Chương 2: Giao lộ định mệnh
Màn đên buông xuống khu rừng Đen, màn sương mù bao trùm lấy những thân cây cổ thụ cao vút, tạo nên khung cảnh u ám và đầy bí ẩn. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán lá, hắt lên những bóng hình kì dị. Tiếng hú của các loài vật hoang dã vang vọng trong màn đêm, tạo nên một bản nhạc rùng rợn.
Quốc Cường, tay lăm lăm khẩu súng, cẩn trọng bước từng bước trên con đường đầy rẫy nguy hiểm. Anh vừa thoát khỏi sự truy đuổi của một bầy sói, bộ quần áo lấm lem bùn đất và những vết cào xé.
- Cái nơi quái quỷ gì đây? - Cường lẩm bẩm - Chết tiệt! Mình phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này!
Trong khi đi theo chỉ dẫn của bản đồ mà Diệp Anh gửi cho thì Cường nghe thấy tiếng động mạnh phát ra gần đây, nó còn kèm theo tiếng hét thất thanh của một đứa trẻ đang chạy trốn thứ gì đó.
- Sao lại có trẻ con ở đây vậy chứ? Chiết tiệt! Vừa tính lơ đi luôn. - (Quốc Cường)
Tiếng hét ngày càng rõ hơn. Dù không muốn thì Cường vẫn chạy ra nơi tiếng hét phát ra. Đến nơi thì bắt gặp một cô bé đang bị một con báo săn đuổi và chạy về phía mình. Ngay lập tức, Cường dương khẩu súng lên, siết cò. Một tiếng nổ chói tai xé tan màn đêm, viên đạn lao đi như một tia chớp, hướng thẳng đến mục tiêu. Viên đạn găm thẳng vào đầu con báo tiêu diệt nó ngay lập tức. Anh hạ súng xuống và lặng lẽ tiến đến chỗ cô bé đang ôm chặt cây gậy phép, ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi.
- Đ..ừ..ng...Đừng...qua đây. - Giọng run rẩy của cô bé vang lên và chĩa cây gậy phép về phía Cường
Bỏ qua lời nói đó, Cường vẫn tiến về phía cô bé cho dù cô bé ấy có hét và bắn phép loạn xạ về phía anh. Dù có vài phát bắn sượt qua người nhưng anh vẫn lặng lẽ đi đến và đặt tay lên đầu cô bé ấy rồi xoa nó một cách dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai đó ngoài mẹ cô. Dù người đàn ông đối với cô bé ăn mặc một cách kì lạ, tóc và râu dài đến luộm thuộm nhưng cô bé không cảm thấy người đó có chút sát khí nào mà đổi lại rất dịu dàng. Điều đó đánh động đến tâm hồn yếu đuối của cô bé, cô rưng rưng nước mắt và ôm chầm lấy người đàn ông đó rồi bắt đầu òa khóc.
- Cháu làm gì ở một nơi thế này vậy? - Cường hỏi
- Cháu không biết. Có lẽ phép dịch chuyển xảy ra trục trặc nên cháu mới ở đây. Nhưng mà sao chú cũng ở đây vậy? - Cô bé đáp
- Giống cháu thôi.
- Chú có thể cho cháu biết tên chú không?
- Cháu hỏi làm gì?
- Tại vì chú là ân nhân của cháu. Biết tên ân nhân không có gì sai cả.
- “Con bé này. Cho nhóc này biết chắc cũng không sao”. Chú là Quốc Cường.
- Chú tên lạ thật. Cháu là Rebecca. Rất vui được gặp chú.
- Chú cũng vậy!
Cường cõng Rebecca lên rồi lấy áo blouse cố định lại, tay cầm khẩu súng và lặng lẽ rời đi. Lúc sau, nhóm Dũng Khiết với Usagi đi đến chỗ Cường và Rebecca vừa rời đi. Usagi nhìn con báo bị giết liền cảm thấy kinh ngạc khi con báo này là một trong những loài chạy nhanh nhất ở đây:
- Dựa theo xác của con báo này thì nó mới chỉ là con mới lớn thôi! Tốc độ sẽ không bằng những con trưởng thành được. - Dũng Khiết nói
- Dù vậy thì hạ được nó sẽ là cả một vấn đề lớn! - Usagi nói với giọng hoảng hốt
- Tên đó bắn trực diện, trong khi con báo này đang đuổi theo con mồi của mình.
- Vậy hắn đã chờ ở đó?
- Không. Có lẽ là tình cờ thôi. Vì con mồi nó đang săn có quỹ đạo chạy không rõ ràng. Cậu cũng thấy trước khi đến đây đúng chứ.
- Cô nói tôi mới để ý.
Dũng Khiết để ý thấy có mùi thuốc súng thoang thoảng gần đây:
- Thuốc súng. Kẻ địch lần này là người của Đại Việt.
- Cái nơi toàn mấy món vũ khí kì dị ấy hả?
- Um. Cố gắng đừng để đụng độ với hắn là được.
- Mũi cô thính thật.
- Kĩ năng vốn có của bác sĩ mà.
- Vậy à.
- Đi thôi. Mau tìm nơi dừng chân. Ở đây dễ niệm lắm đấy.
- Tôi nói rồi mà! Tìm đường khác có phải hơn không.
- <Chĩa dao và cổ Usagi> Nói nữa là chầu ông bà đấy! Rõ chưa.
- Rồi.
- Vậy thì tốt!
Trước đó, khi nhóm Dũng Khiết đi tới bìa rừng Đen, chỉ mới nhìn ở ngoài thôi mà khu rừng đã tỏa ra một luồng khí đáng sợ đến ớn lạnh. Usagi run rẩy và bảo Dũng khiết:
- Hay là mình nên tìm đường khác đi.
- Chẳng phải cậu nói là đây là đường duy nhất sao.
- Lỡ đâu có đường khác thì sao.
- Lỡ cái gì. Đến đây rồi thì vô luôn đi nghĩ ngợi cái gì?
Dũng Khiết kéo Usagi đi vào khu rừng trong sự bất lực và sợ hãi của anh. Dù lúc đó là trưa nhưng bên trong khu rừng lại tăm tối đến đáng sợ. Usagi liên lục cảnh giác, kể cả đó là một con thỏ cũng đủ làm anh giật mình.
- “Tên nhát cắy này. Mình bắt đầu thấy hối hận rồi.” - (Dũng Khiết)
Càng đi sâu vào trong thì họ càng bị nhiều ánh mắt theo dõi. Điều đó càng làm Usagi trở nên sợ hãi, nhưng cậu ta vẫn cố giữ bình tĩnh để đảm bảo sự an toàn của Dũng Khiết.
- “Mà nghĩ lại thì cậu ta cũng ra dáng đàn ông phết.”
Đi được một lúc thì họ nghe thấy tiếng động lớn phát ra sâu trong rừng.
- Đi thôi. Đến chỗ đó. - (Dũng Khiết)
- Cô bị điên à? Đến đó chỉ có nhanh chết thôi! - (Usagi)
- Tìm chỗ nào đó nấp là được. Nếu khai thác được thêm thồn tin về lũ quái vật trong này thì ta sẽ có cơ hội sống cao hơn.
- Chết ráng chịu đó. Tôi không muốn tham gia đâu.
- Được thôi. Nếu anh muốn chết mất xác ở đây thì cứ việc...Mà một kẻ nhát gan như anh thì thoát khỏi một quái nào đó đã là may rồi đó.
Những lời nói đó đã chạm đến lòng tự tôn của Usagi và cậu ta cũng không muốn mình phải lang thang ở cái nơi nguy hiểm này.
- Phải thế chứ! Tiến lên! - Dũng Khiết phấn khích
- “Đúng là sai lầm khi đi chung với cô ta mà.” - Usagi tự trách
Tại một nơi khác, Rebecca ngủ thiết đi trên lưng của Quốc Cường. Trong bóng tối dày đặc bao trùm, chỉ có ánh trăng mờ ảo soi sáng con đường đi. Anh cẩn trọng bước từng bước, tai cố gắng lắng nghe mọi âm thanh kể cả là những tiếng động nhỏ nhất. Tay anh vẫn cầm khẩu súng dù lúc này anh đang dần kiệt sức. Cường lấy thiết bị liên lạc ra và gọi cho Diệp Anh:
- Tiến sĩ cần em giúp vậy ạ? - (Diệp Anh)
- Em có thể tìm giúp anh một nơi trú ẩn anh toàn gần đây được không? - Cường đáp
- Từ chỗ tiến sĩ về hướng 10 giờ và cách đó 1000m. Tiến sĩ dẫn theo cô bé của vương quốc Cover đó có ổn không vậy? Không phải là dân Cover ghét chúng ta sao!?
- Ổn hay không thì cũng dắt theo rồi. Anh cũng không thể để một đứa trẻ ở đây được.
- Tiến sĩ thương trẻ con quá sẽ là một điểm yếu chí mạng đó.
- <Cười> Chỉ lần này thôi! Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.
- Cái lần sau của tiến sĩ em chẳng yên tâm tí nào hết...Chúc tiến sĩ may mắn.
- Ờ...Cảm ơn em.
Đoàng. Tiếng súng tiếp tục vang lên, nó đánh động tới những con quái vật khác. Những con yếu thì sẽ bỏ chạy còn những con mạnh thì điều đó là một lời khiêu khích và là một bữa ăn đang mời gọi chúng tới.
- Chết tiệt! Đám này chui đâu ra mà lắm thế? - (Quốc Cường)
Vừa phải bỏ chạy, vừa bảo vệ Rebecca thì việc chiến đấu càng trở nên khó khăn và các vết thương ngày một nhiều hơn. Đạn hết, thương nặng, kiệt sức và bị bao vây bởi bầy quái vật. Một tình huống chắc chắn sẽ chết, không có tia hi vọng nào ở đây cả.
Cường ngồi xuống, cởi áo blouse buộc trên người ra và ôm Rebecca vào lòng. Hơi ấm, khuôn mặt và thân hình nhỏ nhắn của cô bé làm anh nhớ đến đứa con gái của mình. Anh đã từng kết hôn và có con, nhưng vì quá ám ảnh với sự công nhận từ mọi người mà quên đi những người cần được anh yêu thương nhất. Cuối cùng, vợ anh li hôn và mang theo đứa bé đi. Cho dù anh có níu kéo hay cầu xin thế nào thì vẫn vô dụng. Từ hôm đó, anh sống trong sự cô đơn, mẹ của anh là người duy nhất động viên, an ủi mỗi khi anh suy sụp và tủi thân. Anh trân trọng điều đó nhưng anh chưa một lần nào báo đáp cho mẹ mình cả. Rebecca chợt tỉnh giấc cắt ngang đoạn hồi tưởng ấy:
- Chú ơi.
- Cháu ngủ say thật đấy. Đúng là trẻ con mà!
- Cháu 15 tuổi rồi đó. Có còn là trẻ con đâu. Nhưng mà chú ôm cháu chặt quá!
- Chú xin lỗi...Vì đã không bảo vệ được cháu.
- Không sao đâu ạ. Nếu không có chú thì cháu cũng đã bỏ mạng ở đây lâu rồi. <Ôm lấy Cường> Cảm ơn chú đã bảo vệ cháu đến lúc này.
Quốc Cường mỉm cười và thầm xin lỗi mẹ mình.
- “Đây là kết thúc rồi sao...Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái gì vậy? Chỉ mới là mấy con thú hoang thôi mà. Chẳng lẽ bao nhiêu năm đi săn thú lại không áp dụng được gì?” - ( Quốc Cường)
Hồi còn ở làng Quốc Cường thường xuyên được dân làng thuê đi săn thú. Ban đầu chỉ là những con thú nhỏ như thỏ, chuột vì chúng hay phá hoại và cắm phá khắp nơi, bắt chúng thì chỉ cần dặt bẫy là xong.
Về sau, làng bị tấn công bất ngờ bởi những con thú ăn thịt như hổ, báo,...Chúng là những con thú bị săn trộm, những tên săn trộm thấy không thể vận chuyển thú hoang qua biên giới (Vì mỗi quốc gia có một hệ sinh thái khác nhau nên việc bán những con thú mà bên đó không có sẽ kiếm được lợi nhuận lớn), vì chúng bị tấn công bởi một nhóm sơn tặc. Trận đấu súng nổ ra, đạn rơi lả tả, hai bên thương vong vô cùng lớn. Cuối cùng, phần thắng thuộc về phe sơn tặc vì đã có người lẻng ra sau đánh úp. Trong khi bọn sơn tặc đang hân hoang khi có được chiến lợi phẩm thì một bầy thú ăn thịt từ đâu xuất hiện, chúng lao vào cắt xé lũ sơn tặc, tiếng gào thét thảm thương vang vọng cả khu rừng. Trước đó, tên thủ lĩnh trước khi chết đã bấm công tắc giải thoát toàn bộ thú hoang ra.
Dần dần chúng tiến về phái ngôi làng giáp rừng nơi mà Quốc Cường sinh sống. Những con vật này nguy hiểm hơn rất nhiều nên anh phải đi mua súng và những cái bẫy lớn hơn mới săn được.
Với cây súng Bá Đỏ trong tay, Quốc Cường chưa một lần nào bắn trật và cũng từ đó anh học được kĩ năng nghe, từ mọi tiếng động anh đều có thể nghe được tiếng đó là của con nào phát ra mà đưa ra chiến thuật hợp lý. Vì thế mà không hề có một con thú nào có thể tiến vào ngôi làng. Với tài năng như vậy dân làng đã từng khuyên anh nên phục vụ cho quân đội thay vì là nhà phát minh. Anh chỉ đáp lại rằng:
- Tôi không thích cuộc sống trong đó. Tôi thích tự do và muốn chế tạo ra những thứ có thể giúp đỡ dân chúng hơn.
[Hiên tại] Tình thế này chắc chắn sẽ phải có một người bỏ mạng ở đây.
- “Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy. Bỏ mạng ở đây là điều hết sức vô lý.” - (Quốc Cường)
Trước khi bọn quái vật tới nơi Quốc Cường cố gắng vận hết những kiến thức mình có để có thể thoát khỏi tình cảnh này. Anh mỉm cười dường như đã nghĩ ra gì đó, anh nói với Rebecca:
- Cháu là người của nước Cover đúng không?
- Đúng ạ.
- Cháu biết dùng phép thuật chứ?
- Dạ biết ạ. Nhưng cháu chỉ dùng được phéo sơ cấp thôi.
- Vậy cũng được rồi. Bây giờ hãy nghe theo mọi hiệu lệnh của chú. Tuy rằng không khách quan cho lắm...
- Chú làm được mà! Cháu tin chú làm được.
Cường chỉ cười nhẹ rồi ra hiệu cho Rebecca thiêu cháy những cái cây xung quanh họ, ngọn lửa nhanh chóng bắt sang những cái cây khác, bao trùm lên khu rừng lúc đó là ngọn lửa đỏ rực, phát sáng cả một vùng. Tiếng gào thét của đám quái vật liên tục vang lên.
Dù vậy thì cũng có những con với lớp da dày nên không bị thiêu cháy và đã tiến vào trong. Chúng đều là những con quái to lớn, nhưng điều đó Quốc Cường đã tính từ trước. Khi căng đúng thời điểm con quái xuất hiện, anh ra hiệu cho Rebecca đóng băng đầu nó ngay lập tức và gây ra phản ứng sốc nhiệt làm con quái chết ngay lập tức. Vì số lượng vẫn còn khá nhiều nên họ phải nhanh chóng rút lui.
Cường yêu cầu Rebecca chữa trị cho mình. Mặc dù chỉ có thể chữa được vài vết thương nhỏ nhưng như vậy cũng đủ để anh lấy lại sức để chạy tiếp. Anh cõng Rebecca lên và bảo cô vén tóc mình lên và dội nước ướt cả hai người. Anh bắt đầu chạy, như hồi còn chạy ở làng, anh liên tục phải vác những bao lúa nặng và phải giao đến nơi đúng giờ vì không có tiền mua mà thuê cũng đắt nên anh chấp nhận vác chúng về.
Bây giờ, nhờ có những công việc khác nghiệt đó mà Cường có thể chạy rất nhanh. Anh liên tục né tránh và để cho Rebecca tấn công những con quái cản đường. Còn lý do bây giờ anh mới dùng đến khả năng này là vì anh muốn bảo vệ cô bé ngây thơ này, cô bé rất giống con anh, anh muốn nhìn thấy nụ cười trên môi của một đứa trẻ có hy vọng. Anh đã đẩy giới hạn bản thân đến mức cực hạn. Cơ thể anh như muốn xé toạc ra.
- “Chết tiệt! Một chút nữa thôi! Cố lên!” - (Quốc Cường)
- Chú đừng vì cháu mà cô quá như vậy! - Rebecca lo lắng
- Cháu cứ yên tâm đi. Chú sẽ không làm sao đâu.
- <Mếu máo> Tại sao...chú lại cố gắng...bảo vệ một người xa lạ như cháu chứ...
- Tự cháu biết đi! Ưu tiên hàng đầu là tìm được nơi trú ẩn đã.
- Vâng ạ!
Cuối cùng cả hai đã chạy đến hang động mà Diệp Anh đã gửi cho họ. Miệng hang khá nhỏ chỉ vừa đủ để một người chui vào nên nó cũng giúp cả hai thoát khỏi lũ quái vật. Sau đó, Cường đặt Rebecca xuống rồi ngã gục vì kiệt sức.
- Chú Cường! Chú hãy cố gắng lên! Chú... - (Rebecca)
- ....... - (Quốc Cường)
Cường lờ mờ tỉnh lại thì thấy mình đã được băng bó các vết thương và Rebecca đang nằm ngủ bên cạnh mình. Cô bé co ro lại vì lạnh nên anh ôm cô vào lòng. Khi thấy Rebecca cười mỉm anh có cảm giác như xua tan đi mọi cơn đau và mang cho anh sự ấm áp trong lòng.
Bây giờ, ngoài trời mưa tầm tã. Trong hang động tối tăm chỉ có hai con người xa lạ nương tựa để sưởi ấm cho nhau trong thời tiết lạnh lẽo này. Từ bên ngoài, tiếng bước chân của ai đó đang tiến vào hang. Quốc Cường dương khẩu súng lên cho dù nó không còn đạn nhưng nếu đối thủ là con người thì phần nào đó có thể dọa được chúng.
Ánh sáng dần hiện ra từ bên ngoài hang động. Tim của Cường đập loạn nhịp, mồ hôi nhễ nhại, một lần nữa anh lại cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng lên người. Từ trong bóng tối với ngọn đèn mờ ảo hiện ra hai người bước vào, họ ướt nhẹp, thương tích đầy mình trên tay cầm ngọn đèn bão sáng lờ mờ. Dù vậy thì trên người họ vẫn tỏa ra mùi máu nồng nặc. Một người đeo mặt nạ hình mỏ chim và một người bị nửa khuôn mặt trong rất bí hiểm.
[Vài tiếng trước] Khi phát hiện xác của con báo do Quốc Cường bắn hạ thì mùi xác chết đã thu hút sự chú ý của một bầy linh cẩu. Ánh mắt đỏ ngầu cùng với tiếng gầm gừ, nước dãi của chúng liên lục nhỏ xuống trông như chúng muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ vậy. Nhưng chúng không biết rằng chúng đang đối đầu với một đứa máu liều.
- Phải dùng đến nó rồi à? - (Dũng Khiết)
- Đừng nói cô sẽ...
- Cậu im miệng lại và giữ hộ tôi hành lý đi.
Dũng Khiết đưa balo cho Usagi giữ còn cô lấy ra hai nắm đấm sắt được đeo ở hông và nó được ngâm trong một lọ dung dịch màu xanh lục. Bọn linh cẩu cũng không đợi cô chuẩn bị xong, có một con lao lên thì ngay lập tức nó bị cô đấm thẳng mồm. Vết thương chỉ làm xước da và chảy một ít máu nhưng khi nó vừa đứng dậy thì liền lăn ra chết, mồm sủi bọn mép, mắt trắng bệch và phần đầu xuất hiện các vết hằn đỏ. Thứ cô tẩm lên đó là chất động Xyanua dạng lỏng. Chỉ cầm đưa nó vào máu của nạn nhân một lượng nhất định, nó sẽ phá hủy mọi cơ quan trong cơ thể trong vòng có vài phút.
(Khi đang chuẩn bị đồ đạc lên đường, ngoài những thứ cần cho leo núi và sinh tồn ra thì Dũng Khiết vẫn phải cần có một món vũ khí phòng thân. Cô liền nhớ đến bộ đôi nắm đấm sắt mà cô thường dùng để phòng vệ khi bị thú hoang tấn công và nó phù hợp với lối đánh võ của cô. Vì cô muốn hạ những mối nguy hiểm trong chuyến đi sắp tới này một cách nhanh nhất nên cô đã ngâm nó vào lọ thuốc độc Xyanua thường được cô dùng để chế tạo hợp chất Xyanua Natri Nitroprusside và dùng găn tay chống thấm để cầm nó khi tấn công, cô còn dùng thêm mặt nạ để tránh hít phải khí độc).
Tiếp đó, Dũng Khiết đeo chiếc mặt nạ mỏ chim lên và lao đến tàn sát bọn chúng. Lũ linh cẩu cũng không chịu thua liền đáp trả lại. Bọn chúng liên tục lao vào cắn vào tay và chân cô. Bất kì con nào cắn vào người cô thì nó liền bị đấm vẹo đầu hết.
Cô càng đánh thì càng sung, cứ như cô trở thành một con người khác vậy; máu lạnh, liều lĩnh, sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ đối thủ nào có trong tầm mắt. Usagi đúng ngoài xem mà cũng toát hồ hôi hột và anh cũng bất ngờ khi một cô gái có vẻ vô hại, có chút mạnh mẽ lại sở hữu một sức mạnh khủng khiếp đến vậy.
(Lí do Dũng Khiết có sức mạnh khủng khiếp đó là cô đã từng học võ từ nhỏ; thường xuyên đi vào rừng - lần nào cũng lẻng vào khu bảo tồn quốc gia, tìm nguyên liệu, khi gặp phải những con thú ở trong đó, thay vì bỏ chạy thì cô chọn đấm lộn với những con thú ở đó như: lửng mật, rắn, cá sấu,...khi bị chúng tấn công; và cô cũng thường xuyên vật lộn với nhiều bệnh nhân dịch hạnh mắc thêm các bệnh tâm lý, ít thì 3,4 người không thì phải hơn 10 người trong một ngày)
Sau khi, tiêu diệt xong đám linh cẩu. Dũng Khiết lại cư xử bình thường trở lại như chưa có gì xảy ra. Thấy Usagi cứ nhìn mình cô ấy hỏi:
- Trên mặt tôi có gì mà anh cứ nhìn hoài thế?
- À, không có gì!
- Anh cư xử hơi kì lạ đấy.
- Do cô nghĩ nhiều quá rồi đó.
- Có gì thì nói ra nhanh lên. Không thì tôi cho anh cạp đất đấy.
- À...Thì...Lúc này trông cô như người khác vậy.
- Vậy mà cứ dấu. Anh cũng đừng để ý nhiều, kẻo có ngày chết oan đấy.
- Cảm ơn đã nhắc...
- Anh đưa hành lý cho tôi...
- À...đây...<Đưa balo cho Dũng Khiết>
Dũng Khiết lấy ra băng gạc, thuốc tím băng bó lại vết thương. Sau đó, cô ấy lấy ra thêm vài lọ thuốc có tên là vacxin bệnh dại rồi lấy ống tiêm tiêm nó vào người. (Vacxin là hàng xuất khẩu chủ lực của Maley nhưng nó lại là thứ lạ lẫn đối với những quốc gia vẫn còn đi theo chế độ vua chúa như Cover và Nijin - Hai quốc gia không muốn phát triển công nghệ vì họ xem nó là một thứ quá phức tạp, cần nhiều chất xám, tài nguyên và họ không tin rằng công nghệ có thể sánh ngang với phép thuật).
- <Thu dọn lại đồ đạc> Đi thôi! Mấy thứ này lạ lắm sao? - (Dũng Khiết)
- Um... - (Usagi)
- Đúng là đất nước lạc hậu mà! Mấy tên lãnh đạo bảo thủ đó không chịu tiếp thu gì hết. Nếu cứ phụ thuộc vào phét thuật thì sẽ có ngày lụi tàn thôi.
- Sao cô biết?
- Một đất nước quá phụ thuộc vào một thứ gì đó, nếu nó mất đi thì liệu đất nước đó còn có thể tồn tại không?
- Phải ha...
- Đi thôi! Chặn đường còn dài lắm đấy!
Đi được một đoạn nữa thì bỗng Usagi bảo Dũng Khiết dừng lại. Anh nghe thấy tiếng gì đó, tiếng sột soạt từ những bụi cỏ. Như có thứ gì đó đang tiến đến chỗ họ, tiếng động ngày càng một gần hơn. Bỗng Usagi không còn nghe thấy gì nữa, tiếng động biến mất một cách đột ngột. Dũng Khiết giờ cũng không thể sử dụng được chiếc mũi thính của mình vì xung quanh đây có vô số con thú hoang bao vây họ, mùi hương quá hỗn tạp cô không thể chỉ tập trung vào một thứ nào đó được. Chỉ cần họ mất cảnh giác là sẽ chết ngay.
Tay Usagi nắm chặt thanh kiếm, mồm liên tục lẩm bẩm:
- Nó là thứ gì vậy chứ...Nó là thứ gì...Mình sẽ chết sao...Mình sẽ chết thật sao...
Lần này rất khác, một áp lực hoàn toàn khác với lúc đối đầu với lũ linh cẩu. Nó cứ như có thể ăn tươi nuốt sống họ bất cứ lúc nào. Kể cả một người mạnh mẽ và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu như Dũng Khiết cũng lạnh hết cả sống lưng khi đối đầu với thực thể đang ẩn nấp kia. Áp lực lần này quá lớn để họ có thể bình tĩnh được nữa. Họ liên tục cảnh giác với mọi động tĩnh, kể cả là tiếng động nhỏ nhất.
Nhận thấy con mồi của mình dần mất bình tĩnh. Từ trong bụi cây, một con hổ răng kiếm lao ra tấn công Dũng Khiết:
- “Không né được”. - (Dũng Khiết)
Khi móng vuốt của con hổ gần chạm tới Dũng Khiết thì bỗng một tia sét vụt qua cứu cô một mạng.
- “Usagi. Anh còn giấu tôi gì nữa đây?!” - (Dũng Khiết)
Tia sét đó chính là Usagi - ở Nijin, họ kết hợp phép thuật với kiếm đạo tạo nên một lối đánh sáng tạo, tăng sức chịu đựng, sức bền và có thể khắc chế lại một điểm yếu của hầu hết pháp sư là đánh cận chiến.
- “Không muốn dùng đến nó tí nào. Mà trong trường hợp này thì bất bắc dĩ thật”. -(Usagi)
Anh lấy ra một bình nước nhỏ rồi uống hết nó. Mùi thoang thoảng phát ra từ bình nước đó Dũng Khiết liền nhận ra ngay đó là thứ gì:
- Rượu? Anh ta nghĩ cái gì vậy chứ? - (Dũng Khiết)
Usagi không nói gì, chân tay anh bắt đầu lảo đảo, đôi mắt trở nên vô hồn. Dũng Khiết cũng bất lực với anh khi đang nguy hiểm thế này rồi mà còn nốc rượu vào người. Cô buộc phải chiến đấu thay anh ta. Cô vào thế thủ, tim đập loạn nhịp, mồ hôi đầm đìa, đây là lần đầu tiên cô phải đối đầu với một con thú to lớn như vậy.
Một tia điện giật lóe lên, nó như tiếng sét đánh. Con hổ bị Usagi chém đôi chỉ trong chớp mắt cùng với sự ngỡ ngàng của Dũng Khiết. Càng bất ngờ hơn khi Usagi có thể chiến đấu khi anh đang trong tình trạng say mèn đó. Không những thế anh còn tiêu diệt hết những con thú đang rình rập xung quanh, khi không còn mối nguy hiểm nào gần đây anh liền gục xuống và ngủ thiết đi vì dùng quá nhiều sức.
(Trong một lần, một nhóm Samurai đang ngồi trong quán nước ven đường thì Usagi trong trạng thái say mèn đi ngang qua tay cầm chai rượu lắc qua lắc lại, đi đứng loạng choạng. Có một vài người thấy anh ngứa mắt liền đi đến tính đánh anh một trận, nhưng họ lại không thể làm gì được anh cả. Những động tác né rất điêu luyện hoàn toàn không phải những hành động của một gã say. Có người rút kiếm ra chém để kiểm tra mức độ phản xạ của anh thì anh đã dễ dàng né được và rút kiếm tính kết liễu luôn người đồng đội của mình bỗng anh tỉnh rượu và dừng lại kịp. Mọi người thấy vậy thì liền lao vào tẩn anh một trận vì tội suýt diết đồng đội. Từ đó, Usagi sử dụng kĩ thuật đó để chiến đấu với những thứ mà bình thường anh không dám đối mặt. Dù nó rất hiệu quả trong việc chiến đấu vì khi say anh chỉ còn nhận thức được kẻ địch trước mắt và trở thành một con người không có cảm xúc. Nhưng chẳng ai biết rằng kĩ thuật này có thể đánh thức con quỷ sâu bên trong con người của của anh).
Dũng Khiết đi đến chỗ ánh sáng vừa vụt tắt:
- “Cuối cùng anh cũng có ích ấy chứ”. - Dũng Khiết mỉm cười một cách dịu dàng
Nhưng cô vẫn để ý được gương mặt Usagi lúc đó không hề có một chút cảm xúc nào, anh chỉ lao vào chém giết mà không có chủ đích gì cả. Cô thu vũ khí lại và tháo găn tay ra và để vào một cái túi nhỏ đeo bên hông thường được cô dùng để thu thập thỏa dược rồi mới bế Usagi lên và đi tìm một nơi ẩn nấp vì hiện tại họ không còn có đủ thể lực để có thể từ tốn được nữa. Bây giờ, Dũng Khiết đang cố gắng né tránh giao tranh nhất có thể. Càng vào sâu thì số lượng và độ nguy hiểm của lũ quái vật ngày càng tăng, Dũng Khiết chỉ có thể tiếp tục chạy theo trực giác của mình.
- Hộc...Hộc...Hộc...”Bọn này bám dai thật”. - (Dũng Khiết)
Đột nhiên, một bầy khỉ lao từ trên cây xuống tấn công cô. Chúng bám vào chân và mặt làm cho cô ngã nhào. Tiếp đó, chúng lao vào cào xé cả cô và Usagi, không còn cách nào khác cô phải dùng lại để chống trả lại lũ khỉ. Vì lúc nãy bế Usagi trên tay, cô không thể lấy vũ khí ra kịp. Rất may là bọn này có kích cỡ nhỏ nên không cần vũ khí cũng được. Cứ bất kì con nào lao đến đều bị cô nắm đầu đập mạnh xuống đất, nếu không thì bị ném vào thân cây. Sau khi xử xong lũ khỉ đó thì cô bị bầy quái vật bao vây.
- “Hay thật. Không biết mình có thể trụ nổi với đám này không nữa”.
Dũng Khiết bỏ balo xuống rồi lấy ra một cái khăn bịt mặt mặc vào cho cậu ta và bỏ vào đó một đống thảo mộc xay nhuyễn (nó được Dũng Khiết dùng để đắp các vết thương) với hy vọng là nó có thể giúp Usagi có thể tỉnh lại. Tiếp đó, cô vào thế thủ, vì sợ Usagi hít phải khí độc nên cô không dám lấy vũ khí ra. Dù cô biết việc dừng lại quyết chiến là một thứ hết sức liều lĩnh, nhưng đó là lựa chọn duy nhất. Bây giờ cô phải câu giờ để Usagi tỉnh lại, mặc dù tỉ lệ đó rất mong manh với một người đã uống một loại rượu mạnh nhưng cô vẫn muốn thử. Lí do cô không thể đánh thức cậu ta là vì những con quái vật cứ liên tục lao vào khiến cô không có thời gian để nghỉ ngơi.
Đối với những con nhỏ thì chỉ cần một đấm, còn những con lớn hơn thì cô phải lùa để chúng tấn công lẫn nhau. Cô vừa phải chiến đấu và vừa phải bảo vệ Usagi, điều đó khiến cô nhanh chóng thấm mệt và phải chịu ngày càng nhiều vết thương hơn.
- “Mình sắp không trụ nổi nữa rồi.” - (Dũng Khiết)
Dũng Khiết lúc này đã kiệt sức, các vết thương chằn chịt trên cơ thể, xác của những con thú nằm la liệt trên đất, mùi máu nồng nặc bốc lên thu hút ngày một nhiều các con quái vật hơn.
- “Mình không được phép chết ở đây. Vẫn còn cả bao nhiêu người cần cứu cơ mà. Mình không được phép bỏ cuộc.” - (Dũng Khiết)
Cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại đấm một phát cuối cùng vào mặt bụng để cậu ta tỉnh lại nhưng không có gì xảy ra cả. “Vô vọng rồi nhỉ”. Cuối cùng cô cũng ngã xuống vì kiệt sức.
- Đây là kết thúc rồi sao? Mình...chẳng làm được gì cả. Đến nỗi chính bản thân mình còn không tự cứu được. - (Dũng Khiết)
Bất ngờ, một ngọn lửa lớn bao quanh họ. Nó xua đuổi được một lượng lớn quái vật nhưng không phải là tất cả. Đối với những con quái vật to lớn thì đám lửa này không đủ để chúng sưởi ấm.
- Á. Á. Á. Nóng quá! Nóng chết mất! - (Usagi giật mình tỉnh giấc)
- Giờ anh mới chịu dậy à? - (Dũng Khiết)
- Sao cô trông thê thảm dữ vậy?
- Tẹo nữa tôi sẽ nói sau. Trước mắt phải thoát khỏi đây cái đã.
- Nhưng ở đây làm gì có nơi trú ẩn.
- Anh cứ đi theo chỉ dẫn của tôi...
- À...Được...Tôi sẽ tin cô vậy...Làm sao cô biết là có nơi để trú ẩn chứ?
- Anh có đi không? Nói nữa là cả hai chết chung đấy!
Usagi đeo balo và bế Dũng Khiết lên và chạy theo chỉ dẫn mà cô ấy nói. Vì để Dũng Khiết có thể chỉ đường nên Usagi không dám chạy nhanh để cho cô ấy nhìn thấy đường và tia điện anh tạo ra nó có thể giết chết cả hai nếu bắt phải lửa. Có một đoạn đường mà họ chạy qua có in lại vết dấu chân, dường như đã có ai đó chạy qua đây.
- Bây giờ anh chỉ cần chạy theo dấu chân này là được. - (Dũng Khiết)
- Cô chắc là dấu chân này không phải là của tên Đại Việt đó chứ.
- Cứ chạy theo đi. Chúng ta còn lựa chọn sao?
Nghe vậy Usagi chỉ đành ngậm ngùi mà chạy. Trời đổ mưa, cơn mưa tầm tã như muốn cuốn trôi đi mọi thứ. Cả hai chạy dưới mưa, ướt nhẹp, lạng ngắt. Dù mạnh mẽ là thế nhưng Dũng Khiết không thể chịu được thời tiết khắc nghiệt này. Cô co rúm lại, người run cầm cập. Trông cô lúc này giống như một thiếu nữ yếu đuối cần được bảo vệ. Usagi khá ngạc nhiên khi thấy được mặt yếu đuối của Dũng Khiết.
- “Cô ấy dễ thương thật! Khác hoàn toàn với vẻ mặt lạnh lùng đó.” - (Usagi)
Cuối cùng cả hai đi đến trước một hang động nhỏ. Dũng Khiết bảo Usagi bỏ mình xuống rồi ngồi xuống châm ngọn đèn bão được treo ở bên hông balo và cả hai cùng đi vào sâu trong. Trong hang động lạnh lẽo chỉ có tiếng bước chân cùng với ngọn đèn sáng mập mờ. Rồi họ cũng đi đến chỗ của người đã để lại dấu chân đó. Quốc Cường, anh ấy đang ôm Rebecca trong lòng và chĩa súng vào hai người với ánh mắt sắc lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store