. Dưới ánh trăng, dường như có thể trông thấy thấp thoáng vài sợi tóc mai bạc màu. Đôi mắt sâu hút hồn càng nhuốm đậm phong sương khắc khổ. Y mệt mỏi và trầm tĩnh hơn nhiều so với con sói hoang đương tuổi tráng niên trong ký ức của cô. Mà lúc này, như một đứa trẻ mới lớn, tuy khảng khái buông tay, nhưng vẫn luyến tiếc chẳng đặng đừng.Cô kiễng chân, hôn lên môi y. Trong hơi thở người kia có mùi rượu dìu dịu, hương nam tính trầm trầm, cùng vị thuốc lá như có như không. Trương Dịch hơi kinh ngạc giây lát, cũng nhanh chóng hưởng ứng cô. Môi lưỡi giao triền, lần đầu tiên từ sau khi cô trở về, hai người mới có một nụ hôn hòa hợp đến thế. Nụ hôn từ nồng thắm chậm rãi dần chuyển sang sốt ruột cháy bỏng. Trương Dịch thở dồn, đôi tay linh hoạt vừa tuột vai áo cô, vừa vòng ra phía sau kéo khóa kéo của lễ phục. Đông Phong nhíu mày, ngực áo lỏng lẻo nửa kín nửa hở chống vào ngực y, hơi tách người: "Không được... ở đây..."Trương Dịch hít một hơi lạnh, bế thốc cô lên, đi về phía phòng nghỉ nhỏ bằng gỗ bên bờ biển. Y bước vào, dùng chân đóng cửa, rồi đổ ập lên người cô. Bộ lễ phục xanh nhạt đã nhàu nhĩ, bị thô bạo vừa vén vừa kéo, gần như sắp rách."Trương Đông Phong", y kề mặt sát mặt cô, cất giọng trầm khàn, "Tôi yêu em."Hai người quấn lấy nhau, bằng tất cả nhớ nhung, bằng cả sinh mạng, khoét rỗng, lấp đầy, như hai cực của nam châm lao về phía đối phương. Điên cuồng xâm lược, điên cuồng chiếm hữu, điên cuồng khắc ghi. Giữa cuồng hoan, Đông Phong mơ hồ nghĩ, liệu cả đời này mình có thể quên được thứ tư vị này? Liệu có thể quên được những đau đớn, những khoái cảm, có thể quên được hơi thở người đàn ông này? Tình yêu là một viên kẹo ngon, nhưng dục vọng lại là liều thuốc độc. Người ta có thể lãng quên hương kẹo ngọt ngào, nhưng dư vị của thuốc độc lại là khắc cốt ghi tâm.
Buổi sáng, Trương Dịch tỉnh dậy thì cô đã đi rồi. Không một lời từ biệt, không cử chỉ lưu luyến. Trên bàn chỉ có một mẩu giấy: "Cai thuốc đi."Y cũng không tiễn cô, y không muốn đến phút cuối lại thay đổi ý định.
Đông Phong đến Tây Tạng, đã có người của Trương Dịch đợi sẵn, sắp xếp chỗ ăn ngủ tuần đầu tiên cho cô. Sau đó, tự cô du ngoạn, thay đổi chỗ ở. Có lúc đi dọc những triền núi hoang dã để chụp hình, có lúc vòng quanh dãy luân hồi Lâm Lang bao bọc thủ đô Lhasa, khi lại cuộn mình ở Namtso ngắm sao trời. Trương Dịch ở nhà. Không một cuộc điện thoại, không một lá thư. Liên hệ duy nhất giữa hai người, là những bức ảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng cô đăng tải lên trang cá nhân. Những vùng đất từng qua, những điều đã học được, những dòng nhật ký hành trình cô chia sẻ cho mọi người, lại chỉ như những lời kể chỉ dành cho y. Một người bước đi, một người dõi theo, giữa hai người chính là mối liên hệ mỏng manh vi diệu như thế. Sáu trăm lần mặt trời lặn, đã gần hai năm.Cô theo người địa phương học lõm bõm tiếng Tạng, học lối sống chậm rãi uống trà ngọt thả hồn, mặc trang phục Tạng, hai má ửng hồng theo đoàn người hành hương qua thảo nguyên đầy nắng gió. Không biết do cuộc sống thanh thản nơi đất Phật, hay bởi cốc trà bơ dịu nhẹ theo năm tháng thấm vào linh hồn, lòng cô lắng đi nhiều, không còn mơ thấy ác mộng, những khúc mắc trong tim cũng dần lỏng đi.Có một ngày, luật sư của Trương Dịch gọi điện cho cô, nói y đã hủy bỏ quan hệ cha con trên luật pháp với cô và Đông Vũ, hai người từ nay không thuộc Trương gia nữa. Hỏi cô có cần anh ta giúp sửa lại những giấy tờ mang tên Trương Đông Phong không.Đông Phong tay gõ gõ bàn, một lúc sau mới đáp: "Không cần."Sau đó vào hộp thư nháp của điện thoại, gửi đi tin nhắn được soạn sẵn hai năm trước.
Máy bay đến trễ, Trương Dịch đợi ở sân bay một tiếng đồng hồ. Y không sốt ruột, không nhấp nhỏm, trước sau vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh nhẫn nại. Trên chiếc cà vạt tối màu, là một chiếc kẹp màu đồng đính đá tinh xảo, được làm thủ công. Chiếc kẹp đã hơi sẫm màu, được vuốt ve đến sáng bóng.Giữa dòng người tấp nập bước ra, y vẫn có thể trông thấy bóng dáng đó. Làn da hơi sạm đi vì nắng gió, hai má ửng đỏ vì khí hậu cao nguyên, cô mặc áo thun quần jean, đầu choàng khăn màu sặc sỡ, sải những bước nhẹ nhàng, đi đến dừng lại trước mặt y. Qua một lúc lâu, hai người vẫn không biết nên nói gì.Thân phận hai người đã khác, không còn quan hệ cha con. Thân và sơ chỉ cách nhau bởi một danh xưng. Y không phải người đàn ông cô vẫn ngước nhìn, cô cũng không còn là vật cưng nhỏ không dám kháng lệnh, mà là người phụ nữ y muốn trân trọng, muốn chờ đợi. Thậm chí, ngày nhận được thông tin chuyến bay, đến nhẫn cầu hôn y cũng chạy đi mua rồi.Cuối cùng, cô cười gượng gạo, nói: "... Dịch, sinh nhật vui vẻ."Giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Trương Dịch bước lên một bước, ôm chầm lấy cô, một cái ôm gửi gắm bao nhung nhớ, bao cảm xúc vỡ òa, như muốn hòa tan cả sinh mệnh, gắn kết với cô, đời đời không xa lìa."Món quà quý giá nhất", y nói, hôn lên vành tai cô, "Cảm ơn, em đã trở về."
Buổi sáng, Trương Dịch tỉnh dậy thì cô đã đi rồi. Không một lời từ biệt, không cử chỉ lưu luyến. Trên bàn chỉ có một mẩu giấy: "Cai thuốc đi."Y cũng không tiễn cô, y không muốn đến phút cuối lại thay đổi ý định.
Đông Phong đến Tây Tạng, đã có người của Trương Dịch đợi sẵn, sắp xếp chỗ ăn ngủ tuần đầu tiên cho cô. Sau đó, tự cô du ngoạn, thay đổi chỗ ở. Có lúc đi dọc những triền núi hoang dã để chụp hình, có lúc vòng quanh dãy luân hồi Lâm Lang bao bọc thủ đô Lhasa, khi lại cuộn mình ở Namtso ngắm sao trời. Trương Dịch ở nhà. Không một cuộc điện thoại, không một lá thư. Liên hệ duy nhất giữa hai người, là những bức ảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng cô đăng tải lên trang cá nhân. Những vùng đất từng qua, những điều đã học được, những dòng nhật ký hành trình cô chia sẻ cho mọi người, lại chỉ như những lời kể chỉ dành cho y. Một người bước đi, một người dõi theo, giữa hai người chính là mối liên hệ mỏng manh vi diệu như thế. Sáu trăm lần mặt trời lặn, đã gần hai năm.Cô theo người địa phương học lõm bõm tiếng Tạng, học lối sống chậm rãi uống trà ngọt thả hồn, mặc trang phục Tạng, hai má ửng hồng theo đoàn người hành hương qua thảo nguyên đầy nắng gió. Không biết do cuộc sống thanh thản nơi đất Phật, hay bởi cốc trà bơ dịu nhẹ theo năm tháng thấm vào linh hồn, lòng cô lắng đi nhiều, không còn mơ thấy ác mộng, những khúc mắc trong tim cũng dần lỏng đi.Có một ngày, luật sư của Trương Dịch gọi điện cho cô, nói y đã hủy bỏ quan hệ cha con trên luật pháp với cô và Đông Vũ, hai người từ nay không thuộc Trương gia nữa. Hỏi cô có cần anh ta giúp sửa lại những giấy tờ mang tên Trương Đông Phong không.Đông Phong tay gõ gõ bàn, một lúc sau mới đáp: "Không cần."Sau đó vào hộp thư nháp của điện thoại, gửi đi tin nhắn được soạn sẵn hai năm trước.
Máy bay đến trễ, Trương Dịch đợi ở sân bay một tiếng đồng hồ. Y không sốt ruột, không nhấp nhỏm, trước sau vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh nhẫn nại. Trên chiếc cà vạt tối màu, là một chiếc kẹp màu đồng đính đá tinh xảo, được làm thủ công. Chiếc kẹp đã hơi sẫm màu, được vuốt ve đến sáng bóng.Giữa dòng người tấp nập bước ra, y vẫn có thể trông thấy bóng dáng đó. Làn da hơi sạm đi vì nắng gió, hai má ửng đỏ vì khí hậu cao nguyên, cô mặc áo thun quần jean, đầu choàng khăn màu sặc sỡ, sải những bước nhẹ nhàng, đi đến dừng lại trước mặt y. Qua một lúc lâu, hai người vẫn không biết nên nói gì.Thân phận hai người đã khác, không còn quan hệ cha con. Thân và sơ chỉ cách nhau bởi một danh xưng. Y không phải người đàn ông cô vẫn ngước nhìn, cô cũng không còn là vật cưng nhỏ không dám kháng lệnh, mà là người phụ nữ y muốn trân trọng, muốn chờ đợi. Thậm chí, ngày nhận được thông tin chuyến bay, đến nhẫn cầu hôn y cũng chạy đi mua rồi.Cuối cùng, cô cười gượng gạo, nói: "... Dịch, sinh nhật vui vẻ."Giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Trương Dịch bước lên một bước, ôm chầm lấy cô, một cái ôm gửi gắm bao nhung nhớ, bao cảm xúc vỡ òa, như muốn hòa tan cả sinh mệnh, gắn kết với cô, đời đời không xa lìa."Món quà quý giá nhất", y nói, hôn lên vành tai cô, "Cảm ơn, em đã trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store