ZingTruyen.Store

Ngon Chi Hoan Thi Ve Ta Muon An Dui Ga

" Mau mau lại đây!!"

Tự lúc nào Hoắc Ngôn đã xuống khỏi ngựa của mình, cởi áo ngoài trùm lên đầu Tiểu Cửu rồi kéo cả người cả ngựa đến gần một bụi cỏ lau khá cao, mấy cành lá đang oằn mình vì nước nên tựa vào nhau, vô tình tạo thành một cái tán ô tự nhiên nhỏ nhắn, vừa đủ để hai người rúc vào.

" Vương gia có lạnh không?"

Hoắc Ngôn lấy tay mình là cột chống, giơ thêm tấm áo khoác ngoài đã ướt nhẹp lên trên đầu Tiểu Cửu, để hắn dựa sát vào lồng ngực của mình, che chắn thêm cho đỡ bị hắt. Thật sự lúc này trong đầu y chẳng lấy một mảnh tạp niệm, chỉ một lòng lo lắng cho người nọ.

" Không sao chứ?"

Y khẽ nghiêng đầu nhìn cái đầu nhỏ đang cúi trước mặt, tóc của hắn bị ướt khá nhiều, vài sợi dính bết cả vào má khiến khuôn mặt càng trở nên nhỏ nhắn dễ thương, một mùi hương thanh nhã từ lúc nào lởn vởn trước mũi Hoắc Ngôn khiến y ngơ ngẩn, lén lén lút lút ngửi thêm vài lần.

Thơm quá, là mùi mật hoa hồng.

" Ta không sao!"

" À..."

Người kia khụt khịt mũi một lúc, lại nhỏ giọng

" Ta nói ta không sao, không lạnh."

Hoắc Ngôn dở khóc dở cười nhìn chỏm tóc nho nhỏ bên dưới, không hiểu thế nào mà hắn nghe mùi giận dỗi ở đây nhỉ?

" Vậy vương gia chịu khó một lúc nhé, ngớt mưa là Tiểu An tử đến ngay thôi!"

" Ừm..."

Thân ảnh mảnh mai bên cạnh khẽ cựa mình, tựa như dựa sát vào người y hơn một chút, có lẽ đã tìm được tư thế dễ chịu hơn nên hắn cũng ngoan ngoãn không tỏ thái độ gì nữa.

Hai người cứ như thế im lặng nhìn bầu trời mưa trắng xóa phía bên ngoài. Chẳng hiểu sao Tiểu Chí lại có cảm giác rằng cảnh trước mắt giống như phủ lên mọi vật một tấm màn bằng nước, ngăn cách họ với thế gian xung quanh.

Ngay bây giờ, ở đây, hắn đang nửa nằm nửa ngồi trong vòng tay vững chãi của người kia, không phải như hầu cận với chủ nhân, là hai người nương tựa vào nhau trong cơn mưa bão tăm tối này.

Tiểu Cửu mơ hồ nghĩ:

" Cứ mãi như thế này thì thật tốt!"

" Người này cũng thật tốt!"

Có lẽ do cảm xúc, và thêm cả việc hắn biết lúc này sẽ chẳng có ai tới làm phiền hai người họ nên cảm thấy bạo gan hơn cả, liền lấy tay kéo kéo cổ áo người nọ rồi mềm mại gọi tên y

" Ngân Ngân!"

"Dạ!"

" Ta không đẹp sao?"

" Gì ạ??"

" Ta hỏi là ngươi có thấy ta xấu không?"

" Vương gia là người xinh đẹp nhất mà ta biết!"

Giọng của y từ tốn và trầm ấm, thổi vào đáy lòng Tiểu Cửu một khúc nhạc ngân nga, khiến tim của hắn nhảy nhót vui vẻ. Hắn bấm móng tay sâu vào lòng bàn tay, ngước mặt lên nhìn người nọ, mắt tròn long lanh ánh nước, lại sóng sánh vẻ kiều mị kỳ lạ

" Thật à?"

Mặc dù bị từng đợt nước mưa theo gió hắt vào thì quả thật Tiểu Cửu vẫn cảm thấy cực kỳ ấm áp và dễ chịu. Một bên chân của hắn còn gác lên cẳng chân của người kia, dính chặt với nhau, không một khe hở.

" Đúng vậy, thật sự rất đẹp!"

Hoắc Ngôn cúi xuống nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm kề sát bên má như bị thôi miên mà lặp đi lặp lại lời này hết lần này tới lần khác. Đó tất nhiên là lời thật lòng. Y biết mình không nên quá phận, nhưng khi đôi môi mang theo vị anh đào lành lạnh kia chạm khẽ vào miệng của mình, những thứ tựa như lễ giáo quân thần chủ tớ liền bị thiêu cháy đến không còn một mảnh.

" Ta..ưm ưm ~~"

Eo nhỏ bị siết mạnh, vạt áo che trên đầu đã bị vứt sang một bên, nước mưa len lỏi vào miệng sao mà ngọt ngào. Đầu lưỡi đinh hương bị trêu chọc đến luống cuống, cả người vừa lạnh vừa nóng. Từ lúc nào hai cánh tay đã vươn ra câu lấy cổ Tiểu Ngôn, cả người mềm nhũn ngồi lên đùi y, cùng y hôn môi.

" Thật tuyệt!"

Cửu vương gia chỉ mơ màng nghĩ được tới đấy sau đó tâm trí hoàn toàn bị cuốn theo người nọ, nhu thuận ngẩng đầu hé miệng, mặc hắn dẫn dắt.

Y biết kể từ giờ phút này, y sẽ không để cho Hoắc thị vệ có đường quay đầu nữa, người này phải là của Cửu vương gia ta.

Nhất định vậy! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store