Ngoi Truong Ma Quai
Là Tô Tân HạoCậu nhóc tuy bề ngoài nhìn lành lặn, nhưng cơ thể toàn là máu, máu nhuộm đỏ cả bộ đồng phục trắng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên cơ thể Tô Tân Hạo có rất nhiều vết thương giống như bị khâu lại, vẫn còn đang rỉ máu Tô Tân Hạo chỉ đứng đó, hồi lâu sau vẫn không có bất cứ hành động gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm đang quỳ dưới đất- T-Tân Hạo? Em còn sống? Không một tiếng nói đáp lại cậuChu Chí Hâm quỳ sụp xuống đất, nền gạch lạnh lẽo cũng không ngăn được cơ thể đang run cầm cập của nó - C-Chí...........Hâm.....Hâm....... Khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy kéo theo những sợi chỉ đỏ chói mắt cứ liên tục xuyên qua xuyên lại đôi môi hồng thuận - Chí Hâm......chạy........ Chưa kịp dứt câu cơ thể của Tô Tân Hạo đã lao ngay đến chỗ của Chu Chí Hâm. Trên bàn tay của nó như lấp Chu Chí Hâm không cách nào cử động được, chỉ có thể trơ ra đó nhìn Tô Tân Hạo lao đến. Bỗng nhiên cơ thể nó nhẹ tênh, bị kéo về phía sau rồi được một vòng tay ôm trọn vào lòng- Cẩn thận đấy Tiểu Mã Ca, Đinh nhi, móng tay Tân Hạo có gắn dao phẫu thuật! Lưu Diệu Văn giữ chặt Chu Chí Hâm trong tay, kéo nó vào một góc khuất. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng nhanh chóng tìm chỗ nấp - Hâm......Chí Hâm..... Đôi tay Tô Tân Hạo ngoặt nghẹo giống như xương cánh tay đều bị gãy vụn vậy, buông thõng raChu Chí Hâm hiện tại vẫn chưa thể hoàn hồn. Tô Tân Hạo, đó là Tô Tân Hạo, Tân Hạo vẫn chưa chết, cậu còn sống! Nó nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, móng tay bấu chặt vào da thịt cậu, Chu Chí Hâm như không dám tin vào mắt mình, nó lắp bắp nói- T-Tân Hạo. Diệu Văn ca, đó là Tân Hạo đúng không? Tân hạo vẫn chưa chết. Diệu Văn Ca, Tân Hạo vẫn chưa chết Lưu Diệu Văn mím môi, vỗ vỗ vào đôi tay đang run rẩy của nó khẽ nói- Chí Hâm, anh biết bây giờ em rất kích động, nhưng hiện tại chúng ta cần phải giữ bình tĩnh. Chưa chắc người ngoài kia đã là Tân Hạo. Chu Chí Hâm sau khi nghe xong lại càng kích động - Đó là Tân Hạo. Em cảm nhận được cậu ấy, ngoài kia chính là Tô Tân Hạo! Dứt lời Chu Chí Hâm liền chạy ra ngoài. Lưu Diệu Văn hét lên, muốn giữ nó lại nhưng không kịp Chu Chí Hâm đứng đối mặt với Tô Tân Hạo. Ánh mắt Tô Tân Hạo tràn ngập bi thương- Tân Hạo, tha cho họ đi, bọn họ đều vô tội. Là tớ, là tớ đã hại chết cậu, có gì cứ tìm tớ, tớ hứa lần này sẽ không bỏ rơi cậu nữa. Ánh mắt Chu Chí Hâm phủ một tầng hơi nước. Nó hận không thể nào ôm lấy đối phương vào lòng, hận không thể cùng cậu chết Tô Tân Hạo mấp máy môi, nhưng tuyệt nhiên không có từ nào được phát ra, chỉ có dòng máu đỏ thẫm chảy từ khoé miệng cậu Chẳng nói chẳng răng, cậu xông đến, bóp chặt lấy cổ Chu Chí Hâm, lưỡi dao phẫu thuật cắm vào cổ nó, máu phun ra khắp nơi Tô Tân Hạo đau khổ, khoé mắt chảy ra máu đỏ, khó khăn mở miệng - C-Chạy.....mau...chạy.....làm ơn... - Chí Hâm!! Lưu Diệu Văn toang xông lên đẩy Tô Tân Hạo ra thì bị Đinh Trình Hâm kéo lại. Nó vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của người kia - Buông ra! Buông tớ ra!!! Nó càng cố gắng thoát, Đinh Trình Hâm lại càng ôm chặt hơn. Mã Gia Kỳ nắm cả hai kéo đi nơi khácTới khi đến được nơi an toàn, Đinh Trình Hâm mới buông tay ra - Mẹ kiếp, các cậu làm gì vậy hả? Không nhìn thấy Chí Hâm sắp chết hay sao!? - Nhìn thấy, nhưng cậu nghĩ cậu đấu lại Tân Hạo hay sao? Bây giờ em ấy chính là một con rối, bây giờ nghĩ cách, cứu Chí Hâm thôi. Mã Gia Kỳ vừa thở vừa nói, vừa âm thầm nghĩ cáchNhưng Lưu Diệu Văn căn bản là không bình tĩnh được, nếu không phải vì Đinh Trình Hâm cứ một mực giữ lấy tay nó thì nó sớm đã nhảy vào sống chết với Tân Hạo rồi - Bình Tĩnh đi Diệu Văn. Bây giờ hấp tấp, người chết sẽ là chúng ta. Bên kia, Chu Chí Hâm e rằng sắp trụ không nổi. Ngay lúc này cả người Tô Tân Hạo bỗng nhiên phát sáng, tựa như mất hết sức lực ngã xuống đất, ngã vào vòng tay Chu Chí HâmCũng may, vết thương của Chu Chí Hâm không nguy hiểm, vết dao không trúng vào động mạch, cũng không quá sâuTô Tân Hạo giống như lấy hết sức lực, mở miệng nói- Chí Hâm....may quá...khi nãy tớ đã...dùng hết sức tránh đi động mạch chủ của cậu. Nếu không e rằng..... Chu Chí Hâm đau lòng, ôm người nọ vào lòng- Cậu sao lại thành ra thế này? Tại sao lại...... Tô Tân Hạo vốn định đưa tay chạm lên mặt Chu Chí Hâm, muốn lau đi dòng nước mắt. Nhưng chợt nhớ ra, đôi tay của cậu bây giờ toàn là máu tươi, đã trở thành một món vũ khí chết người, sớm đã không thể chạm đến người kia nữa - Tớ....váy đỏ muốn biến tớ thành vũ khí, tiêu diệt các cậu. Cũng may, sức lực của cô ta yếu dần, tớ mới có thể phản kháng. Bây giờ lời nguyền đối với tớ đã được giải, tớ.....không sống nổi rồi. Mỗi một câu nói của Tô Tân Hạo là một nhát dao sắc bén đâm vào tim của Chu Chí Hâm, mỗi lần mở miệng, vết thương trên môi liền rách ra, máu tươi chảy ròng, hô hấp cũng ngày càng khó khăn hơn Bên ngoài, Lưu Diệu Văn cũng đã chạy đến, nhìn thấy khung cảnh này, kinh ngạc không nói lên lờiTô Tân Hạo nhìn mọi người một lượt, tiếp tục nói- Trước khi đi được gặp lại mọi người, không cô đơn.- Cậu sẽ không sao đâu, cậu sẽ không chết đâu đúng không? Tân Hạo.. Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm đau lòng, vết thương ở cổ nó vẫn không ngừng chảy máu- Hâm.....xin lỗi. Tớ đã cố hết sức....nhưng vẫn không thể ngăn được bản thânTô Tân Hạo gắng chút hơn tàn, nhìn thật kỹ người trước mắt, cổ họng đầy mùi máu tanh - Chí Hâm....tớ.... - Hạo, tớ thích cậu. Chu Chí Hâm nức nở, nói ra lời từ tận đáy lòngLần trước nó không kịp nói, khiến Chu Chí Hâm hối hận khôn nguôi, nó không thể để Tô Tân Hạo ra đi như thế được - Kỳ thực tớ vẫn luôn thích cậu, đã bốn năm rồi. Tân Hạo, đừng bỏ tớ lại được không, xin cậu, đừng đi có được hay không? Tô Tân Hạo nở nụ cười mãn nguyện lần cuối, nhẹ nhàng nhắm mắt lại - Chí Hâm, thật ra tớ cũng thích cậu. _______(╥﹏╥)(╥﹏╥)
#Yuu
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store