ZingTruyen.Store

Ngoi Truong Ma Quai Cua 12 Chom Sao

Sáng,ngày XX tháng XY năm YY

- Gì vậy- một tông giọng trầm vang lên trong căn phòng sang trọng

Kim Ngưu- Một cậu thanh niên với đôi mắt vàng hoàm mĩ toát lên cái vẻ... Chững chạc( thật không 0_0) và dáng người cao lớn mà bất kì ai cũng mê- với" style đầu tổ quạ" và mắt nhắm mắt mở cố hết sức nhìn một bức thư rơi trên sàn... Anh ta nhanh chóng tiến lại, gương mặt đôi phần sửng sốt, nhẹ nhàng nhặt lên, mở ra và...

ẦM!ẦM!ẦM...

Sấm rền vang sáng cả một bầu trời. Cậu cong tử nhà "Kim" chết lặng, đôi mắt sợ sệtnhifn vào bức thư đã rơi xuống đất tự nào, còn mặt thì trắng như xác chết... Im lặng kỳ lạ,nó bao trùm cả ngôi nhà...

Và ngoài kia,trời nổi gió... Tiếng gió rít MA QUÁI rợn người thấu tâm can...
" Cùng chờ nào....!"
------------------------------------------------
Tối, 11:30p.m tại quận Z- trung tâm thành phố X, trước một cửa hàng tồi tàn mang sắc màu tan thương đến ớn óc, mập mờ trong cái bóng tối bí ẩn kia là hình bóng của một cô gái, không đẹp,chỉ xinh thôi nhưng vẫn thu hút ánh nhìn- Nhân Mã với đôi mắt rực đỏ đầy nhiệt huyết như có ánh lửa, cô gái thuộc tầng lớp Trung lưu của xã hội với kiểu cách gọn gàng mà vẫn đậm cá tính.

-Nhân Mã...-tiếng nói yếu ớt,khẽ thôi

-Ai?????

Cô đột ngột xoay người,phần nào bị làm cho" hồn bay phách lạc" bởi tiếng kêu không báo trước kia, và đôi tay cô đã nắm thành đấm để sẵn sàng cho tên hèn hạ sau lưng mình. Nhưng cô bỗng định dạng người đó...

- Cậu... cậu- giọng nói kia

- Thiên Bình! Cậu...!- Nhân Mã tức tối trong lòng, tim đập loạn xạ liên hồi, nghĩ thầm" Bình tĩnh nào,Nhân Mã"

Bình đứng lặng còn Mã lại lên tiếng

- Tớ có một lá thư....

- Lá... lá thư đó... nói là... Híc...-và Cân òa khóc

"Ngựa điên" tiến lại gần, đặt đôi tay ngăm ngăm khỏe khoắn của mình lên vai cô bạn...

-Chắc là trò đùa của tên tâm thần nào thôi mà!

-Đùa ác quá! Cậu không thấy nó hoang đường hả "Ngựa điên"?

Hai cô bạn chết lặng trước một giọnh nói hơi chút... ngông của.... Bạch Dương-Anh chàng mắt xám nghe có vẻ lạnh lẽo như mùa đông nhưng mắt anh ta cực kì... sát gái!>.<

-Tớ cũng nhận được một lá thư khi ăn sáng...-Bành Bạch bình thản tiến đến bên hai nhỏ bạn còn đang bị "đông cứng"-Sao? Tớ đẹp trai quá hóa tượng rồi hả?

BỐP!(Thử đoán xem Bạch nhà ta ăn cú đấm mạnh bao nhiêu lực?)

-Nhảm- hai cô gần như hòa âm cùng một lúc

-Ai daaaa... Nhan sắc của tui!-" Cừu bông" ôm mặt ấm ức nhìn về hai con nhỏ"bạo lực"-Bắt đền đấy!(T/g: Con trai gì mới đánh đã kêu!)

Nhưng đáp lại lời đòi nợ của "Cừu" là cái liếc mắt "âm phủ" của Mã Mã và Bình Bình nên... cậu quý tử câm luôn!
------------------------------------------------
Tạm gác lại chuyện hoang đường của... hai đứa"bạo lực" và một đứa"đào bông",chúng ta liếc mắt qua... một hàng đêm bên đường ABC. Nói đến "ăn",bạn có thể nghĩ ngay đến một người

Công tử Kim Ngưu

-Ăn ngon nhỉ?- giọng nữ,rất trong và cũng rất ấm

-"Sao! Có liên quan đến cậu hả,Song Tử???

Trước mặt Kim Ngưu là một cô gái xinh đẹp như thiên thần với gương mặt dịu dàng và thanh thoát và đôi mắt cam tinh nghịch,hồn nhiên như trẻ thơ. Cô kéo ghế và ngồi, mọi động tác đều toác lên cái vẻ nhã nhặn,thanh lịch và quý tộc. Sông Tử hay còn gọi là Song Song hoặc Song Nhi, con gái "độc nhất vô nhị " của chủ tịch trung tâm mua sắm SS,trung tâm đứng top 5 thế giới về ngành thương mại.

-Sao cậu ở đây???-Song Tử gọi món và quay mặt về phía công tử Trâu- Định quậy phá làng xóm với ông anh Sư Tử hả???

-Nghĩ sao vậy???-vỗ ngực tự hào-Tui đây là công tử lừng lẫy thành phố. Hơi đâu mà đi phá phách trẻ con như ông anh của cậu!

-Tui tới vì một lá thư!- Song nhi bất ngờ lên tiếng xoay chủ đề 180 độ

Im lặng! Bỗng nhiên, không ai cùng hẹn mà im phăng phắc. Không khí chung quanh hai người bỗng giảm xuống nặng nề thất rõ. Cả hai... sợ hãi hằn trên gương mặt...
-----------------------------------------------
Ánh đèn pha,đèn led xanh xanh,đỏ đỏ lập lòe ảo mờ. Trái ngược với Kim Ngưu và Song Tử với một bầu không khí u ám bao trùm thì tại nơi này náo nhiệt, đông vui làm sao! Một nơi như vậy trong chốn thị thành- vũ trường

Những sàn nhảy đầy ắp người, tiếng nhạc xập xình chói tai,đèn sáng chói mắt. Con người,toàn "cậu ấm cô chiêu",ăn vận lòe lọe khó nhìn hòa vào từng làn nhạc ầm ĩ với những động tác thật quá đỗi vô văn hóa. Lũ tầm thường

Và giữa cái đám lùm xùm ấy,tâm điểm của mọi sự chú ý:một mỹ nam mang tính cách cực kì bá đạo- Sư Tử,anh họ Song Song- đang nhảy nhót nhiệt tình cùng bao cô tiểu thư õng ẹo đáng khinh. Rồi trong lúc vui vẻ,tuếng nhạc rock,nhỏ thôi,vang lên cắt ngang...

-Aizzzzz....- với động tác lười nhác,Sư Tử thở dài ngáo ngán,miễn cưỡng dừng cuộc vui với cô nàng nào đó,đưa tay lậy chiếc"sờ- mát- phôn" trong túi,càu nhàu:

-Biết rồi!Khổ lắm!

Thế là chẳng nói chẳng rằng,tên"bá đạo" kiêu căng bước ra khỏi vũ trường mà không quên"tặng" cho mấy cô tiểu thư một...nụ cười tỏa nắng và ánh mắt cực kì... sát gái khiến bao cô con gái"đẹp mà điên" ngất ngây,hồn vía tưởng như lạc vào cõi mộng nào...
------------------------------------------------
-Xong chưa Giải? Cậu "đóng đô" trong nhà vệ sinh luôn rồi hả?-tiếng gầm,à không,tiếng người con gái "thùy mị, nết na" vang inh tai nhức óc

-Rồi, rồi, rồi!!! "Bà chị" ra ngay,ra ngay

Cửa mở và một cô gái ra ngoài, cả một căn nhà bừng sáng. Cô ấy- nàng Cự Giải kiêu kì- với chiếc đầm vàng đẹp rực rỡ và mái tóc mượt mà và đôi mắt biết cười mang cái sắc trà mộc mạc mà vẫn lôi cuốn lạ thường hệt như một công chúa bước ra từ cổ tích,đang đứng trước một "giám thị" tên Xữ Nữ. Xử Nữ là một cô gái thanh tao mái tóc xanh màu nước biển mặn mà, gương mặt trái xoan nổi bật nhất có lẽ là cặp mắt hồng sậm sắc sảo.

-Hẹn với nhau là 11:15 đi, vậy mà trễ những 3 phút thì làm ăn gì nữa!- câu mở bài thuyết giáo"quen thuộc" của...

-Thôi mà! Khuya rồi đừng thuyên thuyên nữa. Đón Bảo Bảo cùng tên Yết Yết rồi đi luôn!

Chả để Xử Nữ hiểu mô tê gì, Giải kéo cô khỏi phòng rồi đi xuống hầm xe. Mặc dù từ phòng Giải đến nhà xe khá xa và trên đường đi còn phải nghe Xử"ca" một bài "êm dịu" nhưng chúng ta hãy cùng nhau "tưởng niệm" Giải nhi- người dũng cảm hi sinh để bảo vệ nền hòa bình cho thế giới bằng cách lấy băng keo dán miệng Xử và lôi đi như bao thóc nặng, dù cho "giám thị" có vùng vẫy thế nào thì Cự Giải nhà ta vẫn kiên cường chịu đựng. Một tấm gương sáng để người đời noi theo:D
------------------------------------------------
-Yết,xong chửa?-một cậu con trai đứng hét toáng lên từ dưới cầu thang của một căn biệt thự xa hoa,lộng lẫy- Đừng giỡn thế chứ? Trả lời giùm đi!

Đáp trả sự kỳ vọng không hề bé của anh chàng dưới cầu thang mong cái người tên Thiên Yết kia chịu trả lời lại là sự im lặng đến dựng tóc gáy... Mọi thứ lặng im MA QUÁI và kinh dị quá đỗi đáng sợ... Và một cánh tay từ trong bóng tối đặt lên vai anh...

-A!!!!-Anh ta giật mình,quay người lại,đã kịp thấy mặt của anh đã trắng pha lẫn sắc xanh chuối, mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển đứt quãng khó nghe và đặt tay lên ngực mình để chắc chắn rằng tim vẫn còn đập...

-Đi!-bóng tối, một cậu con trai mặc toàn đồ... đen lãnh đạm cất giọng nói rồi biến mất...

Còn anh chàng kia vẫn chết lặng như chôn chân xuống đất sau giây phút... kinh hoàng! Gương mặt sau vài giây vẫn còn rất trắng và chân tay vẫn run lẩy bẩy. Tội quá!

Anh đáng thương có tiền sử " bệnh tim" là Bảo Bình còn anh "hồn ma" là... Thiên Yết...
------------------------------------------------
-Cậu chủ,gần 12h rồi... Cậu có muốn...- một ông quản gia cất tiếng ngập ngừng.

Cái người cậu chủ kia quay người lại. Đó là một chàng trai với đôi mắt nâu đất và vẻ mặt cực nghiêm nghị cùng cặp kính đen dày cộm khiến cậu trông càng dễ sợ như một ông thầy khó tính, tóm lại là bản sao 100% của Xử nhi. Cậu ta không nói gì, gật đầu nhẹ. Người quản gia hơi hoảng, chuẩn bị mở miệng...

-Cháu có thể tự làm một mình!- như hiểu ý của ông, cậu thanh niên đáp lại lạnh lùng rồi đi ra ngoài để mặc người quản gia già với nét lo lắng trên gương mặt phúc hậu- Cậu quá liều lĩnh,cậu Ma Kết
(T/g: chuyện j thế nhỉ?)
------------------------------------------------
Trại trẻ mồ côi YZ,gần trung tâm thành phố, trong một căn phòng nhỏ là một cô gái xinh đẹp với cặp mắt tím hồng và mái tóc suôn dài màu xanh lơ được búi gọn gàng cùng gương mặt thanh tú khiến cô trông trẻ trung và thêm phần ngây thơ thánh thiện,đang ru ngủ một đứa trẻ trong chiếc nôi, còn ánh mắt thì mơ màng nơi nào...

-Song ngư, con đi được rồi...-một giọng người phụ nữ vang lên kéo cô gái tên Ngư về thực tại, cô giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói

-Nhưng mà "mẹ"...

-OA...OA...OA- bỗng trở mình, đứa bé quấy khóc um lên

Ngư Ngư giật mình, đôi tay mềm mại vuốt ve gương mặt đứa trẻ,miệng nhẹ nhàng ngân nga câu hát nào,đôi mắt có phần dịu lại khi đứa bé kia chìm vào giấc ngủ trở lại. Người phụ nữ đứng tuổi tiến lại cạnh Ngư,ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái trẻ...

-Đi đi Ngư... Sẽ trễ đó!

-"Mẹ"...

-Đừng kìm hãm vản thân bởi ân huệ mà trại đã cưu mabg con. Con có quyền tự do và không ai cấm được,đi và tự tìm hạnh phúc cho mình. Trại trẻ được lập ra để cứu người và mang cho con người hạnh phúc chứ không phải giam cầm họ và đòi hỏi ở họ một sự đền đáp nào...

Ngư nhi chẳng buồn nói,chỉ đứng lặng giây lát rồi đi. Thật sự cô không muốn nói nhiều để "mẹ"phiền lòng... Cô chỉ lẳng lặng đứng dậy, cúi chào người phụ nữ ấy,trở về phòng chuẩn bị đồ.

"Mình đúng là một đứa thật yếu đuối"
------------------------------------------------------
T/g: không biết mấy anh chị đi đâu nữa ta ????
- Ở chap này mình kể hơi bị nhạt Thiên Bình mình xin lỗi các bạn. Các chap tiếp theo mình bù cho nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store